Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gửi Nhà Kế Bên

Chương 107: Bám dai

« Chương TrướcChương Tiếp »
N … này anh

Tay nó lay nhẹ vai anh. Cái tên này tính định cư ở xe nó thật đấy à?

Nhanh cho nó còn đi ngủ, muộn lắm rồi. Mai còn đi làm nữa chứ.

Dường như tiếng gọi của nó không có tác dụng, nó thở dài, giờ giải quyết kiểu gì đây, cũng chẳng thể để lão nằm đây suốt được, dưới hầm xe lạnh bỏ xừ.

Nó mở cửa, toan đi ra thì bị tay anh kéo lại.

Nó nhíu mày, giả bộ à?

Nó quay lại thấy anh nhìn nó kiểu ngãi ngủ, mặc cún con.

- Đừng có đi.

- Hâm à? Dậy đi

Nó lấy lại lí trí, không thể để bản thán bị tha hóa bởi tên này được.

Quá nguy hiểm!

- Anh buồn ngủ lắm, mấy ngày nay chưa ngủ rồi

Anh lắc đầu nhìn nó.

- Đi đâu mà không ngủ?

- Mới nhậm chức, làm thâu đêm.

Nó thở dài, lại mềm lòng nữa rồi.

- Lên nhà ngủ cho đàng hoàng, muốn chết rét à?

Mặt anh ngay lập tức tỉnh lại, mở cửa xe chạy xuống. Đoạn ôm nó từ phía sau, vòng tay qua cổ nó. Nó nhất thời giật mình, ngại ngùng đẩy ra.

- Này, có hẳn hoi không

Anh nhìn nó, nhắm mắt.

- Mệt lắm, đi chẳng nổi.

- Đấm cho mấy cái là được chứ gì?

- Đừng mà, anh mệt thật.

Nó chán đời. Quá thất vọng! Thất vọng về sự kiên trì của bạn thân hic hic

Anh dựa cằm trên vai nó, cười nhếch mép.

Đến cửa nhà, nó nhìn nhìn anh. Hừm, vẫn nhắm mắt à?

Anh hé mắt

Mật khẩu là 0520?

Kkk

Yêu bảo bối này quá mà



Vừa vào nhà nó lập tức ném anh xuống.

- Đấy, ra sofa mà ngủ.

Anh bị nó đẩy xuống, cảm thán.

- Từ bao giờ mà em ác thế?

Nó nói giọng khıêυ khí©h, đi vào phòng.

- Nhờ anh cả.

Anh cứ như thế ngồi thừ ra, nhờ anh cả cơ à, nó lại tuyệt tình đến như thế.

Nhưng lần này, chính xác anh sẽ không bao giờ buông tay nó bất cứ lần nào nữa, dù là tạm thời cũng vậy, sẽ không. Dù có phải dùng biện pháp mạnh cũng phải để nó thích anh lại lần nữa, nó là Xoài nhỏ của anh cơ mà.

Anh thích nó, nhưng lại chẳng muốn ép nó.

Liệu nó có muốn quay về bên anh không? Hiện tại nó cũng chẳng biết, nói gì anh chứ.

Nó vào phòng, khóa cửa lại, thân người dần trượt xuống.

Gần quá rồi! Phạm quy rồi!

Nó chẳng phải muốn giữ khoảng cách với anh sao? Vậy mà thế đếch nào anh cứ đến gần là mấy cái lí trí đấy chạy mất tăm.

Giờ anh chỉ cách nó có một bức tường, nhưng có cảm giác xa đến thế. Hm mỗi lúc nhe này, tốt hơn là nên

Check lài liệu!

Là một tín đồ cuồng công việc, mỗi lần có stress nó sẽ mang công việc ra giàu quyết. Một công đôi việc như thế còn gì.

Nó cố không quan đến cái vật thể lạ ở ngoài kia. Ờm, nó chỉ tập trung làm việc thôi.

Nhưng thế quái nào làm kiểu gì nó lại ngủ gật ra đấy, nửa đêm dậy mò ra uống nước mà đau cổ kinh khủng. Lúc đi qua sofa, nó giật nảy mình. Duma anh nằm đấy ngủ, nếu như mà kiểu nó không phản ứng kịp, còn tưởng là trộm cơ đấy.

Chẳng biết sao nó lại lạch bạch đi tìm cái chăn, đắp đàng hoàng cho cái tên dở hơi ấy rồi vào phòng ngủ. Đừng hỏi tại sao dở hơi, nhà có không ở, chạy đến đây ngủ ngoài ghế. Làm như nó ngược đãi ý không bằng.

Ngủ một giấc không đều đặn cho lắm thành ra đầu có hơi đau. Sáng mò dậy đã thấy cả đồng thức ăn trên bàn còn anh chả thấy đâu cả. Về rồi thì tốt ~

Nó vừa ăn vừa ngẫm nghĩ.

Dạo này nhiều chuyện ập đến quá.

Anh về rồi, ờ thì về rồi nhưng rồi sao, cái thái độ này là ý bảo anh vẫn còn thích nó, nhưng nó không hiểu tại sao nếu có hiểu lầm gì mà anh không giải thích, rồi Như An cứ bám riết lấy anh nữa chứ.

Quá phiền phức rồi.

Nó thay đồ rồi mở cửa.

- Ơ …

Bất lực, nhìn Minh Quân đang dưới hầm xe, cạnh xe nó.

Chưa bao giờ nó thấy anh daiiiii hơn cả đỉa thế này. Dù vui thì có vui đấy, nhưng quan hệ hiện tại vẫn chưa cho phép nó vui.

Anh thấy nó xuống, vẫy tay.



- Hi bảo bối.

Nó mặc kệ, mở cửa xe. Anh cũng nhanh chóng lao vào.

- Này_ Nó thở ra một hơi_ Sao anh cứ bám lấy em vậy?

Anh nhởn nhơ nhìn nó.

- Không bám lấy em thì bám lấy ai?

- Bạn gái anh ấy.

- Em là bạn gái anh còn gì

- Hết rồi

- Anh còn chưa đồng ý. Phải có sự đồng ý của hai bên!

Cái tên này đang cãi lí đấy à??

- Xuống xe đi

- Cho anh ké tí đi mà:(

- Bắt taxi mà đi -_-

- Nhanh lên không hôn cho bây giờ.

Nó trừng mắt.

Thực sự muốn đánh nhau rồi đấy.

Nó hậm hực lái xe, chẳng biết làm cái gì mà rây phải tên này nữa. Đỗ xe xong, nó cất chìa khóa.

- Giờ em đi làm đây, anh đi đâu thì đi

- Công ty của Hồng Phong?

Anh nhìn nhìn.

- Ờ, đi đây.

- Bye bảo bối

Hờm hờm ~

Vừa rời khỏi chút, nó gặp một đồng nghiệp ở chung phòng. Thực ra hồi mới vào nó lơ ngơ chả biết gì luôn í, nhưng anh này kiểu cũng giúp đỡ khá nhiều, cũng nhiều lần ngỏ ý nhưng bị nó từ chối khéo.

- Anh đi làm sớm thế ạ?_ Nó cười cười.

Anh đấy giơ hai túi bánh lên.

- Rảnh một chút, làm chút đồ ăn nhẹ cho mọi người đây

- Awwwww

Anh đứng đằng sau, im lặng nhìn.

Chậc ~
« Chương TrướcChương Tiếp »