Ngày 20/3
Gửi con thân yêu.
Hôm nay là ngày con đủ ba tháng lẻ 5 ngày rồi. Mẹ nhìn lại lịch thì còn một tuần 3 ngày nữa sẽ đến ngày siêu âm mẹ đã đặt lịch. Vậy là mẹ của con sắp được nhìn thấy con rồi đó, con yêu.
Sáng nay mẹ đã đi giao phần việc của ngày hôm qua. May mắn bà chủ của tiệm cho phép mẹ có thể làm việc tại nhà. Có lẽ vì cùng sống trọ trong một khu nên bà ấy mới có thể yên tâm cho mẹ mang về phòng trọ làm. Mẹ đã nhận được phần công thành phẩm rồi đó. Không nhiều lắm, chỉ được 600k thôi. Nhưng đây là một khởi đầu không tệ, đúng không nào.
Tối qua mẹ cũng đã lên kế hoạch học tập rồi. May mắn rằng trước đây mẹ có tính tiến kiệm, khoản tiền tiết kiệm được cũng đủ để duy trì sinh hoạt tới cuối tháng 5 rồi. May mắn quá nhỉ. Con yêu à, từ ngày mai mẹ của con phải lao vào học tập và làm việc rồi. Mẹ sẽ cố gắng làm thật tốt. Để mua thật nhiều thật nhiều đồ chơi cho con nha, còn có rất nhiều rất nhiều ăn ngon nữa.
Mẹ đã nói chuyện cùng bà ngoại của con vào chiều này. Đầu tiên là về những suy nghĩ thật lòng của mẹ khi quyết định sinh con ra. Mẹ không hối hận vì đã chọn con đường khó khăn này. Rằng mẹ đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định như vậy, và mẹ thật lòng xin lỗi vì đã khiến bà con thất vọng về mẹ. Con yêu à, mẹ cùng bà sau khi bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau như vậy, trong lòng mẹ cảm thấy vô cùng thoải mái. Dường như những bất an, lo âu trước đó đã tan đi gần hết. Bà của con đã khóc rất nhiều. Mẹ biết bà con hẳn rất đau lòng và thất vọng, nhưng ít nhất bà con đã chịu lắng nghe những gì mẹ nói. Đó là điều tuyệt vời nhất mẹ nhận được hôm nay. Mẹ cũng đã nói rằng mình tìm được công việc ổn định rồi, và mẹ có lẽ tạm thời sẽ không về nhà. Bà con đã nắm tay mẹ suốt buổi nói chuyện đó, bà nói rằng dù bà thật sự không quá hiểu và cũng không đồng tình với quyết định này của mẹ, nhưng bà vẫn sẽ ở đây khi mẹ cần. Điều tuyệt vời nhất là khi có người luôn đứng sau là chỗ dựa, dù cho người đó có lẽ là không thể hiểu hết những quyết định mà mẹ đưa ra, dù những gì mà mẹ chọn trong mắt người đó là không đáng. Khi rời đi, mẹ nhận ra rằng người mẹ dịu dàng và xinh đẹp trong trí nhớ ngày nào đã mất đi sức sông của ngày đó. Mái tóc dài đen nhánh hồi ấy đã sớm xen lẫn những sợi tóc bạc. Bàn tay ấm áp ngày đó đã sớm nhăn nheo, chai sần. Mẹ của mẹ đang dần già đi. Đột nhiên mẹ cảm thấy thật buồn, thật buồn. Nhớ lại những gì đã xảy ra, mẹ biết bà con đã thất vọng buồn lòng như thế nào. Nhưng mẹ không muốn bản thân sẽ hối hận như người kia. Tương lai như thế không phải là điều mẹ muốn. Mẹ biết, mẹ đã khiến một trong những người thân yêu của mình đau lòng. Mẹ nợ họ cả cuộc đời mình.
Giờ đây, mẹ phải tiếp tục với những gì mình đã chọn. Mẹ sẽ cố gắng nhiều một chút, lại nhiều thêm chút nữa, để bản thân sống không quá tệ. Để con của mẹ có cuộc sống tốt hơn một chút.Chờ mong ngày được gặp con, con thân yêu.