Thế là nó làm việc, anh nằm kể lại hết chuyện cho nó. Từ việc tai nạn của bố anh, yêu đương với Như An, xong anh thích nó, rồi bị ép sang Mỹ, kể tất luôn
Nhưng …:))
Ngày trước anh si tình nhể :))??
Nó đẩy đầu anh ra, hừm, bực cả mình.
Anh xoa xoa đầu, nhìn nó khốn khổ.
- Gì mà ác thế?
Nó giở giọng cà khịa.
- Ngày trước si tình quá nhỉ?
Anh đơ ra mấy giây rồi lao đến ôm lấy nó.
- Awww bảo bối ghen đấy à? Dễ thương thế.
Nó cố đẩy ra mà không được.
- Ghen cái đầu anh ấy.
- Anh không biết, em là bạn gái anh rồi đấy, đừng có láo nháo.
Nó hơi bị … vui một chút, tim cũng đập khá nhanh
Cái này được tính là yêu lại nhỉ?
- Đưa điện thoại em mượn
Anh đưa cho nó, biết mà, điện thoại mới. Nó nhìn anh.
- Mật khẩu?
- Cần gì? Lấy dấu vân tay này.
- Không, mật khẩu cơ mà!!
Nó giãy nảy.
- Em biết rồi còn gì nữa?
Nó ôm miệng cười.
- 0520 à?
- Thử xem.
Anh dịu dàng nhìn nó.
Á chà, đúng này.
Nó lục trong thư viện ảnh, rõ là điện thoại mới nhưng đầy đủ ảnh cũ của anh với nó, còn thêm cả trăm cái ảnh nó đăng lên mạng xã hội mấy năm nay, chắc phải ngót cả nghìn cái mất.
Anh ngoan ngoãn ngồi ôm nó, nhìn nhìn
Nó đang lướt hăng say, mini chat trên màn hình hiện lên.
Như An?
Nó nhíu mày, giơ điện thoại lên.
- Này, của anh.
Anh mặc kệ, cứ dụi dụi ngửi hơi tóc nó.
- Gạt đi.
Nó nhún vai, hờ, gạt thì gạt.
Nhưng nó lỡ ấn vào mất rồi còn đâu.
Thôi lỡ rồi thì lỡ cho trót :))
- Anh_ Nó giơ giơ lên, mắt vẫn cố nhìn nhìn_ Em lỡ tay mất rồi.
Anh thò tay ra, trực tiếp định gạt đi, nhưng nhìn thấy cái mặt tràn ngập sự nghi ngờ vào con người chung tình như anh, hm
- Em cứ xem đi, không lại bảo anh nhăng lăng.
- Chứ em nói sai à?
Nó lướt lướt, hờ, hầu như toàn tin nhắn Như An bắt chuyện thôi, còn anh thì kiểu à à ừ ừ
Tên này cũng làm tốt nhỉ?
Nhưng suốt hơn 4 năm, họ ở chung nhà với nhau mà
- Này, ở chung hơn 4 năm, anh không có cảm giác gì à?
Anh nhởn nhơ nghịch tóc nó.
- Cảm giác gì? Em đang nghi ngờ anh à?
- Chứ sao? Ai mà biết được.
- Ya, gần 6 năm rồi anh chỉ yêu có mình em thôi đấy.
Hơ hơ vâng, đáng thương ghê ha.
- Chứ anh nghĩ em ở nhà sướиɠ lắm chứ gì? Ai cũng có bồ rủ nhau đi chơi đi xem phim, sinh nhật đón cùng nhau mình em một mình, chắc vui. Thanh Duy rủ đi nhưng chả lẽ lại đi làm bóng đèn? Sao số tôi nó khổ vậy không biết
Anh nhìn nó cười khổ.
- Xin lỗi bảo bối mà.
- Chỉ vì anh mà thanh xuân của em trôi qua một cách chán chết.
- Aiya anh sẽ đền bù mà
- Anh im đi
Nó đứng phắt dậy, kéo kéo tay anh.
- Muộn rồi đấy, anh về đi.
- Ừ_ Anh lại ngoan ngoãn thế cơ à _ Mai anh mang cho em cái này, hay lắm.
Nó bĩu môi, tên này cũng có cái hay cơ à?
Nó gật gật đầu rồi đóng cửa, lao nhanh lên giường.
Nó với anh … cứ như thế lại quay lại yêu nhau rồi?
Ơ nhưng không đúng, anh với nó cũng chưa chia tay đâu nhé.
" Sao sao? Anh Duy bảo anh Quân vừa về đυ.ng mặt mày à"
Gia Linh hí hửng.
Nó liền vừa đỏ mặt vừa kể lại.
" Awwww kinh chưa kinh chưa"
- Giờ sao giờ?
" Thì yêu đương lại chứ còn sao nữa"
- Có quá vội vàng không?
" Mày chờ mấy năm nay để làm gì?"
Hehehe, đang nói chuyện dở thì anh gọi, lại phải bắt máy.
- Làm sao?
Giọng nó cục súc thế thôi, chứ hiện tại thì rất là vui nhé.
" Nhớ em chứ sao?"
- Thôi bớt dẻo miệng lại, dính quá.
Nó nghe thấy tiếng cười của anh.
" Khóa cửa cẩn thận chưa?"
- Rồi mà_ Nó sực nhớ ra_ Bây giờ anh học xong đi làm rồi, về nước thì anh làm gì?
Anh nghĩ nghĩ.
" Thì làm ở công ty bình thường này"
-Chức vụ gì í
Nó tò mò.
" Em yên tâm, anh nuôi được em mà"
- Aaa ý em không phải thế! Hơn nữa_ Nó ngoác giọng_ Anh nghĩ em tự phụ thể cơ à, tự em nuôi được em
" Nhưng anh muốn em ỷ vào anh một chút"
- Hừm, trả lời xem nào
" Thì cũng dạng như quản lí nhiều người vậy"
Nó nheo mắt, tên này chắc chắn đang nói dối cái gì rồi.
Đoàn Minh Quân!
- Anh giấu em cái gì à?
" Hâm à? Giấu cái gì?"
Anh bất lực cười khổ.
- Vậy thì anh nói đi
Nó phải gài hắn ta khai cho bằng được
" Thì quản lí ở công ti Y"
Công ty Y?
Công ty đang hợp tác với nó à?
Nó gật gật.
- Chức vị như lào?
" Tổng Giám đốc "
- … hả??
Khoan, hình như mạng bị lag tí
Anh phì cười với cái thái độ của nó.
" Tổng Giám đốc công ty Y, Đoàn Minh Quân "