Duyệt Chiêu yên lặng một lát, vẫn như cũ nói: “Bây giờ vẫn chưa được.”
Cô định giải thích cặn kẽ với anh vì sao bây giờ lại chưa được, nhưng anh đã nói một cách thẳng thắn: “Được, nếu em đã nói không được chắc hẳn em phải có lý do của em, tạm thời anh sẽ không nhắc về chuyện này nữa.”
Từ trong lòng anh, Duyệt Chiêu ngẩng đầu lên, tay cô nhẹ nhàng chuyển từ eo xuống đùi anh, dịu dàng nhìn anh, kinh ngạc nói: “Anh vừa nói gì cơ ?’’
Mạt Sậu bất động liếc nhìn tay của Duyệt Chiêu đang vô tình đặt trên đùi mình, Anh cảm thấy máu trong người nóng lên một chút, nhưng giọng điệu vẫn cố tỏ ra bình thường: “Về việc này, tất nhiên là phải nghe theo sự sắp xếp của em rồi.”
Duyệt Chiêu càng nhìn càng cảm thấy anh rất đáng yêu, chủ động tiến lại gần anh, nhẹ nhàng hôn lên hai bên gò má của anh.
Mạt Sậu cũng cúi đầu hôn lên trán cô.
Sau khi Duyệt Chiêu hôn xong, cô lại hôn thêm một cái lên cằm của anh.
Dường như không có điểm dừng.
Cô không biết đã hôn anh được bao lâu, điện thoại trong túi áo của Duyệt Chiêu đổ chuông, cô nhìn thấy Tang Thiến gọi cho cô, cô nhấc máy giải thích một vài câu với cô ấy.
Cất điện thoại lại vào túi, Duyệt Chiêu rời khỏi vòng tay của Mạt Sậu, nhìn vào người mình yêu, cô quyết định nói: “Đúng là đã rất muộn rồi, anh mau về đi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa.”
“Không sao, anh có thể ngủ ít đi một tiếng.” Mạt Sậu lại vòng tay ôm lấy cô vào lòng, giọng điệu vừa lười nhác vừa hưởng thụ: “Cho anh ôm em thêm năm phút nữa thôi.”
Năm phút rồi lại năm phút… kết quả là anh ôm cô thêm mười lăm phút, mỗi lần hết năm phút cô đều nhắc anh, anh mới từ từ buông cô ra.
Khi Duyệt Chiêu về đến trước cổng căn hộ, cô quay lại chào tạm biệt với Mạt Sậu, còn không quên dặn anh: “Anh mau về đi, về nhà lập tức ngủ ngay cho em, anh biết chưa ?”
Mạt Sậu ừ một tiếng, anh nhìn Duyệt Chiêu đi lên tầng, đèn cảm ứng sáng lên từng tầng từng tầng một, anh nhìn cô đi lên tầng ba, nghe thấy tiếng mở cửa, anh mới thu tầm mắt lại.
Mạt Sậu quay người lại, chỉ trong chốc lát đôi mắt đã trở về vẻ lạnh lùng như thường ngày.
Anh muốn sống cùng với cô, nếu nói không có ý định thì cũng không phải, anh làm vậy chỉ vì muốn cô giảm sự phòng bị đối với anh, khiến cô có thể yêu anh hơn.
Nhưng việc sống chung phải được đối phương đồng ý, Mạt Sậu hiểu rằng mình không có tư cách gì để ép buộc cô, càng không có quyền tự mình quyết định, dù cho cô có là bạn gái của anh, anh cũng không thể muốn làm gì thì làm.
Cho dù hiện tại anh đang mong chờ vào điều gì đi chăng nữa, anh cũng phải kiềm chế.
Nghĩ đến cô, Mạt Sậu cảm thấy trong người có chút bực bội, đi nhanh hơn để tìm cửa hàng tiện lợi gần đó, anh muốn mua một chai nước lạnh.
Trong nửa tháng tiếp theo, họ chỉ gặp mặt nhau được ba lần, vì Mạt Sậu sắp tới sẽ rất bận rộn với việc tham gia vào nội bộ của dự án mới, phải dồn hết tâm sức vào công việc lần này, chỉ có lúc ăn mới có thể nhắn tin cho Duyệt Chiêu.
Duyệt Chiêu bắt đầu nhớ về anh, nhớ mùi hương trên người anh, nhớ cảm giác ấm áp của tay anh khi đặt sau gáy cô. Đương nhiên là cô cũng muốn hôn anh, hôn anh nhiều lần như thế.
Trong chốc lát, Duyệt Chiêu bỗng cảm thấy hối hận vì ngày hôm ấy không đồng ý với lời đề nghị sống chung cùng anh. Nếu như sống chung, chí ít cô có thể ôm anh sau khi anh tăng ca, nấu cho anh một bát mì.
Bây giờ cô không thể gặp anh, không biết mỗi ngày anh có ăn đúng giờ không, cô lo rằng anh ấy sẽ lại tụt huyết áp.
Trước đó, Mạt Sậu cũng từng nói với cô, khi anh còn đang học đại học, mỗi sáng đều phải đến sớm để tranh chỗ ngồi trong thư viện, cho nên anh thường bỏ bữa sáng, lâu dần liền bị tụt huyết áp.
Dựa vào những gì anh kể, anh có chút lười trong một số việc.
Vì thế, Duyệt Chiêu đã nghiêm túc căn dặn anh phải ăn đủ ba bữa, tối thiểu hai lần một ngày xem anh đã ăn chưa.
