19 giờ.
Sumire có cảm giác như cả thân người mình nhẹ hẫng, tựa như đang lơ lửng ở một không gian không có lực hút. Đầu của cô đau nhói, giống như kiểu não đang bị vặn xoắn sau đó lại trở về trạng thái bình thường, và cơn đau như vậy cứ lặp đi lặp lại hàng chục lần.
Lúc cô tỉnh dậy, chỉ thấy xung quanh mình là một màu đen đặc quánh và không khí vô cùng ngột ngạt. Sau khi đã định hình được hiện tại, cô mới nhận ra mình đang nằm sấp, bị bịt miệng bởi một chiếc khăn, và tay mình bị trói vòng ra sau lưng bởi một sợi dây thừng.
Cố gắng đưa đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh, Sumire lúc này có thể chắc chắn rằng mình đang ở trên xe, và ở trong này không hề có ai ngoại trừ cô ra. Hình như bọn chúng đã ra ngoài canh chừng cả rồi. Bây giờ điều đầu tiên là phải tìm cách chạy thoát đã...
Điện thoại của cô để trong túi của váy đồng phục đang mặc, bọn chúng hình như chỉ bắt cô để đe dọa Ryoma thôi nên không chạm gì vào cơ thể của cô, cơ mà hình như điện thoại cũng bị bọn chúng lấy mất rồi...
Sợi dây thừng này buộc chặt quá, nó làm bàn tay của cô đau rát và tê cứng, nhưng cô không thể kêu gào gì được.
Ryoma, cậu tới nhanh nhanh rồi gϊếŧ tôi chết luôn đi!!! Đau đớn thế này thì ai mà chịu nổi??
20 giờ.
Bảo Anh từ lúc làm lễ tốt nghiệp xong không thể gọi điện thoại được cho Sumire thì đâm ra rất lo lắng. Cô vừa mới chạy qua nhà của cô ấy, nhưng mẹ của cô ấy lại nói rằng: "Con bé vẫn chưa về. Lúc sáng cô có công chuyện nên nhờ con bé đi siêu thị mua nguyên liệu cho bữa tối, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu cả."
"Cô có gọi được cho bạn ấy không ạ?" Bảo Anh gấp rút hỏi.
"Cô không gọi được! Hình như điện thoại của con bé bị tắt nguồn rồi." Mẹ của Sumire trong lòng lo lắng như đang ngồi trên đống lửa, giọng nói tựa như sắp khóc đến nơi "Con bé bình thường có chút ngỗ nghịch nhưng rất biết vâng lời, nó đi đâu đều nói trước cho cô biết. Nó có thể đi đâu được chứ...?"
"Cô đừng lo ạ! Có thể cậu ấy đi đâu đó thôi, để con đi tìm những bạn khác hỏi thử." Bảo Anh trấn an bà ấy. Bây giờ không được rối lên, nếu không thì càng to chuyện.
Trong khi đó, Ryoma đã cùng thuộc hạ của mình phóng nhanh tới đèo Iroha. Từ Tokyo đến đó nếu chạy bình thường cũng phải mất gần ba tiếng, với tốc độ hiện tại trên xe của anh thì đến đó ít nhất cũng gần hai tiếng.
Khổ cái bọn chúng không chịu anh đến trước giờ, nếu không chúng sẽ gϊếŧ Sumire ngay lập tức.
Khốn kiếp! Trên người cô mà có bất cứ vết thương nào, anh sẽ phanh thây từng tên một ra rồi đem vứt cho hổ đói trong rừng ăn hết.
Sumire lại thϊếp đi, rồi tỉnh dậy lần nữa. Cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi.
Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cô thấy có một tên đang định mở cửa xe thì vội vã nhắm nghiền mắt lại và nằm im thin thít, không dám thở mạnh.
"Cô ta chưa tỉnh?" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
"Th... thưa ngài, chắc do tôi bỏ quá nhiều thuốc mê cho cô ta hít vào nên..." Một tên khác lên tiếng, giọng điệu có vẻ vô cùng hoảng sợ.
"Không cần, bất động thế này cũng tốt." Tên đàn ông có chất giọng lạnh lùng lại nói tiếp.
