Editor: Shi Shann
🍑🍑🍑
⁽¹⁾ Chó ở đây là chó độc thân nha
Uông Tông nằm ở giường trong cùng của phòng y tế, Chu Duệ và Triệu Tình đang đứng ở mép giường.
“Bác sĩ nói như thế nào, cậu có sao không?” Chu Duệ tới muộn, lo lắng hỏi cậu.
“Không sao.” Uông Tông hắt giọng nói, sau khi trải qua chuyện vừa rồi, trong lòng cậu luôn cảm thấy có một thứ.
Một cái gai tên là Trang Úy.
Vương Tử Lâm cười nói: “Không có chuyện gì lớn, đàn ông bị đánh một chút, không có vấn đề gì.” Cậu phất tay để Triệu Tình và Chu Duệ rời đi, tỏ ý mình có thể lo cho cậu ta.
“Không… Mình muốn…” Chu Duệ muốn nói, cô muốn ở lại chăm sóc cậu.
“Mình ở đây sẽ không sao đâu, bạn tốt nhất định mình sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, các cậu lên lớp đi, bị đánh một trận lớn như vậy, nếu mình biết sớm thì đã ra ngăn.” Vương Tử Lâm cười nói.
Chu Duệ và Triệu Tình đều trừng mắt nhìn cậu.
Sau đó Triệu Tình đưa Chu Duệ rời đi.
Trước khi đi Chu Duệ còn quay đầu lại nhìn Uông Tông, trong mắt cô lộ vẻ thất thần, lại bị Triệu Tình hỏi: “Cậu nói gì với Trang Úy vậy?”
Sự chú ý lập tức bị rời đi, cô bẹp miệng: “Chưa nói gì.”
Triệu Tình: “Rốt cuộc bây giờ cậu và cậu ấy có quan hệ gì?”
Trong lòng Chu Duệ nhảy dựng, vội vàng phủ nhận: “Không có quan hệ.”
“Hừ…” Triệu Tình nhướng mày không tin.
“Hmm, lúc trước là bạn tốt.” Ít nhất, bây giờ thì không phải!
“Lúc trước là bạn tốt, bây giờ là bạn trai - bạn gái.” Triệu Tình trêu chọc.
Mặt Chu Duệ lập tức đỏ bừng, không phải xấu hổ mà là tức giận. Cô tức giận vì Triệu tình nói hươu nói vượn⁽¹⁾, tức giận Trang Úy khiến cô không thể phản bác, còn tức giận bản thân vì trong đầu đột nhiên xuất hiện cảnh cậu hôn cô.
⁽¹⁾ Nói hươu nói vượn: nói rất nhiều và toàn là những chuyện khoác lác, không thật, không thực tế
“Nếu cậu nói như vậy lần nữa, mình sẽ tức giận.” Chu Duệ nghiêm túc nói với Triệu Tình.
“Được rồi được rồi, mình không nói gì nữa.” Triệu Tình chỉ tưởng cô đang xấu hổ.
“Các cậu là thanh mai trúc mã, có bao nhiêu người hâm mộ cậu. Cậu ấy lại luôn che chở cậu nhiều như vậy.” Triệu Tình không kìm lòng được mà nói thêm hai câu.
Chu Duệ không trả lời, nhưng cô lại để hai câu này trong lòng.
Hai người là thanh mai trúc mã, thật sự Trang Úy cũng rất tốt với cô, dường như cô không nên giận cậu vì những chuyện nhỏ nhặt này.
“… Mình không biết nên nói như thế nào, dù sao, mình và cậu ấy thật sự không ở bên nhau. Mình không thích cậu ấy.”
“Cậu không thích cậu ấy?” Trong lòng Triệu Tình âm thầm trợn mắt, cận không thích cậu ấy, vậy cậu thích ai.
Là bạn cùng bàn và là bạn thân nhất, mỗi ngày cô đều chứng kiến
thói quen ngược đãi chó của hai người, thậm chí cô còn có thể giúp hai người viết nhật ký〈Ngược đãi chó〉.
Tất nhiên, con chó bên trong chính là cô.
