Duyệt Chiêu liền bị anh quấn lấy, hấp tấp nói: “Đang còn đi trên đường, anh không cần phải cởϊ áσ đâu.”
Mạt Sậu cười nói: “Anh không điên tới nỗi đứng giữa đường cởϊ áσ cho em xem đâu. Ý anh là, nếu như em có hứng thú thì chúng ta có thể ở trong phòng cùng nhau xem.”
Duyệt Châu bỗng chốc cạn lời, cô dần ngộ ra được kỹ năng sở trường của anh là trêu ghẹo cô nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc cùng chính trực.
Cảm thấy có hơi xấu hổ, cô đưa tay còn lại véo má anh, nói: “Có lúc em cảm thấy anh rất lưu manh. Có phải là anh định cho em xem của anh trước, sau đó lấy lý do công bằng, thừa cơ hội đòi xem của em đúng không?”
Mạt Sậu nhìn bạn gái, nói: “Những bước tiếp theo này rõ ràng là tự em nghĩ ra đấy nhé.”
Duyệt Chiêu: “…”
Mạt Sậu điềm tĩnh giải thích: “Anh nào dám nghĩ đến việc kí©h thí©ɧ như vậy, có thể tay trong tay với em là đủ rồi.”
Mạt Sậu nói những lời này, dường như đem Duyệt Chiêu biến thành một người tối ngày chỉ biết nghĩ đến những chuyện mờ ám với anh vậy.
Hai người tay trong tay cùng nhau về nhà.
Duyệt Chiêu trước khi vào nhà cũng không quên nhắc nhở anh: “Ngày mai thứ bảy, trưa mai em nấu cơm chúng ta cùng nhau ăn trưa.”
Mật Sậu nói: “Làm 2 món đơn giản là được, anh không kén chọn đâu.”
Duyệt Chiêu cười mỉm, vẫy tay chào tạm biệt anh, sau đó bước vào cửa.
Mạt Sậu về đến phòng của mình, phát hiện điện thoại nhận được tin nhắn của La Thu Hạo.
La Thu Hạo: [Huynh đệ à, yêu đương như nào rồi? Thuận lợi không?]
Mạt Sậu: [Thuận lợi, cô ấy đối với tôi siêu tốt.]
La Thu Hạo: [Haha, có vẻ là một cô gái rất chu đáo, vận khí tốt đấy. Người ta đối tốt với cậu như vậy, cậu cũng phải đối xử chân thành với người ta đấy.]
Mạt Sậu: [Ừ, tôi đang muốn tặng cô ấy một món quà.]
La Thu Hạo: [Thực ra, trực tiếp tặng tiền là hữu dụng nhất, ai mà không thích tiền chớ.]
Mạt Sậu: [Cô ấy có chút khác biệt, mấy cái quà kiểu như bao lì xì sẽ không cảm thấy thích đâu.]
La Thu Hạo: [??? Cô ấy là người giàu được ông trời ưu ái hả?]
Mạt Sậu chợt khựng lại, anh không ngờ La Thu Hạo lại nói thẳng như vậy, bản thân anh đột nhiên cũng quên mất Duyệt Chiêu là một nàng tiểu thư lớn lên trong gia đình giàu có.
La Thu Hạo đặt một dấu chấm hỏi.
Mạt Sậu sau khi định thần lại, trả lời: [Phải, gia đình cô ấy có vẻ khả giả, tôi cũng không hỏi chi tiết.]
La Thu Hạo: [Yên tâm đi, gia đình cậu cũng đâu kém, xứng đôi vừa lứa mà.]
Mạt Sậu cười thờ ơ, nghĩ rằng bản thân không xứng nên càng phải nỗ lực hơn.
Chẳng qua khi nói đến hoàn cảnh gia đình, Mạt Sậu lại nghĩ tới người bạn gái cũ của La Thu Hạo, gia cảnh của đối phương vượt xa hơn nhiều so với La Thu Hạo, cuối cùng La Thu Hạo lựa chọn chia tay.