Tiếp theo đó, chính là âm thanh của cửa xe được đóng lại.
Sumire khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may chúng không làm gì cô do cô vẫn còn giá trị để lợi dụng.
Ở bên ngoài, Ryoma cũng vừa đến đèo Iroha kịp lúc, 22 giờ. Bọn chúng hẹn anh ở chỗ nghỉ chân của tài xế tại đèo Iroha thứ hai.
"Giao người." Anh xuống xe, đi lại gần bọn chúng và thấp giọng buông ra một câu, cả người tỏa ra sát khí.
"Dễ vậy sao?" Đối phương cũng không vừa, trên gương mặt hiện rõ sự ác độc chết chóc, đôi môi nhếch lên nở một nụ cười khinh khỉnh "Chúng ta từ từ nói chuyện một lát đã."
"Nói." Ryoma nhướng mày, ánh mắt sáng lên những tia nhìn quỷ dị.
Đối phương thư thả châm một điếu thuốc, rồi lại nhàn nhạt cất tiếng: "Đơn hàng vũ khí ba tháng trước của gia tộc Matsumoto, không biết nhị thiếu gia Fujitaka đây có còn nhớ?"
"Chuyện làm ăn ở gia tộc các người, tôi không quan tâm." Ryoma cười lạnh, đều đều trả lời "Hai bên không dính líu gì đến nhau, việc ai nấy làm."
"Thật sao?" Đối phương nhả ra một làn khói trắng mờ đυ.c, cho một tay vào túi quần "Vây tại sao nhị thiếu gia lại cướp đơn hàng, lại còn gϊếŧ người của chúng tôi?"
Ryoma nhíu mày lại thật chặt: "Thì ra là vụ đó? Bên khách hàng chẳng phải đã chuyển nhượng hợp đồng sang cho gia tộc chúng tôi rồi hay sao? Thuộc hạ của các người lại ngoan cố, nên tôi bèn xuống tay."
"Hợp đồng thì tôi không quan tâm." Đối phương quăng điếu thuốc đi, giậm chân thật mạnh xuống để dập tắt nó "Nhưng người mà nhị thiếu gia gϊếŧ chết, chính là người bạn thân của tôi."
"Mày gọi tao đến chỉ để nói về môt thằng quèn đã chết thôi à?" Ryoma tranh thủ nhìn đồng hồ đeo tay. Đã 22 giờ 15 phút rồi.
"Thật ra thì tao muốn có một chút công bằng." Đối phương tặc lưỡi, dùng tay từ từ vuốt tóc, rồi bất ngờ rút trong túi áo ra một cây súng lục và bắn vào cốp xe của mình, chính là chiếc xe mà Sumire đang nằm.
Cô ở trong xe nghe có tiếng súng thì vô cùng hoảng sợ, luống cuống cử động tay chân trong vô thức, nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Làm sao đây...? Cô phải làm sao đây...?
"Cô ta có mệnh hệ gì, thì tụi bây biết hậu quả rồi đấy." Mặt của Ryoma trở nên tối đen, giọng nói không còn chút nhân nhượng.
"Mày đã gϊếŧ bạn thân của tao, xem ra bây giờ tao gϊếŧ con nhỏ kia, thì chúng ta sẽ không thù không oán, không dính dáng gì nữa." Đối phương vẫn giương súng hướng về phía chiếc xe kia, cười lạnh.
Ryoma móc súng chĩa thẳng vào hắn, đay nghiến nói từng chữ một: "Để xem đạn của mày và của tao, ai nhanh hơn."
"Fujitaka Ryoma, thứ quái vật như mày mà cũng biết yêu hay sao." Đối phương thấy thái độ của Ryoma đang thay đổi, bèn nhả ra từng chữ đầy tính chất khinh bỉ.
Một tên gϊếŧ người không gớm tay, vô cảm trước tất cả mọi thứ, mà lại có thể yêu sao?
Là do cô ấy quá rắc rối, cứ liên tục vô tình làm phiền anh hết lần này đến lần khác.
Là do cô ấy quá ngây ngốc, chẳng để phòng bất cứ thứ gì, thậm chí còn yêu cầu anh gϊếŧ chết mình đi, thậm chí còn to gan lớn mật chửi rủa anh, đánh anh thùm thụp không tiếc tay.
