Đi được một lúc, Mạt Sậu hoàn toàn nắm tay cô, trấn an cô: “Em có thể thích anh trong bao lâu cũng được, một hay hai ngày cũng không sao. Anh sẽ chờ đợi em thừa nhận là em thích anh, dù chỉ là một chút. Anh đã dần trở nên đa cảm hơn và luôn nghĩ đến việc làm vài chuyện giúp đỡ em.”
Duyệt Chiêu suy nghĩ một lúc.
Mạt Sậu bỏ tay cô vào túi áo khoác của anh, nói: “Anh biết em vẫn chưa quyết định được có nên yêu anh hay không, nhưng đối với anh mà nói thì hiện tại thế là đủ rồi, ít nhất anh cũng đã ở trong tâm trí của em. Anh vẫn sẽ luôn nắm lấy tay em.”
Cô chợt cảm thấy khoảnh khắc này thật lãng mạn. Hai tay cô được Mạt Sậu sưởi ấm ở trong túi áo khoác của anh. Họ bước đi cùng nhau dưới ánh trăng. Tuy trước mắt họ không phải con đường ven biển hay là con đường núi mà là một con hẻm nông, nơi người dân thường sinh sống. Mỗi khi tuyết tan, nước sẽ chảy xuống từ những khe hở trong mái hiên và len lỏi vào đám cỏ dại ở trong góc.
Nhưng khung cảnh vẫn rất lãng mạn.
Người đàn ông đang nắm tay cô thật sự rất thành thật và chất phác, chỉ cần nắm tay cô thôi cũng đủ khiến anh hạnh phúc.
Cô không khỏi muốn cười nhạo anh, theo đó vô tình siết chặt tay anh.
Khoảng bốn giờ Duyệt Chiêu tỉnh dậy, đầu óc cô vô cùng tỉnh táo. Nghĩ đến Mạt Sậu, người đàn ông thành thật, cô không khỏi đưa tay đặt lên trán mình. Tính cách của anh thẳng thắn đến mức cô thấy rằng anh quá dễ thương.
Mình đã bao giờ có cảm giác kì lạ như vậy trước đây chưa nhỉ? Duyệt Chiêu tự hỏi.
Dường như cô chưa từng có cảm giác này trước đây.
Mặc dù khi còn là sinh viên cô đã phải lòng một số bạn nam xuất sắc nhưng cô chưa bao giờ thân thiết với họ đến thế, tình cảm cô dành cho mấy bạn nam đó cũng không rõ ràng như vậy.
Mạt Sậu rất đặc biệt đối với cô, có lẽ không chỉ bây giờ, mà cả sau này. Cho dù trong tương lai họ có ở bên nhau hay không thì anh vẫn sẽ rất đặc biệt.
Duyệt Chiêu làm bữa sáng trước sáu giờ, đó là bánh mì sandwich thịt rau và phô mai.
Cô chuẩn bị bữa sáng rồi nhanh chóng gửi tin nhắn cho Mạt Sậu. Cô cứ tưởng rằng phải ít nhất nửa tiếng sau anh mới trả lời, nhưng không ngờ anh lại trả lời ngay lập tức: “Ừ, anh muốn ăn.”
Điều này khiến Duyệt Chiêu phải suy đoán, chẳng phải bình thường anh dậy rất sớm sao?
Một lúc sau có tiếng ai gõ cửa. Duyệt Chiêu đi ra mở cửa thì nhìn thấy Mạt Sậu mặc áo len cổ tròn màu be nhạt, quần jean, dưới chân mang một đôi dép lê. Anh tới để ăn sáng.
Duyệt Chiêu để anh vào nhà, nhẹ nhàng nói: “Trong tủ lạnh có sữa, để em hâm nóng một cốc cho anh nhé?”
Mạt Sậu ngồi xuống bàn ăn, uể oải nói: “Đừng hâm nóng quá, anh thích uống đồ lạnh.”
Duyệt Chiêu nói: “Uống đồ lạnh sẽ đau bụng, anh nên uống đồ nóng thì sẽ tốt hơn.”
Trong giây lát, Mạt Sậu cảm thấy câu nói này quen quen và rồi anh nhớ ra đó là câu mẹ anh thỉnh thoảng nói với anh qua điện thoại - yêu cầu anh không được uống đồ lạnh mà hãy uống đồ ấm.
Đôi khi anh thấy cô cằn nhằn một cách chân thành: “Nếu em không thực sự quan tâm đến anh thì cho dù anh uống đồ lạnh hay đồ nóng thì em cũng không quan tâm. Dù sao thì anh cũng là người bị đau bụng.”
Anh cảm thấy có chút kỳ lạ. Anh vốn cho rằng câu nói này thật dài dòng nhưng khi nó được phát ra từ miệng Duyệt Chiêu thì lại biến thành một câu nói nhẹ nhàng, dễ chịu.
Mạt Sậu ngước mắt nhìn cô, anh chợt phát hiện vào buổi sáng cô rất xinh đẹp. Mái tóc đen và xoăn, đôi mắt sáng như sao trên bầu trời vào ban đêm. Cô xinh đẹp như ở dưới ánh trăng đêm qua.
Duyệt Chiêu quay người lại, bắt gặp ánh mắt của Mạt Sậu, tò mò hỏi anh: “Sao anh cứ nhìn em mãi vậy? Có gì đẹp sao?”
Mạt Sậu chậm rãi mỉm cười, sau đó quay mặt đi, anh nghĩ thầm, mới sáng sớm mà anh đã nhìn cô một cách tham lam như vậy, hình như có chút không ổn lắm.
Duyệt Chiêu hâm nóng sữa rồi đặt sữa cùng với bánh sandwich ở trước mặt anh.
