Duyệt Chiêu đứng trước cửa sổ, cẩn thận chăm sóc những chậu hoa Lan và hoa Mẫu Đơn của cô. Cô cho một chút giấm vào trong nước rồi tưới từ từ vào chậu cây, đây là bí quyết mà cô mới học được trên mạng, không biết là có tác dụng không nữa.
Cô vừa tưới cây vừa nghĩ về cuộc nói chuyện với Mạt Sậu vào tối qua.
Cô đã nói với anh: “Anh không cần phải cảm thấy khó chịu đâu.”
Ngoại trừ những lời này, cô không biết nên nói gì mới thích hợp nữa.
Khi những ánh nắng rực rỡ bắt đầu chiếu rọi ra khắp không gian, Duyệt Chiêu ra ngoài mua chút đồ ăn, nhân tiện vào cửa hàng mua luôn trà sữa, sốt salat và màn thầu, còn có nước rửa tay và dầu gội.
Bên trong cửa hàng tiện lợi đang phát một ca khúc mà cô không biết tên, với ca từ ngọt ngào, giai điệu đơn giản nhưng lại có thể lắng đọng và khắc sâu trong tâm trí người nghe một cách mãnh liệt, không cần phải suy nghĩ, chỉ cần lắng nghe ca khúc này cũng đủ cảm thấy vui vẻ rồi.
Tâm trạng của cô thế mà lại tốt lên nhờ ánh nắng rực rỡ hòa cùng với chút giai điệu du dương vào buổi sáng.
Trở về con ngõ nhỏ, Duyệt Chiêu đứng lại ở trước cửa phòng mình, cố hết sức ngó vào phía căn phòng đối diện, nhưng phía sau của cửa sổ chỉ có sự yên lặng tĩnh mịch mà thôi.
Chiều tối, khi Mạt Sậu trở về từ công ty, đúng lúc Duyệt Chiêu đang làm cơm tối, anh đi qua cửa sổ liền ngửi thấy hương thơm của thức ăn đang toả ra ngào ngạt, anh vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cô đi sang bên đây, tay đang cầm muôi gỗ vừa khuấy nhẹ vừa chào hỏi anh: ‘‘Cuối tuần vui vẻ, anh vừa đi đâu về vậy ?’’
Mạt Sậu đáp: ‘‘Anh vừa tăng ca ở công ty.’’
Duyệt Chiêu lại nói: ‘‘Emvừa mới làm xong cơm tối, anh có muốn vào đây ăn cùng không ?’’
Mạt Sậu nghĩ đến lời cô nói vào hôm qua: ‘‘Anh không cần phải cảm thấy khó chịu đâu.’’ Ngoài câu đấy ra, cô cũng chẳng nói thêm một lời nào nữa, anh nghĩ một chút liền trả lời: “Anh tự về nhà tìm chút đồ ăn là được.”
Duyệt Chiêu điềm tĩnh nói: ‘‘Hay là chúng ta ăn cùng nhau đi, nay em có làm cá vược sốt cà chua, anh đến nếm thử một chút xem tay nghề em thế nào.’’
Duyệt Chiêu vừa nói xong liền ra mở cửa, mời anh vào.
Dáng vẻ lạnh lùng của Mạt Sậu dường như ‘‘có chút miễn cưỡng” khi được cô mời vào ăn tối.
Duyệt Chiêu làm ba món, cá vược sốt cà chua, trứng hấp thịt băm cùng với salat bông cải xanh rắc chút hạt điều lên trên. Mạt Sậu nếm thử một miếng, mùi vị rất thanh đạm, hẳn là nhờ sự tươi mát của nguyên liệu.
Anh yên lặng ăn hết bát cơm mà Duyệt Chiêu đã xới cho mình.
Duyệt Chiêu thấy anh ăn có vẻ rất ngon miệng, vì thế tâm trạng cũng nhanh chóng tốt lên, bèn nói: ‘‘Nếu anh thấy thích thì lần sau có thể tới ăn.’’
Mạt Sậu bỏ đũa xuống, bình tĩnh hỏi lại: ‘‘Lần sau?’’
Duyệt chiêu đáp: ‘‘Đúng vậy, dù sao thì nhà chúng ta cũng ở rất gần nhau, vào ngày nghỉ, anh có thể vào đây ăn cơm cùng em.’’
Mạt Sậu có một chút ngạc nhiên, không biết cô nói vậy là có ý gì, lạnh nhạt hỏi lại: ‘‘Em không cảm thấy anh phiền sao?’’
Thái độ lạnh nhạt tối qua của cô ấy làm anh vốn tưởng rằng mình không còn cơ hội với cô nữa rồi.
Duyệt Chiêu nghe vậy thì nói thẳng. “Một chút cũng không phiền.’’
Mạt Sậu nghĩ một chút rồi hỏi: ‘‘Tại vì chúng ta là bạn sao?’’
Duyệt Chiêu nhìn anh ấy rồi trả lời ‘‘Ừm’’ một tiếng.
Nếu như nói cả ngày hôm qua anh đều tỏ ra bực bội đối với cô, thì ngay tại lúc này đây, anh cảm thấy nỗi buồn phiền hôm qua còn sót lại đều đã nhanh chóng tan biến rồi.
Vả lại, anh còn vừa ăn bữa tối do cô tự tay nấu nữa chứ.
Duyệt Chiêu ăn chậm rãi, chờ đến lúc cô ăn xong cơm, liền nhẹ nhàng buông đũa xuống, bình thản nhìn anh.
Không biết là vì lý do gì, hôm nay Mạt Sậu nhìn có vẻ rất lạnh lùng, nhưng cũng đặc biệt đẹp trai. Mãi nhìn anh một hồi lâu, đột nhiên cô cảm thấy có chút xấu hổ, không biết là nên nói từ đâu.
