Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gửi Nhà Kế Bên

Chương 111: ~~

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tổng … giám đốc?

Tròn mắt ngạc nhiên, nó kiểu ???

Ừ thì ann xuất sắc là thật, nó cũng biết ông bà anh có công ty riêng của bố anh để lại, nhưng không ngờ nó là công ty Y thôi

Công ty thực phẩm top 5 cả nước đấy chứ nhờn :)

" Ơ, em làm anh buồn đấy"

- Đâu … ý em là … hơi bất ngờ một chút.

" Em nghi ngờ thực lực của anh đấy à?"

- Không có … anh giỏi là đương nhiên rồi còn gì

Wow thật đấy.

Vừa đi ra cô cổng công ty thì cái anh đồng nghiệp nọ giữ lại, đưa cho nó túi bánh trái cây, nói rằng đang tập làm bánh mà làm hơi quá tay. Chẹp, nó đúng là có lộc ăn chứ sao nữa, nên cứ vui vẻ mà nhận thôi.

Nhưng vừa về đến nhà, nó đã thấy anh ngồi yên vị trên sofa.

Thả đôi giày, nó chống tay đi vào.

- Từ bao giờ nhà em là nơi anh tự tiện thế?

Anh nghe tiếng nó về chạy ra ôm ôm lấy nó.

- Tại em show mật khẩu đấy chứ, cũng không khó đoán.

- Tự tiện thế

- Anh là bạn trai em mà, chẳng lẽ còn sợ anh ăn trộm?

- Ừ, sợ thật

- Ơ kìa _ Anh liếc nhìn túi bánh trên tay nó_ Em mới mua à?

Nó chứ kịp nói gì, anh đã nói tiếp.

- Không đúng, cái này là bánh tự làm_ Đoạn ôm hai má nó lắc lắc_ Nói đi, thằng nào tặng đây.

- Anh Bảo làm quá tay xong đưa thôi mà

- Sau này bớt nhận đồ của con trai đi nghe chưa?

- Đồ bình giấm!

Anh không nói gì, cầm lấy túi bánh, ngồi ăn ngon lành. Nó thò tay định lấy mấy cái ăn, anh lẻ vào tay nó.

- Không được ăn.



- Ơ tên điên này, đây là nhà em đấy.

Nó trừng mắt.

- Anh không biết.

Anh hậm hực quay đi chỗ khác. Hờ, ủa rồi ai làm gì mà giận vậy cha?

Nó láo đến, mặc kệ lấy mấy cái bánh ngồi nhai.

- Này từ từ

Anh giật mấy cái bánh ở tay nó. Nó nghĩ nó quá hiền rồi sao ấy.

- Có vị dưa lưới đây này, thích lanh chanh không?

Nó giật mình. Tại mải giành với anh ấy.

Anh kéo nó ngồi xuống người anh, tay chọn mấy cái bánh khác.

- Anh không cấm em giao lưu với đồng nghiệp, nhưng tên này có ý với em mà. Anh cũng biết ghen đấy.

Trong lòng nó chính là cảm giác kiểu xôn xao một chút.

- Sao anh hay ghen thế?:3

Anh cười, búng mũi nó.

- Còn không phải do em?

- À_ Nó sực nhớ ra_ Anh bảo anh mang đến cái gì cơ?

- Anh để trong phòng em ấy.

Nó đứng phắt dậy.

- Này này, phòng con gái cũng dám vào à?

- Phòng vợ anh anh vào sao chả được_ Anh nhún vai.

- Muốn chết à?

Nó giơ tay dọa đánh, anh chỉ nhìn cười thế thôi.

Nó mở cửa, một cái hộp nhỏ để ở ngay dưới chân tủ. Chuyên mục nhìn hình đoán chữ khakha. Có khi nào …

Có khi nào là tiền không nhỉ ?:)))

Có thể lắm.



Nó mở ra, thoáng chốc lại giống như sắp khóc. Trong này, tất cả đều là đồ của 5 năm trước, từ cái đợt cấp 3 ngây ngô đến giờ. Nó cũng giữ gìn đồ đạc đó rất cẩn thận, chỉ là không ngờ anh cũng thế.

Từ cái móc khóa ở điện thoại, đến cái mũ đôi anh mua chung với nó, kể cả mấy cái quà sinh nhật khác, anh để hết ở trong. Ngoài ra còn một xấp ảnh của nó, toàn những cái xinh gái nữa chứ. Hic cảm động thật sự.

Anh lại làm kiểu ôm ở đằng sau.

- Giờ em tin chưa? Suốt bao nhiêu năm đi, anh vẫn thích em đến thế còn gì.

Cảm động sắp khóc luôn rồi ấy. Hóa ra anh cũng như nó, vẫn còn thích đối phương, vẫn còn rất nhiều tình cảm nữa chứ. Hic hic hạnh phúc quá đi.

- Nhưng mà _ Nó cẩn thận gấp hộp vào, đẩy gọn gàng_ Chả lẽ anh ưu tú như này, lại không yêu thêm ai cả???

Trước ánh mắt hoài nghi đến bệnh hoạn của nó, anh chỉ có thể cười.

- Hâm thật đấy, yêu là yêu thế nào??

- Em bảo này, nếu mà Như An đến tìm em nữa thì sao?

Nó không sợ, nhưng không có nghĩa là muốn chạm mặt, nó cũng chẳng muốn anh khó xử tí nào.

- Trực tiếp lơ đi là được.

- Eo phũ thế.

- Gớm, tôi làm gì một tí bà lại la làng la nước lên giờ

- Làm như em đánh đá lắm không bằng í.

Hiện giờ bố mẹ với bạn bè đều biết là anh với nó yêu đương trở lại. Cô Như thì kiểu vui hớn hở ra mặt luôn ấy, còn bố mẹ nó thì bảo nó muốn yêu làm sao thì yêu, đừng có chạy về khóc là được. Hơ hơ. Bạn bè nó thì kiểu ờm tao biết kiểu gì cũng thế mà, không bất ngờ cho lắm, ơ mấy cái đưa này.

Mọi chuyện dần trử về quỹ đạo của 5 năm trước, anh với nó vẫn yêu nhau như thế. Hmmm nhẹ nhàng quá nhỉ.

Cho đến ngày hôm nay, sau giờ làm, nó định ghé qua chỗ anh với Thanh Duy một tí rồi về, ai dè đang buôn dưa lê bán dưa chuột, vừa bước ra cổng thì...

- Thanh Vân, gả cho anh đi được không?

Lông mi nó khẽ giật.

Đồng nghiệp đi chung với nó cười.

- Lại nữa rồi. Em à, sao ông trưởng phòng này lì hơn cả tay Giám đốc kia là sao vậy?

Nó toát mồ hôi hột.

- Em không biết, rõ là …

- Thanh Vân …

Nó giật mình. Tên này cứ quỳ trên đất thế này, làm người đi đường với đồng nghiệp trong công ty tụ tập đến ngày càng đông.

Gòi xoq luôn
« Chương TrướcChương Tiếp »