Mạt Sậu liếc nhìn phần ăn của cô rồi so sánh với phần của mình, tò mò hỏi: “Sao phần của anh lại nhiều hơn phần của em vậy?”
Duyệt Chiêu giải thích: “Bởi vì trong cái bánh em đưa cho anh có thêm một miếng thịt.”
“Em sợ anh đói à?” Mạt Sậu chấp nhận lời giải thích này của cô. Anh nhanh chóng cầm bánh mì lên, cắn một miếng, không nhai kĩ, nói: “Ăn ngon lắm.”
Duyệt Chiêu nhẹ nhàng nhắc nhở anh: “Uống một ngụm sữa đi, coi chừng nghẹn đấy.”
Mạt Sậu cầm cốc sữa lên bằng một tay, thản nhiên nói: “Cả em và mẹ anh giống nhau thật đấy, đều sợ anh ăn vào sẽ bị nghẹn.”
Duyệt Chiêu có chút kinh ngạc khi anh nói câu này, hỏi anh: “Anh cho rằng em đang mắng anh sao?”
Mạt Sậu lắc đầu: “Không, anh biết em đang lo lắng cho anh. Không sao, sau này em có nói thế nào đi nữa, cho dù là bao nhiêu lần anh cũng sẽ không tức giận.”
Duyệt Chiêu cười: “Em thật sự không tin điều này là sự thật.”
Mạt Sậu uống sữa, nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống bàn, nhìn chằm chằm Duyệt Chiêu, anh lại hỏi: “Từ ba tuổi em đã xinh đẹp như vậy rồi sao?”
Duyệt Chiêu tò mò: “Tại sao anh đột nhiên lại hỏi như vậy? Vấn đề này em nên trả lời như thế nào đây? Nếu nói bản thân em xinh đẹp từ nhỏ thì là tự luyến.”
Mạt Sậu tiếp tục nói như đang trò chuyện bình thường với cô: “Lúc còn học cấp 3, anh rất thích nhìn một chị tiền bối trong trường. Lúc đó anh nghĩ chị ấy rất xinh đẹp. Hôm nay anh chợt nhận ra rằng chị ấy không đẹp bằng em.”
Duyệt Chiêu im lặng, cầm chiếc bánh sandwich lên và che mặt lại.
Cô chỉ nghĩ rằng anh đang hành động theo ý thích của mình mà thôi. Dù sao thì anh cũng là đàn ông, anh luôn thích nhìn mặt người khác.
Nếu không thì đàn ông vẫn là đàn ông.
“Hiện tại anh cảm thấy ngoại trừ em ra, xung quanh anh tất cả mọi người đều không được đẹp lắm.” Mạt Sậu nói thêm.
Duyệt Chiêu nhẹ nhàng nói: “Anh cho rằng em thật sự tin lời anh nói sao? Hôm nay anh nói lời này với em, sau này chắc anh cũng sẽ nói câu này với người khác. Sắc đẹp không có giới hạn, người đẹp sẽ không ngừng xuất hiện. Hãy cứ là chính mình thôi là đủ.”
Mạt Sậu im lặng. Khi Duyệt Chiêu bỏ chiếc bánh sandwich xuống, anh nhìn vào mắt cô. Với một nụ cười nhẹ nhàng, anh nói chậm rãi: “Thực ra anh chỉ muốn nói rằng những người xinh đẹp không có xu hướng nói dài dòng, quanh co.”
Thì ra đây là điều anh muốn nói. Duyệt Chiêu cắn một miếng bánh, cô không còn quan tâm đến bản chất nam tính mà anh đang thể hiện nữa.
“Cho dù em có tin hay không thì anh sẽ không bao giờ nói với người khác điều này, anh cũng sẽ không gặp họ.” Sau khi Mạt Sậu nói xong, anh cúi đầu và tập trung ăn nửa chiếc bánh sandwich còn lại.
Sau khi ăn sáng xong, Mạt Sậu về nhà lấy áo khoác và ba lô. Duyệt Chiêu có được một giây phút rảnh rỗi hiếm hoi, cô đề nghị đi cùng anh đến lối vào tàu điện ngầm.
Trên đường đi, Duyệt Chiêu tò mò hỏi anh: “Lúc đó anh có hành động gì đối với đàn chị anh thích không?”
Mạt Sậu trả lời cô: “Anh không có hành động gì cả, anh chỉ nhìn chị ấy từ xa thôi.”
Duyệt Chiêu động viên anh: “Nói thật đi, em muốn nghe.”
Mạt Sậu nói: “Anh thực sự không có hành động gì cả. Lúc đó anh bận thi cử nên không có thời gian cũng như dũng khí để nghĩ về bất cứ điều gì khác.”
Duyệt Chiêu hỏi anh: “Vậy bây giờ thì sao?”
Mạt Sậu nói: “Mặc dù bây giờ anh đã trưởng thành nhưng nếu đứng cạnh người mình thích thì anh vẫn sẽ có chút sợ cô ấy.”
Duyệt Chiêu : “...”
Duyệt Chiêu nghĩ, tại sao Mạt Sậu lại sợ mình? Mình có thể ăn anh được sao?
Mạt Sậu đột nhiên đến gần cô và hỏi: “Bây giờ anh có thể nắm tay em được không?”
Nghe anh nói vậy, Duyệt Chiêu thu lại nụ cười đang ở trên môi, cô nói: “Chờ một chút, anh đừng có lúc nào cũng nghĩ đến việc nắm tay em.”
Mạt Sậu cẩn thận hỏi: “Anh sẽ phải chờ đợi trong bao lâu?”
Duyệt Chiêu vừa đi vừa nhịp nhàng đếm đến mười trong đầu. Sau đó cô nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói: “Hiện tại đã được rồi.”