Cô khẽ thì thầm trong lòng, tự trách mình đã chủ động mời anh đến đây để dùng bữa, để rồi rơi vào tình huống xấu hổ này.
‘‘Em có lời gì muốn nói với anh không?’’ Mạt Sậu nhìn ra được sự chần chừ của cô.
Duyệt Chiêu im lặng ngầm thừa nhận.
Mạt Sậu không để ý đến biểu cảm của cô ấy hỏi tiếp: ‘‘Lời em sắp nói ra có thể khiến anh trở nên vui vẻ hay sẽ bị tổn thương vậy?’’
‘‘Ừm, hả?” Duyệt Chiêu có chút khó xử: ‘‘Em cũng không biết anh nghe xong sẽ có tâm trạng như thế nào nữa?’’
Vẻ mặt và giọng điệu của Mạt Sậu rất bình thản mà nói rằng: ‘‘Không sao, em muốn nói gì với anh cũng được, anh đều có thể chấp nhận.’’
Chẳng sao cả, dù gì thì anh cũng vừa mới ăn đồ ăn cô nấu, hôm nay vậy là đủ rồi. Dù cho cô có nói ra lời nào khiến anh đau lòng thì anh cũng đều có thể chấp nhận được.
Duyệt Chiêu có chút lúng túng cụp mắt xuống, giọng nói cũng trở nên ấm áp: ‘‘Em vẫn luôn muốn nói rằng, anh luôn đối xử tốt đối với em, em có thể cảm nhận được. Khoảng thời gian sống chung với anh, em cảm thấy anh là một người rất chính trực, lương thiện. Đồng thời…’’
Lại là những lời này, trong lòng Mạt Sậu khẽ âm thầm suy nghĩ rồi tự trách mình đã chủ động đến đây để dùng bữa.
Duyệt Chiêu nói được một nửa, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, tay phải cô ấy bất giác gãi lên mu bàn tay trái. Sau một hồi ngập ngừng, cô nói tiếp: ‘‘Đồng thời cũng là một người rất đáng yêu.’’
Cô chậm rãi chớp chớp đôi mắt, đang nói cũng ngừng lại một chút, thực sự cô cũng không biết nên nói tiếp như thế nào nữa.
Mạt Sậu chờ một lát, không đợi cô ấy nói xong, liền hỏi cô : ‘‘Người tốt có phải là một người rất đáng yêu không?’’
Duyệt Chiêu ngước mắt lên, lấy hết dũng khí ra nhìn về phía anh nói: ‘‘Quả thực anh là một người rất tốt bụng và đáng yêu.’’
Mạt Sậu hiểu ý của cô ấy muốn nói, vốn nghĩ rằng cô sẽ chế giễu anh một vài câu rồi sau đó rời đi, nhưng anh lại nhìn thấy trên gương mặt trắng nõn ấy nhanh chóng xuất hiện một vệt đỏ bừng.
Anh tốt đến nỗi khiến người khác không thể không thích anh được. Duyệt Chiêu thì thầm nói.
Mạt Sậu nheo mắt lại, tự hoài nghi bản thân xem liệu mình có nghe nhầm không, lạnh lùng hỏi: “Thích ?”
Duyệt Chiêu thẹn thùng, hít thở sâu rồi nói ra hai chữ: ‘‘Đúng vậy!’’, Cô quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng của mình: ‘‘Em cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, dường như em có chút thích anh.’’
Trong thâm tâm Mạt Sậu rất ngạc nhiên, không nghĩ rằng cô sẽ nói như vậy.
‘‘Mặc dù em không xác định được việc thích anh là do hứng thú nhất thời hay có thể là vẫn luôn một mực thích anh nữa. Nhưng mà có thể xác định rằng là, là mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy anh, cũng đã khiến em cảm thấy rất vui vẻ rồi.’’ Duyệt Chiêu ngập ngừng nói.
Mạt Sậu chợt hoàn hồn trở lại sau những cảm xúc phức tạp, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Cho dù cô chỉ thích anh một ngày, thậm chí chỉ có một tiếng thì cũng không thể nào ngăn nổi niềm vui của anh lúc này.
Đối với anh mà nói, cô thích anh vài phút cũng dường như là anh kiếm được lãi to rồi.
‘‘Nói thật là, bây giờ em không thích hợp để nói chuyện yêu đương, bởi vì kế hoạch trong tương lai còn nhiều thiếu sót. Nhưng em chính là muốn nói ra cảm xúc của mình đối với anh, đây cũng xem như là một loại bày tỏ tình cảm mà em dành cho anh, muốn anh biết rằng anh không cần cảm thấy buồn lòng về chuyện hôm qua đâu. Vậy nên, anh có hiểu ý em muốn nói không?’’ Duyệt Chiêu nhìn chằm chằm vào anh, trái tim khẽ rung động đôi chút.
Mạt Sậu cũng nhìn cô, rất nhanh liền hiểu ra vì sao cô lại nói những lời này với anh, chắc hẳn chỉ là vì anh nói với cô rằng trong lòng anh khó chịu nên cô mới nói vậy để an ủi anh, điều này chứng minh rằng trong lòng cô anh chỉ là một sự tồn tại không đáng kể.
Sau khi Duyệt Chiêu nói xong, cô vẫn luôn ngồi đối diện nhìn anh, anh ngồi bất động tại chỗ cứ như bức tượng băng được điêu khắc giữa mùa đông vậy. Như vậy càng khiến cô không thể nào hiểu nổi trong lòng anh đang nghĩ gì.