Quả nhiên, La Thu Hạo rất nhanh đã gửi đến một tin nhắn: [Haiz…, Tôi nghĩ đến bản thân mình có phần thấp kém trong lòng lại buồn bã.]
Mạt Sậu: [Cậu không cần tự ti, cô ấy chọn cậu thì chắc chắn cậu phải có điểm nào đó khiến cô ấy thích cậu.]
Qua một lúc lâu, La Thu Hạo gửi tới một tin nhắn dài: [Thích cũng vô dụng, tôi với cô ấy không phải người chung một thế giới. Nghỉ đông và nghỉ hè mỗi năm cô ấy đều đi du lịch nước ngoài, tôi từ nhỏ đến lớn ngay cả tỉnh khác cũng chưa đi được. Sinh hoạt phí mỗi tháng của cô ấy là 2 vạn, tôi còn không đến 2 ngàn, hẹn hò được mấy lần đã nghèo rớt mồng tơi rồi, để cô ấy khao tôi thì lại kì cục quá. Khoa trương nhất là, giá một lọ kem dưỡng ban đêm của cô ấy dư sức để tôi trang trải cuộc sống 1 tháng đó.]
Mạt Sậu nhớ ra có khoảng thời gian trước đây, La Thu Hạo hỏi anh với vẻ mặt buồn bã, sinh nhật bạn gái nên tặng quà gì, đồ rẻ thì không dám tặng, đắt tiền thì không có đủ khả năng để mua, cô ấy cũng nói rõ là không muốn được tặng nước hoa hay túi xách.
Cuối cùng La Thu Hạo đề nghị với anh: “Hay là tặng quà cậu tự tay làm đi, nếu không thể chi nhiều tiền thì nên bỏ ra nhiều tâm tư một chút.”
La Thu Hạo lên mạng mua một bao lớn nguyên liệu về, mất một tuần để làm một cặp búp bê gấu thủ công, đợi đến hôm đó lại mua thêm một đóa hoa hồng đỏ và một chiếc bánh sinh nhật. Ngày hôm đó về đến kí túc xá, La Thu Hạo cười tươi bảo rằng bạn gái anh rất vui, cô ấy nói rằng từ trước tới giờ, đây là món quà tuyệt vời nhất mà cô ấy nhận được.
Chẳng qua không lâu sau đó, bọn họ đã chia tay.
Vào chính thời điểm này, Mạt Sậu có một suy nghĩ khác.
Mạt Sậu suy nghĩ nên tặng gì cho người mình thích, tìm trên mạng một hồi, sau đó đứng dậy thu dọn phòng khách một chút. Nhìn thoáng qua thấy đồ đạc bị vứt loạn trên sofa, anh liền có chút bực bội.
Phòng của Mạt Sậu trước giờ đều rất ngăn nắp, bảo đảm 100% sạch sẽ gọn gàng, nhưng Du Đằng thì ngược lại.
Cửa phòng Du Đằng không bao giờ đóng, thức dậy thì chưa bao giờ biết gấp chăn, quần tất thì rơi vương vãi trên sàn, lon nước ngọt để ở trên bàn máy tính, dưới gầm bàn toàn là hộp thức ăn nhanh chất thành đống, không biết xấu hổ mà trưng ra con người thật của mình, làm cho người khác không chịu nổi mà xem thường thói quen vệ sinh của cậu ấy.
Ngay lúc này đây, phòng của Du Đằng bốc lên mùi thức ăn để từ đêm qua rất khó chịu, Mạt Sậu nhíu mày, tiến đến đóng cửa lại.
Dù cho thế nào đi nữa Mạt Sậu cũng sẽ không đồng ý giúp Du Đằng dọn dẹp phòng, cho dù Du Đằng có nói đùa bao nhiêu lần: “Cậu tiện thì dọn giúp tôi, tôi sẽ trả tiền cho cậu.” Anh cũng không bao giờ đồng ý.