Mạt Sậu lười biếng đáp lại, nhưng Duyệt Chiêu vẫn không yên tâm, liền nghĩ ra một cách: “Anh nhớ ăn uống đầy đủ, nếu lần sau gặp em thấy anh béo lên, em sẽ tặng anh một phần thưởng.”
Quả nhiên, câu nói này đã thu hút được sự chú ý của Mạt Sậu, anh tò mò hỏi cô phần thưởng cụ thể là gì.
Duyệt Chiêu cũng chưa nghĩ ra phần thưởng là gì, tuỳ ý nói một câu: “Mỗi ngày anh chỉ cần ăn uống đầy đủ, em sẽ càng thích anh nhiều hơn.”
Nghe Duyệt Chiêu không suy nghĩ gì nhiều mà nói ra lời ngây thơ như vậy, Mạt Sậu không thể không đưa tay lên ôm trán, sau một lúc anh nói: “Phần thưởng này quá hấp dẫn rồi, anh đoán là mình sẽ không cưỡng lại được đâu. Hay là ngày mai chúng ta bắt đầu luôn đi, trước khi ăn anh sẽ chụp lại rồi gửi cho em xem, được không ?”
Duyệt Chiêu: “...’’
Chỉ còn mười ngày nữa là Duyệt Chiêu và Tang Thiến sẽ rời khỏi Lão Nguyệt Hoa. Họ vốn dĩ sẽ cố gắng duy trì sự vui vẻ cho đến ngày cuối cùng, ai ngờ rằng khi chỉ còn vài ngày đếm ngược, lại phát sinh ra một việc, Tang Thiến bị một khách hàng đánh.
Nguyên nhân bắt đầu từ một việc rất nhỏ nhặt. Một vị khách đến ăn khăng khăng nói rằng mình đã nhìn thấy khi Tang Thiến bê nồi lẩu thịt cừu đã dùng hai ngón tay cái có sơn móng tay nhúng vào nồi, yêu cầu cô ấy đổi một phần ăn mới.
Mới đầu, Tang Thiến còn nhẹ nhàng giải thích: “Anh à, anh nhìn nhầm rồi, tôi không hề nhúng ngón tay vào nồi, anh nhìn xem ngón tay tôi vẫn còn khô mà.”
Người đàn ông mặc áo sơ mi xám liếc nhìn Tang Thiến, mặt không cảm xúc nói: “Cô nghĩ tôi mù sao? Rõ ràng cô vừa mới lau qua.”
Tang Thiến đảm bảo rằng mình không hề lau, ngón tay của mình từ đầu đến cuối không hề chạm vào nồi, còn nhấn mạnh rằng mình là một nhân viên kỳ cựu ở đây, không đến mức phạm phải sai lầm này.
Không ngờ anh ta đột ngột nâng cao giọng, không kiên nhẫn nói: “Tôi bảo cô đổi thì cô cứ đổi đi! Nói nhiều với tôi làm gì? Làm sao nào? Tôi đến đây ăn cơm còn phải nhìn sắc mặt của một con điếm như cô sao ?”
Nghe đến hai chữ con điếm, sắc mặt Tang Thiến đột nhiên biến sắc, trong lòng có chút phẫn nộ, cô cắn môi dưới, cố gắng kìm nén cảm xúc.
Bên trong nồi lẩu thịt cừu này có rất nhiều thịt và nội tạng cừu, có giá bảy mươi tám tệ, anh ta nói đổi là đổi sao?
Tang Thiến miễn cưỡng cười nói: “Anh à, anh thấy như vậy có được không ? Tôi sẽ đổ nước trong nồi đi và thay bằng nước khác nhé ?’
Người đàn ông mặc áo sơ mi xám nghe vậy, liếc nhìn Tang Thiến cười lạnh: “Cô muốn qua mặt tôi à? Để tôi nói rõ cho cô biết, chỗ thịt cừu này cũng phải thay mới toàn bộ. Nồi này đã bị sơn móng tay của cô làm bẩn rồi, nếu tôi ăn vào bị ngộ độc thực phẩm, cô có chịu trách nhiệm không?”
Nụ cười cuối cùng trên khuôn mặt Tang Thiến cũng vụt tắt, cô ấy bắt đầu nhận ra vị khách trước mắt này đang cố tình gây sự, đặc biệt là ánh mắt sắc bén và gian xảo của anh ta luôn liếc nhìn Tang Thiến, khiến cô ấy cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tang Thiến đã làm qua nhiều công việc, gặp không ít những vị khách khó tính, nhưng chưa ai khiến cô ấy cảm thấy không thoải mái bằng người trước mắt này. Nghĩ đến đây, Tang Thiến lặng lẽ nắm chặt tay, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải nhịn, không tranh cãi với anh ta, không gây phiền phức cho ông chủ và bà chủ.
Quan trọng hơn, Tang Thiến chắc chắn mình không hề nhúng ngón tay vào trong nồi, anh ta dựa vào đâu mà nói rằng cô ấy đã phạm sai lầm?
Người đàn ông mặc áo sơ mi xám cười lạnh một tiếng, không kiên nhẫn thúc giục: “Con điếm này, tai cô điếc à ? Hay là đang chuẩn bị khóc? Ồ, mắt đỏ rồi kìa, không phải sắp khóc chứ, diễn xuất này phải nói là rất tuyệt đấy, thế thì cô khóc đi...”
Anh ta chưa nói hết câu, Tang Thiến đã đập mạnh lên bàn, mắt đỏ bừng nói: “Này lão già mập, ông gọi bà đây là con điếm thử một lần nữa xem!’’