Đều là do cô ấy, hết lần này đến lần khác đều cho anh những dư vị ngọt ngào, để rồi từ từ bước chân vào trái tim anh và ngồi lì luôn ở trong đó.
"Người được quyền gϊếŧ cô ấy, chỉ có một mình tao." Ryoma trừng mắt nhìn đối phương, giọng nói lạnh lẽo đến gai người.
Đúng lúc đó, một tên thuộc hạ của đối phương lên tiếng: "Thưa ngài, cô ta tỉnh rồi."
"Lôi cô ta ra." Hắn phất tay, chậm rãi ra lệnh.
Tên kia làm theo, ngay lập tức cúi người chui vào xe kéo Sumire dậy, bỏ mảnh vải che miệng cô ra và ép cô bước xuống xe.
Khi cô nhìn thấy Ryoma, cả cơ thể của cô đã run lên vì vui mừng. Anh thật sự đến cứu cô, anh không hề bỏ rơi cô...
"Chọn đi." Đối phương của Ryoma chĩa súng vào Sumire, nụ cười trên môi có phần quỷ dị "Một là mày chết, hai là cô ta chết."
Thuộc hạ của hắn và của Ryoma bấy giờ đều đã giương hết súng lên.
Ryoma nhìn thấy trên má Sumire có một vết bầm, thì hàng lông mày của anh càng lúc càng nhíu chặt lại vì điên tiết.
"Người chết đêm nay, chính là mày mới đúng." Tay anh vẫn giữ nguyên tư thế, chĩa súng vào đối phương, nhưng vẫn chưa thể bóp cò. Bây giờ nếu động thủ, thì Sumire sẽ chết, cho nên không được vội vàng.
"Đừng có mạnh miệng." Đối phương chẳng những không sợ hãi, trái lại còn tỏ thái độ xem thường "Mạng sống của cô ta đang nằm trong tay tao, mày thử làm gì xem, cô ta sẽ đi đời ngay trong tích tắc."
"Đừng có nghe lời hắn." Sumire đột ngột hét lên khiến Ryoma giật mình "Tôi suy cho cũng chỉ là một người không có địa vị gì, cũng chẳng phải người nổi tiếng, nếu tôi chết cũng không ảnh hưởng gì hết, còn cậu có cả một trách nhiệm cần gánh vác..."
Cô nuốt nước bọt, cả thân người run lên vì sợ hãi, lắp bắp nói tiếp: "C... cho nên... cứ để tôi chết là được... Cậu chỉ cần chăm sóc tốt cho mẹ tôi..."
Ryoma ngây người ra, đôi mắt nhìn cô đến nỗi dại đi. Cô gái này có được sự dũng cảm đến mức ngu ngốc ấy từ đâu ra vậy?
Sumire, em thật sự muốn chết vì tôi?
Một kẻ như tôi, đáng để em phải hi sinh cả mạng sống của mình hay sao?
"Đầu em chứa đậu hũ không hay sao vậy?" Ryoma hằn học nhìn Sumire, đau lòng lên tiếng "Em nghĩ em muốn gì được nấy à? Muốn sống là sống, muốn chết là chết?"
"Dù sao tôi có trở về thì nay mai cậu cũng gϊếŧ tôi thôi!!" Sumire hất cằm lên đầy kiêu ngạo, trả lời anh.
"Đúng, mạng sống của em chỉ có tôi mới được lấy đi, không phải mấy tên thấp kém này." Anh không chịu thua, cố gắng kiềm chế giọng mình để nó không đạt ở ngưỡng cao nhất.
"Tại sao? Cậu dựa vào cái quái gì mà khẳng định vậy?" Sumire đang bị trói vô cùng khó chịu vì không thể đưa tay lên để khoanh lại.
"Bởi vì em là của tôi." Ánh mắt của Ryoma càng lúc càng sáng hơn, nhìn thẳng vào Sumire không hề trốn tránh, như để khẳng định lại lời của mình một lần nữa.
"I... im đi!! Ai là của cậu hả??" Cô đỏ mặt tía tai, quên cả sợ mà hét ầm lên.
