- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Gửi Nhà Kế Bên
- Chương 104: Trốn không xong
Gửi Nhà Kế Bên
Chương 104: Trốn không xong
Anh nửa tức giận, nửa buồn bã nhìn nó lên xe của Phi Hùng đằng trước.
Chết tiệt!
Sao nó lại hờ hững với anh như thế chứ?
Lúc đầu là giả bộ không quen, giờ lại thành xa lạ đến vậy, anh …
- Anh Quân, về công ty nào.
Như An bám tay anh. Lập tức anh trừng mắt.
- Tôi không biết tại sao cô mò đến tận đây. Nhưng giờ thì xuống xe cho tôi.
- Anh … !
- Cút
Cô ta biết nói anh cũng vô dụng, hậm hực bước xuống xe. Anh liếc nhìn chỗ cô ta vừa ngồi, nhấc máy.
- Trợ lí, lát lái xe tôi đi thay cái ghế phụ khác.
" Dạ? Tổng giám đốc, em nhớ anh mới sửa soạn lại mà"
- Bẩn rồi.
Ừ, sửa thì sửa rồi, nhưng là để cho nó ngồi, giờ bị ai đấy ngồi làm bẩn cả chỗ.
Chỗ này … chỉ riêng nó mới được ngồi thôi.
Ngồi trên xe, nó cứ ngơ ngác như thế.
Hờ, ra là thế, hơn 4 năm trời bà đây buồn bã mang tiếng lụy tình không yêu ai, hắn có mĩ nhân ở bên cạch liền thân thiết đến thế.
Quên mất, hắn cũng là đàn ông mà nhỉ
Cáu! Cáu thật sự luôn ấy. Hiện tại chính là nó không muốn gặp!
Trò chuyện với cậu nhóc này một lúc, nó vào đến công ty hên là cũng chưa quá giờ. Vừa bước vào, bé nhân viên đã chạy tới.
- Chị Vân, tổng giám đốc bảo chị nếu đến thì lên văn phòng.
- Ừ, chị tới ngay.
Coi nó là chóa hay gì?
Nó mở cửa, đi vào, Hồng Phong ngồi nhìn nó cười toe toét, giơ cốc cafe.
- Làm cốc chứ?
Nó như thói quen, ngồi xuống sofa.
- Có gì sủa nhanh lên
- Chậc_ Cậu đặt chén xuống_ Cân nhắc muốn cho mày thăng chức một chút.
Nó chỉ vào mình.
- Tao? Này, bảo bao nhiêu lần, tao làm việc công bằng đàng hoàng, mang tiếng nó ra -_-
- Mày điên à? Cái này là ông già tao đề nghị. Mày hỉu không? Mày có hỉu không?
- À _ Nó gật gật, nhìn bằng ánh mắt mất niềm tin _ Ý mày là mày không muốn anh em thăng tiến chứ gì?Ok i"m very fine ~
- Má con chóa này!!!
Nó phủi phủi tay đứng dậy.
- Trốn mãi thế à?
Nó khựng lại.
- Sủa lắm quá -_-|
- Đệt!_ Cậu bất lực_ Thề, còn thích nhau thì quay lại đi, sao cứ làm khổ nhau vậy.
Nó im lặng.
- Hạng mục với Jessica, mày tự làm đi.
- Ơ đừng Thanh Ca Ca, màu gϊếŧ tao đấy à?
- Đừng có anh em gì sất.
Nó bước ra, về văn phòng làm. Cô bé nhâm viên chạy lại hỏi nó.
- Chị … chị là bạn gái Tổng Giám đốc ạ?
Phụt !!
Nó nhìn cô gái, bày tỏ một thái độ cảm thông cũng như thương hại sâu sắc.
- Không em à, chị với nó … à, Tổng Giám đốc, là bạn từ cấp 3, thân thôi thân thôi.
Cô gái thở dài.
- Vậy … anh ấy có bạn gái chưa ạ?
