Dù cô Như có sang, nói chuyện cật lực với ông bà nội, nhưng cuối cùng lại về một mình.
Mẹ nó có hỏi, bà chỉ bảo ông bà rất kiên quyết, còn đem tính mạng ra đe dọa, cô không còn cách nào. Dù ông bà muốn cô ở đó, cô cũng quyết định quay về.
Cô tin con trai cô sẽ biết tìm cách tự bảo vệ bản thân, hơn nữa anh cũng muốn bà về, ở đây quá nguy hiểm.
Anh dần chấp nhận sự thật, có lẽ bản thân khó quay về.
Vậy còn nó thì sao?
Mấy ngày nay anh nhớ nó như phát điên, ngồi nhìn ảnh ngày trước anh chụp nó, ảnh chụp trộm nó mà ngồi nhìn như thế. Nó xinh thật đấy.
- Anh đi đâu?
Như An thấy anh ra cửa, chạy ra.
- Cửa hàng
- Em đi với anh
- Cút!
Như An chính là đã thành công làm cho anh ghét.
Ghét một cách triệt để.
Cô không quan tâm, chỉ cần anh ở đây, cách xa nó ra, chỉ vậy là được.
~
Nó bắt đầu thích nghi với cuộc sống hằng ngày mà không có anh, cũng không hẳn là quá kinh khủng, nhiều lúc chỉ cảm thấy rất nhớ anh rồi bật khóc.
Chà, đây chính là cảm giác của kẻ lụy tình đấy à?
Nó mấy ngày nay có thấy cô Như nói chuyện điện thoại, cô bảo là anh, nó có muốn nghe không. Mỗi lần như vậy, muốn chứ, nó rất muốn
Nhưng nó không biết phải nói gì.
Nhìn như thế, cô Như cũng chỉ biết thở dài, nói với anh. Anh dặn cô đừng nói việc anh bị ép sang, nếu không nó sẽ làm loạn lên mất.
Làm xong đống bài tập, nó đặt lưng xuống. Mía, hơn 1h sáng rồi cơ à?
Nó bật điện thoại lên. Hôm nay tin nhắn vẫn chẳng hồi âm.
Anh gọi cho mẹ anh được, nhưng lại chẳng gọi cho nó.
Rốt cuộc là tại sao? Lí do cũng chẳng có.
Nó tự cười bản thân, sau đó bỗng dưng lại bật khóc, khóc đến mức thϊếp đi.
4h sáng …
Make me feel so high~
Nó theo thói quen lần mò cái điện thoại, má nó, sáng sớm ai gọi thế này.
- … alo ạ.
"…"
Hửm? Không nói gì?
Nó lơ ngơ nhìn điện thoại, má, quấy rối hay gì.
- Alo ạ? Có ai nghe không?
"…"
Vẫn im lặng?
Nó thầm chửi rủa, không cúp máy mà vứt sang bên cạnh, ngủ tiếp.
" Em đang ngủ à?"
" Anh xin lỗi, làm phiền em rồi. Nhưng mà …"
" Anh nhớ em lắm"
Sang thức dậy, mịa, qua khóc thành ra mắt sưng một tí, chưa kể sáng ra đã có thằng cha nào quấy rối nữa chứ. Điên cả máu.
Nó trang điểm nhẹ, đứng trước gương nhìn.
- Mạnh mẽ mạnh mẽ mạnh mẽ.
Rồi chạy xuống nhà.
Vẫn là Thanh Vân vui vẻ hoạt bát của mọi người, chỉ khác là, nụ cười này có chút mất mát, mà chẳng lấp đầy được.
Cứ như thế, nó tiếp tục cuộc sống mà chẳng có anh.
Cùng chẳng hiểu nó chống chọi mỗi khi nhớ anh như thế nào nữa.
Năm đầu tiên xa anh, nó vẫn cố gắng học tập. Nó đỗ Đại học rồi này, là đại học A. Lên năm nhất, may mắn cả 4 bọn nó đều đỗ, nên cùng thuê kí túc xá, đặc cách cho cả Hồng Phong ở chung. May là kí túc xá ở ngoài trường, chứ không có khi cậu bị đá đít rồi. Năm nay đón sinh nhật một mình, sáng ra lại nhận được một cuộc điện thoại quấy rối, không nhẽ đập luôn cho rồi.
Năm thứ 2 xa anh, mọi thứ vẫn như thế. Nó đã năm hai rồi nhé, có rất nhiều đàn anh theo đuổi. Nhưng nó lại chẳng thế chấp nhận ai dù vẫn đang độc thân. Mỹ Đan cũng lên chung, thành ra lại 5 đứa ở chung. Cô Như hôm nay lại sắp xếp sang chỗ anh, rủ nó đi chung nhưng nó từ chối vì lí do kì thi. Cô hiểu, nó chính là không muốn gặp anh. Sinh nhật anh là năm thứ 2 chẳng thể đón cùng nữa.
Năm thứ 3 xa anh, đại học năm cuối thật nhiều việc. Nó tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa, thanh niên tình nguyện. Mong rằng có thể quên được anh, nhưng khó quá đi ~. Nó còn được rất nhiều học bổng bằng khen các thứ nữa, trở thành học bá xinh đẹp nổi danh luôn rồi đây này, có cả fan club riêng nhé, nhưng thành viên vẫn chưa bằng anh đâu. Anh Duy đã tự mở một quán bar ở thành phố bên cạnh, làm. ăn cũng được đấy chứ khekhe, vì cách khá gần nên thi thoảng nó còn phải chờ Gia Linh đến dó chơi. Hừ, nó ghét bọn yêu đương.
Năm thứ 4 xa anh, như mọi năm, cứ đúng vào sinh nhật nó lại có người gọi quấy rối. Năm nay nó cố xem cho bằng được rốt cuộc là tên nào, thì bị cúp máy, xem như ngươi ngon. Nó đã ra trường rồi, muốn làm vào công ty thành phố nhưng Hồng Phong lại chiêu mộ nó vào. Nó muốn tự mình thăng tiến, và Hồng Phong cùng hứa như thế. Thôi thì, vào làm đó cũng coi như nhẹ nhàng mà quen biết. Xa anh mới thế đã hơn 4 năm, không thể nghĩ rằng suốt hơn 3 năm đại học, nó và anh lại chẳng có liên lạc nào.
Một cô gái trẻ bước đến sân bay, tay cầm túi xách diện chiếc váy màu hồng nhạt, tóc buông xõa xuống quá vai, đứng nghe điện thoại.
Nhan sắc này, khiến người đi qua không khỏi ngoái nhìn.
- Gì? Trễ 30"?_ Nó nhăn nhó_ Đáng nhẽ phải là thư kí, sao lại giao cho Quản lí bộ phận Marketing??
Hồng Phong bên kia cười khổ.
" Xin lỗi xin lỗi, nay thằng nhóc đó có việc đột xuất, tao chỉ biết nhờ mày thôi"
- Cái thứ Tổng giám đốc như mày đáng bị vả, bóc lột nhân viên vậy chứ.
" Cuối tháng tăng lương, tăng lương"
- Thế còn được.
Nó cúp máy, bước vào trong. Khách hàng là nữ, xem ra cũng dễ ăn nói hơn.
Nhìn nó xem, bây giờ xinh đẹp thế này ~
- Anh Quân! Đợi em với!
Như An chạy với theo sau. Anh đi trước, bước chân có chút nhanh.
Hơn 4 năm, anh đã ngoan ngoãn ở đó hơn 4 năm, đã được công nhận quyền lực để quay về.
Bảo bối, anh về rồi này.