Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gửi Nhà Kế Bên

Chương 106: Sweet

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tim nó bắt đầu đập đến mất kiểm soát

Anh nói thế …

Nó đứng đực ra đấy, mặt vẫn còn đỏ ửng.

- Cùng lắm _ Anh cười xoa đầu nó _ Anh theo đuổi em lần nữa, thế nào?

Theo đuổi?

Cái này là đang nói vẫn còn thích nó nhỉ?

Nó lắp bắp.

- Không không … không được! Em có người yêu mới rồi

Anh nhíu mày, con bé này lại nói dối đấy à?

- Hửm? Phi Hùng?

- Không phải!! Nhưng … anh không biết người đó!!

- Ồ, vậy đập chậu cướp hoa là được rồi!

Vô sỉ!!

Nó bịt miệng, chạy ra cửa. Anh cười cười, xoa miệng đi theo.

Mềm nhỉ?

- Anh đi đâu?!!!

Nó gằn giọng.

- Tối rồi, anh đưa em về.

- Em có xe!

- Ồ

- Ồ?

Cái tên này muốn làm trò gì nữa?

- Vậy anh xuống nhà chút.

Nó xuống hầm để xe. Tựa vào thành xe.

Aaaaaaaaaaaaa tự dưng mất nụ hôn đầu như thế rồi

Anh anh …

Awwwwwwww chả biết cái gì đâu

- Lại làm sao rồi?_ Anh gõ đầu nó.

Nó giật mình, lùi lại.

Anh thấy nó lại bắt đầu cảnh giác anh, chọc chọc má nó.

- Tránh anh đấy à?

Nó đẩy tay anh ra, tay mò vào túi xách tìm chìa khóa xe.



- Anh mua cái gì thì mua, em về.

Nó nhanh chóng leo lên xe. Mé phải trốn cái tên này nhanh thôi, mấy ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, não còn chưa kịp tiêu hóa. Aaaaaa

Ai ngờ nó vừa vào ghế lái, anh lập tức mở cửa, leo lên ghế phụ, ngồi như đúng rồi. Nó mở to mắt nhìn.

- Anh lại làm cái gì đấy?

- Em đi đâu?_ Anh quay sàn nhìn nó.

- Ơ về nhà chứ đi đâu, xuống xe nhanh

Nó vừa nói vừa lấy tay đẩy đẩy.

- Anh đi với.

Nó không nhịn được đánh anh mấy cái.

- Bị điên à? Xuống xe! Nhanh lên có xuống không thì bảo.

- Không xuống ~ aiys buồn ngủ quá đi

Anh trực tiếp nhắm mắt, dựa vào ghế, bất động.

Tên Đoàn Minh Quân chó má này!

Nó hạ giọng.

- Em với anh ch … _ Nó giật mình, ngưng lại, sau đó sửa lại chút từ ngữ_ Em với anh giờ không liên quan gì nữa đâu đấy. Xuống xe.

Anh mở hờ mắt nhìn nó.

- Em nói cái gì? Không liên quan á?

Nó hơi run nhẹ. Nó cũng chẳng muốn nói như vậy, nhưng nó cũng chẳng muốn cứ dây dưa như bây giờ. Quả thực quá phức tạp mà.

- C… chứ sai à?_ Nó đột nhiên quay ngoắt đi, như người chột dạ ấy_ Anh với Như An quen nhau thì đừng có lăng nhăng thế chứ

Nó hạ thấp giọng xuống.

Chắc chắn như thế rồi. Anh bỏ đi 4 năm, suốt thời gian đó có mỗi Như An ở cạnh, không thích thì chắc cũng yêu rồi. Bám lấy nhau suốt mà giờ còn nhằng nhằng với nó thế này ?

Anh mở hẳn mắt, ngồi thẳng dậy, nhìn nó nhíu mày.

- Hả? Anh với Như An yêu nhau lúc nào?

Nó bĩu.môi.

- Hờ, dính lấy nhau như sam còn gì?

Anh cười nửa miệng, kkk.

Nó đang cố nuốt cục tức này thì anh lại bắt đầu tiến đến gần nó. Má sao tên này kiểu biếи ŧɦái thế này

Trả lại tôi Minh Quân ngày xưa đi!!!!!!!

Nó quả thực cũng hơi cáu chút, cứ hở ra là ghé sát như này làm cái gì? Bộ bị điếc hả trời?

Anh đưa tay nắm lấy mấy sợi tóc của nó, hôn lên.

- Bảo bối này là đang … ghen đấy à?

Nó đỏ lựng mặt lên. Phần vì cái hành động biếи ŧɦái anh đang làm, hai là

Hình như anh nói đúng rồi đây



Nhưng mà … căn bản nó chỉ thấy khó chịu, một tị thôi.

Tuy nhiên, suốt gần 5 năm, mỗi lúc một tị, giò thành siêu tị khổng lồ luôn rồi.

Nó lấy hết sức lực đẩy anh ra.

- Vô sỉ!

Mà thề chứ, nó không ngờ luôn, anh còn kiểu.

- Vẫn không đổi dầu gội à?

Nó trừng mắt.

- Biếи ŧɦái!

- Em lái xe đi chứ ~

- Xuống xe

- Anh không xuống

- … Tùy!

Thế là nó mặc kệ hắn, cứ lái xe về nhà. Vứt hắn ở đấy muốn đi đâu thì đi.

Anh thấy nó không phản kháng nữa, chỉ lặng lặng tựa vào cửa xe, nhìn nó.

Bao nhiêu năm trôi qua, quả thật nó thay đổi rất nhiều. Tóc giờ đã dài ngang lưng, nhìn thiếu nữ hơn ngày trước cả một vực. Dáng người cũng đầy đủ hơn, chậc chậc

Nó bên này biết anh cứ nhìn chằm chằm thì không khỏi khó chịu.

- Đừng có mà nhìn nữa!

Anh cười cười.

- Thì em cứ lái xe đi.

- … lưu manh!

Anh thở dài. Rõ là anh chả làm cái gì cả, mà nó hở ra lại chửi anh vô sỉ với lưu manh.

Cưng vợ một tí cũng có làm sao đâu

Nó hiện tại, lại chính là

KHÔNG THỂ NGHĨ NỔI CÁI GÌ

Thề, bây giờ nod rất ngại nghĩ. Nghĩ rồi xâu chuỗi lại các thứ, như kiểu nó mới là người bỏ rơi anh không bằng. Nhưng rốt cuộc năm đó, có cái gì mà nó chứ biết hay không?

Nó liếc trộm chàng trai bên cạnh.

Ngủ rồi?

Vẫn tựa như năm đó, chàng thiếu niên đẹp mê người như hiện trước mắt nó, ngay tại đây. Bàn tay nó không tự chủ được muốn chạm vào khuôn mặt đó, nhưng giữa không trung lại dừng lại.

Nó đang làm cái gì vậy?

Chẳng khác gì mấy nhỏ lụy tình mấy tên bạn trai cũ cả

Aaaaaaaaaaaa

Nó lấy lại lí trí, lái xe trực tiếp về căn hộ. Mặc kệ tên này, muốn đi đâu thì đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »