Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gửi Nhà Kế Bên

Chương 108: Phiền

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi anh không ở đây, rốt cuộc nó làm bao nhiêu tên con trai mê mẩn thế này aaa!!!!

Anh nắm chặt cái điện thoại cầm trong tay.

- Nói nhanh!

" A! Anh Quân, trưa này anh đi ăn với em được …"

- Không rảnh

Sau đó trực tiếp cúp máy....

Aissss bực mình quá đi.

Anh bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, nếu như ngày đó anh sống chết đòi về, chắc hẳn bây giờ đã chả đau đầu đến thế. Lúc đó lấy được giấy tờ, muốn ngay lập tức trở về nhưng lại suy nghĩ, hiện giờ anh về, nó có còn tin anh bị ép sang đây không, nó còn thích anh không?

Khi ấy vẫn là sợ hãi, liền ngu ngốc tin theo lời của họ mà ở lại chú tâm vào đào tạo, sau này lên nắm quyền thay ông. Như thế khi trở về, anh đã hòn toàn có thể bảo vệ nó.

Nhưng hình như anh đã lầm.

Nó của hiện tại, mạnh mẽ đến mức lạnh lùng, kiên cường đến mức vô tâm. Nó đã nói ra được mấy lời từ chối anh, nhưng như thế anh lại chẳng giận, chỉ giận bản thân mình đã phải để nó chờ 4 năm biệt tích.

Giờ còn chẳng biết nó còn cho anh cơ hội không nữa.

Nó vào phòng làm việc, nhưng thế đếch nào lại chẳng tập trung được. Cái việc nó ngồi thần thờ suy nghĩ đã không phải là chuyện hiếm của văn phòng này rồi, mấy nhóc thực tập sinh lại bắt đầu.

- Đấy, chị Thanh Vân lại thế rồi.

- Lần này đâu có ngơ ngác nhìn vào điện thoại đâu.

- Thế là nhớ người yêu chứ còn gì nữa

Nó thở dài bất lực, mặc kệ đám nhóc nói luyên thuyên.

Nụ hôn hôm qua …

- Á!!!_ Nó đập đầu xuống bàn.

Nó đang nghĩ cái quái gì vậy aaaaaa

Cảm giác bản thân chẳng khác biếи ŧɦái là mấy luôn!

Mấy anh chị trong phòng giật mình, cô quản lí nhỏ này, lại bị làm sao nữa. Tuy nó chức cao nhất lại trẻ tuổi như thế, nghe bảo là bạn thân của Tổng Giám đốc từ cấp 3, nhưng họ lại không cảm thấy sự lạnh lùng hay chảnh chọe ở nó, họ thấy nó từ bước đầu vào làm thực tập sinh ở công ty rồi lên được vị trí như hiện tại, quả là thực lực của nó.

Cô gái nhỏ này thu hút nam giới rất nhiều, thậm chí phó giám đốc công ty đối tác cũng ngỏ ý nhưng cũng bị nó từ chối, Tổng gián đốc cũng ra mặt nói khéo cho nó.

Nhưng nhiều lúc, họ lại thấy nó thẫn thờ. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng có chút tủi thân lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào bức hình ở điện thoại, đưa tay vuốt ve mấy cái, thậm chí có hôm còn khóc nữa.

Chậc chậc, rốt cuộc ai làm con bé khổ sở thế này

Nó đang trong giờ làm việc thì điện thoại rung. Thanh Duy? Gọi gì giờ này, mới hơn chiều có một tí.

- Aloo?



" Mày đến quán anh nhanh lên"

- … Điên à? Mới xế chiều.

Nó nhìn đồng hồ

" Không phải. Thằng Minh Quân nó đến quán tao uống rồi quậy banh nóc nhà đây này. Nhanh lên"

- Cái gì?_ Nó đứng phắt dậy, giây sau hạ giọng, ngồi xuống_ Thì liên quan gì đến em?

Thanh Duy có hơi bất ngờ, đưa mắt nháy với thằng bạn khốn khϊếp đang ngồi đung đưa ly rượu.

" Nhanh lên, nó kêu tên mày nãy giờ. Tao còn làm ăn nữa"

- Thì kệ … Alo? Alo?!!

Má nó chứ, sao tự dưng gọi nó làm gì?

Nó không đi!

Nhưng mà ……………

Rốt cuộc lại đến trước cửa luôn rồi.

Nó mở cửa bước vào, hửm, vẫn bình thường mà. Thanh Duy đứng ở quầy, thấy nó bước vào, cười cười.

- Nó ở phòng 3 kia kìa.

Nó trừng mắt nhìn, thứ anh em khốn nạn

Mở cửa đi vào. Khϊếp, mùi rượu nồng nặc luôn, uống đến vậy cơ à?

Anh nằm úp trên bàn, nghe thấy tiếng cửa chỉ khẽ nhếch mép, giả ngủ.

Nó ngửi thấy mùi không được thật thà lẫn với mùi rượu, đến gần, giơ chân đá đá.

- Êi … Đoàn Minh Quân! Êi

Bất động

- Này này … dậy đe

Nó bất lực -_-

Chưa kịp phản ứng, nó bị anh kéo tay xuống, dán thẳng vào người anh.

:)))

Nó lập tức phản ứng kịp, đẩy người anh ra, đứng dậy.

- Anh giả vờ???

Anh cười cười.



- Không hẳn, anh đúng là uống rượu thật

Nó thề :)) Nó sẽ khai hết vụ Ông Thanh Duy đi bar ở thành phố khác qua đêm mới mò về, nó sẽ nói :)))

Thứ anh em khốn nạn, sao ngày trước nó có thể thấy thương hắn được nhể???

Nó tức giận, lúc nào mình cũng bị trêu ghẹo như thế. Nó với lấy cái túi ở ghế, mở cửa, chạy đi.

Anh lập tức đuổi theo nó.

Đi được một đoạn khá xa, nó bắt đầu đi từ từ, chậm dần bước chân.

Sao lần nào cũng thế? Lần nào cũng là anh trêu nó như vậy? Tỏ ra thán thiết xong lại đột nhiên biến mất lần nữa à?

Anh đuổi kịp, nắm lấy tay nó kéo lại.

- Em …

Anh hơi hoảng nhìn khuôn mắt đầy nước mắt của nó, đưa tay lau vội vàng.

- Anh xin lỗi, anh không nên hùa với thằng Duy gạt em. Xin lỗi mà, em đừng có khóc nữa.

Anh đã từng nói mà, anh sợ nhất, chính là nó khóc.

Nó giật tay ra, tự lau.

- Đừng có bám theo em nữa.

- Anh cứ bám đấy, em quản anh à?

- Phiền !

Nó hét có hơi lớn, anh đứng chôn chân tại chỗ.

Nó nói anh phiền à?

Nhận ra hình như bản thân nói quá đáng rồi, nó lí nhí.

- Xin lỗi … tại em nói mà anh chẳng nghe …

Anh im lặng.

Giờ đến lượt nó cảm thấy sợ rồi đấy.

- Em xin lỗi mà, lần sau …

- Anh theo đuổi em lần nữa.

Nó nhìn anh.

- Vì vậy nên, sau này em còn thấy anh phiền hơn nhiều.

___________________
« Chương TrướcChương Tiếp »