Mạt Sậu vào phòng bếp uống một cốc nước, nghĩ đợi đến khi Du Đằng về phải bắt cậu ấy dọn dẹp ngay cái đống bốc mùi trong phòng trước.
Chỉ là, đêm nay Du Đằng không về.
Trưa hôm sau, Duyệt Chiêu làm xong món sườn om, canh trứng gà cùng hai món rau, chuẩn bị gọi với Mạt Sậu đến ăn cơm.
Duyệt Chiêu vốn cho rằng Mạt Sậu đã về phòng ngủ bù sau khi mua bữa sáng cho cô, cho nên cô cũng luôn không làm phiền anh.
Cô không biết là lúc cô không chú ý, Mạt Sậu sớm đã ra ngoài rồi.
Duyệt Chiêu vừa cầm điện thoại muốn gọi một cuộc, thì nghe được âm thanh quen thuộc bên ngoài cửa sổ la lớn tên của cô, cô đến bên cửa sổ xem, Mạt Sậu mặc bộ quần áo thể thao màu xám đậm, tay đang xách thứ gì đó hướng về nhà.
Duyệt Chiêu rất ngạc nhiên, anh ấy ra ngoài từ lúc nào? Sao có thể mở cửa ra ngoài mà không phát ra tiếng động gì chứ, anh là mèo à? Đi đâu về vậy?
Sau khi Mạt Sậu vào nhà đã lập tức đưa món quà trên tay cho Duyệt Chiêu.
Duyệt Chiêu đưa cả hai tay nhận lấy, nhìn thấy bao bì thì choáng váng, sau khi phản ứng, hỏi anh: “Sao anh lại mua đàn ukulele.”
Mạt Sậu nói: “Tặng em đấy.”
Duyệt Chiêu mở to mắt, không thể tin được: “Anh mua ở đâu đó?”
Mạt Sậu thẳng thắn nói: “Trung tâm thương mại của thành phố, anh đi một vòng, nhìn thấy cái này thì đột nhiên nhớ ra lúc trước em có nói lúc ở nhà em có đàn cái này.”
Duyệt Chiêu rất kinh ngạc cẩn thận mở hộp, cầm ra một cây đàn ukulele 23 inch, tỉ mỉ xem thì biết nó được làm bằng gỗ gụ, giá cả không dưới 1 nghìn tệ.
“Cái này có hơi đắt.” Duyệt Chiêu nhẹ giọng nói, trách anh tiêu tiền bừa bãi: “Sao anh lại mua nó?”
“Không đắt đâu.” Ngón tay của Mạt Sậu nhẹ nhàng ấn vào 4 dây của cây đàn, không phát ra âm thanh gì, anh đành thu tay lại, tiến đến ngồi lên chiếc ghế bên cạnh cô, đưa ra yêu cầu của mình: “Bây giờ em đàn cho anh nghe, có được không?”
Duyệt Chiêu ôm lấy cây đàn, nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu.
Duyệt Chiêu quen với cây đàn rất nhanh, không cần dụng cụ gảy đàn vẫn có thể chơi một cách thành thạo.
Cô chẳng muốn suy nghĩ, trực tiếp chọn hai bản nhạc cổ điển Canon và Castle in the Sky.
Mạt Sậu ngồi thưởng thức cô đàn, chăm chú nhìn những ngón tay trắng trẻo linh hoạt của cô gảy đàn, lại đưa mắt nhìn mái tóc dài mềm mại xõa trên vai cô. Cô cúi đầu nét mặt ngân nga, khiến anh cảm thấy cô khoảnh khắc này rất tự do và cũng rất mỹ miều.
Lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình đã mua đúng thứ, cây đàn ukulele này nên nằm trong tay cô mới biểu diễn được hết năng lực của mình.
Duyệt Chiêu đàn xong 2 bài hát, hướng mắt về phía Mạt Sậu, nụ cười tựa hoa đào đung đưa trong gió xuân, nói: “Em sẽ cho đàn tiếp cho anh nghe một bài mà em thích.”