Mỗi ngày vào tiết thể dục giữa giờ mọi người đều có thể nhìn thấy Trang Úy đẹp trai đi từ lớp một đến lớp bọn họ, sau đó lại đi qua cửa sổ hành lang đến đưa đồ ăn vặt cho Chu Duệ.
Chu Duệ thích đồ ngọt, chocolate, kẹo sữa dâu, bánh kem cậu đều mang đến.
Chu Duệ lại luôn chú ý đến giày thể thao mới ra, Triệu Tình cũng thường xuyên thấy băng y tế, thuốc bôi chuyên trị bong gân trong ngăn kéo Chu Duệ.
Nói tóm lại, đây rõ ràng là mũi tên tình yêu ngọt ngào, ai ngờ Chu Duệ còn không chịu thừa nhận.
“Không phải, mình thích. Chỉ là không phải loại thích đó, cậu hiểu không.” Chu Duệ làm sáng tỏ đến cùng.
“À, không phải loại thích bạn trai bạn gái.”
“Đúng.”
“Đó chính là thích giữa bạn tâm giao⁽³⁾.” Triệu Tình nói xong thì lập tức chạy đi, bỏ lại Chu Duệ.
⁽³⁾ Bạn tâm giao: Bạn tâm giao là người bạn vô cùng đáng quý trong đời sống xã hội xô bồ hiện nay. Để tìm được một người bạn tâm giao không hề đơn giản chút nào bởi bạn tâm giao là người bạn hòa hợp với mình về mặt tâm hồn, có nhiều suy nghĩ hợp với mình, cả hai có cùng tần số với nhau nên có thể hiểu mọi chuyện mà người kia muốn nói
???
Chu Duệ đuổi theo cô muốn nói không phải.
•
Vài ngày sau, Trang Úy đều không xuất hiện.
Triệu Tình ngồi bên cạnh Chu Duệ, chống cằm hỏi cô: “Cậu cãi nhau với Trang Úy à?”
Chu Duệ chăm chú viết chữ, thản nhiên đáp: “Ừ.”
“Không sao, các cặp đôi cãi nhau là chuyện rất bình thường.”
“Mình đã nói…”
“Được được… Mình biết, các cậu không phải người yêu.” Triệu Tình sửa lại lời của mình.
“Vậy cậu ấy đã lâu không đến tìm cậu như vậy, cậu không cảm thấy khó chịu sao?” Triệu Tình tiếp tục hỏi.
“Không.” Chu Duệ theo bản năng trả lời, không cần suy nghĩ.
Như là… đã hỏi bản thân mình, rất nhiều lần.
Cũng tự trả lời mình rất nhiều lần.
Nhưng, đáp áp là thật hay giả, ai mà biết được.
•
Thể dục giữa giờ.
Đường Duyên hỏi Trang Úy đang đọc sách: “Sao mấy ngày nay cậu lại không đến lớp chín đưa đồ ăn vặt?”
Trang Úy phớt lờ cậu.
Đường Duyên đợi một lúc lâu, cho rằng cậu không muốn trả lời câu hỏi này.
Trang Úy đóng sách lại, không đầu không đuôi nói một câu: “Tôi đang nghĩ cách.”
“Nghĩ cách gì, tặng đồ ăn vặt cho con gái còn cần cách gì sao?” Đường Duyên khịt mũi coi thường.
“Không phải… Nghĩ cách cướp lại đồ.”
“Đưa đồ đi còn muốn cướp về là đạo lý gì, Trang Úy cậu như thế là không được.” Đường Duyên chỉ trích cậu.
Trang Úy không thèm để ý cậu.
•
Chu Duệ gặp lại Trang Úy...
Là ở phòng y tế.
Năm phút trước, Triệu Tình vội vàng chạy từ hành lang vào lớp học, thở hồng hộc nói với Chu Duệ: “Trang Úy đánh nhau với… người ta… Nghe nói thấy… máu… bây giờ đang ở… Phòng y tế…”
Chu Duệ biến mất trước mặt cô như một cơn gió.
“Còn… Nói… Không thích người ta…?” Triệu Tình còn đang thở hổn hển.
🍑🍑🍑
7/11/2021
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)