Nó lập tức gật đầu.
- Có rồi em, cực phẩm đấy.
- Ơ … thế ạ
Ôi trời, cả cái công ty này có ai mà không biết người yêu Tổng Giám đốc là người mẫu cơ chứ. Ôi, gửi lời chia buồn đến tấm chiếu mới trải.
Nó đang kiểm tra lại hợp đồng thì điện thoại kêu, hửm? Thanh Duy gọi gì giờ này?
- Đây
" Nay rảnh không?"
- Hiện tại thì đang bận, sao?
" Chiều ấy"
- Chắc không
" Mày qua dọn dẹp phòng giúp anh"
Nó trơ mắt.
- Phun cái lí do ra đây.
" Son mới"
- Thiếu một lí do rồi
" Tùy chọn"
- Oce, thế có phải là thuyết phục hơn không
Nó ôm miệng cười, trục lợi từ tên này, quả là lựa chọn đúng đắn.
Cả trưa với đầu chiều, nó bàn việc hợp tác với công ty của Jessica, xong còn hẹn nhau đi tám chuyện nữa. Thành ra lúc về đã hơn 5h, chằng biết cái lão kia có về mà nấu cơm cho không nữa.
Nó lái xe đến chung cư anh mua, cách cũng không xa lắm, đi oto cũng chút là đến nơi. Nó lên mở cửa phòng, thấy đôi giày đã đặt trước cửa. Về rồi cơ à?
Vậy mà còn bắt nó sang dọn dẹp, cái thứ lười nhác.
Nó ngó đầu vào nhà, nhà tắm vang lên tiếng nước, là đang tắm đấy à?
- Anh lại tắm tối à? Tin khoa học chút đi nào, tắm tối chết sớm đấy.
Nó quá quen thuộc với nơi này, đến tủ lạnh kiểm tra đồ ăn. Nhưng trước tiên dọn dẹp cái đống lon bia các thứ mấy thằng hâm đấy ăn nhậu cái đã. Cảm giác nhe một bà mẹ vậy hic hic.
Vì nó rất ngại đi dép trong nhà, nhưng Thanh Duy lại sợ nó dễ bị ốm, thành ra mua đủ loại dép hình thù này kia, nó tùy chọn. Nhưng với cái tính cứng đầu hơn đá của Vạn Lý Trường Thành thì không bao giờ nghe lời, cuốc chân đất cảm giác vẫn sướиɠ hơn mà, đúng không?
Nó vào bếp, hmmm nấu cái gì đây ta
Nó bóc con gà làm sẵn hôm trước mẹ bắt mang lên, cho vào lò nướng. Chuẩn bị thêm cơm với mấy món rau nữa.
Tiếng cửa nhà tắm mở.
Nó không quay đầu lại, số lần nó đến mà anh đang tắm nod không phải là chuyện lạ diễn ra rồi.
- Em bảo là tắm đêm nhiều chết sớm đấy. Thề chứ _ Nó càu nhàu _ Bọn anh ăn uống bừa bộn vừa thôi chứ, xong còn mang tiền ra dụ em sang dọn, anh nghĩ em vật chất dễ bị mua chuộc đến thế cơ à?
Ừ, thì đúng là nó bị mua chuộc nên mới ở đây mà.
Đổi lại nó là im lặng.
- Anh thì ghê rồi, hỏi còn chẳng thèm trả lời.
Lấy gà ra cắt xong, cất gọn gàng, nó tháo tạp dề rửa tay, miệng vẫn nói liên tục.
- Xong rồi đấy, ăn đi. Em về đây.
Nó vẩy vẩy tay cho đỡ nước, toan đi về phía cửa, nhưng lại thấy sai sai ở đâu đó. Nó ngước mặt lên, anh đang đứng ở cửa nà bếp, khoanh tay nhìn nó.
Khoan?
Sao anh lại ở đây??
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Gửi Nhà Kế Bên
- Chương 104: Trốn không xong