Trong khi đó, đối phương của Ryoma đã ra lệnh cho thuộc hạ cởi dây trói cho cô.
"Được rồi, vậy là chọn cô ta?" Hắn hỏi, môi nhếch lên tạo ra một nụ cười đắc ý.
Rồi không kịp để cho Ryoma trả lời, hắn liền kéo Sumire đến chỗ vách núi có thanh chắn ngay gần đó.
Trước khi Sumire kịp định hình hiện tại, thì hắn đã dùng tay đẩy cô xuống.
Đúng vậy, là đẩy cô trượt ra khỏi thanh chắn, đẩy xuống vách núi.
Ryoma ngay lập tức lao nhanh tới, một tay vịn lấy thanh chắn, chồm người xuống và vươn tay còn lại ra để cho cô bắt lấy.
Sumire cố gắng vớt lấy hi vọng nhỏ nhoi ấy, nhưng tất cả đã quá muộn.
Nước mắt của cô bay ngược lên bầu trời đen kịt, cả cơ thể cứ thế rơi xuống theo lực hút của Trái Đất, đôi mắt bấy giờ chỉ còn nhìn thấy mỗi dáng hình của Ryoma, đôi tai chỉ còn nghe thấy được tiếng hét thất thanh của anh.
Rồi cô cảm thấy đầu mình đang bị va đập rất mạnh, từng tấc da trên người đều đau buốt, xương dường như vỡ nát hết. Ý thức của cô mất dần, thậm chí chẳng thể nào nhấc nổi bàn tay của mình lên được nữa. Cô cố gắng nhướn đôi mắt của mình để giữ tỉnh táo, nhưng toàn bộ hành động của cô vào lúc này đều là vô ích.
Mắt cô nhắm.
Tay cô buông.
Máu của cô chảy ra lênh láng cả một phần đất rộng.
Thật sự phải kết thúc ở đây sao...? Cô sẽ chết...?
Cô sẽ chết thật sao...?
"Thằng chó!!" Ryoma rút súng ra, bắn vào người đối phương một phát khiến hắn ngã nhào. Lúc nãy là do anh lo lắng cho tính mạng của Sumire nên không dám ra tay, bây giờ hắn lại dám lớn gan đẩy cô xuống, anh thề không gϊếŧ hắn anh không làm người.
Ryoma tiếp tục nã đạn vào người hắn, còn thuộc hạ của anh xử lý những tên còn lại. Anh bắn liên tục vào khắp nơi trên cơ thể hắn, vừa bắn vừa gào thét vang vọng cả một khoảng không gian.
Rốt cuộc, sau khi thấy hắn không còn cử động nữa, anh mới ngưng lại, yêu cầu thuộc hạ xử lý đống xác chết rồi một mình lái xe xuống khúc cua bên dưới để tìm kiếm Sumire.
Ryoma dừng xe bên đường, chạy lại chỗ dưới chân vách núi lúc nãy và tìm kiếm trong vội vã. Mồ hôi lạnh của anh vã ra đầy trán.
Ở đâu...? Em đang ở đâu hả?
Cô gái ngốc nghếch này, em rốt cuộc đang đâu?
Đèn pin của Ryoma soi rõ ra một vũng máu.
Anh phóng lại vị trí ấy, và quả nhiên đã phát hiện ra Sumire. Cô nằm bất động, gương mặt đầy máu tươi, trên người có vô số vết thương lớn nhỏ.
Cả cơ thể của Ryoma run lên. Anh vội vã móc điện thoại ra và gọi cho xe cấp cứu. Những ngón tay của anh run đến mức anh phải bấm đến mấy lần mới đúng số.
Trường hợp này không được phép di chuyển người của Sumire, phải đợi nhân viên y tế tới và có biện pháp đặt đúng tư thế và di chuyển cô đi, nếu không xương của cô sẽ bị gãy và gây nguy hiểm cho tính mạng.
Năm phút sau, xe cấp cứu đã có mặt. Các nhân viên cấp cứu tất bật chạy lại đặt Sumire nằm lên băng ca, rồi cẩn thận để cô lên xe.
"Anh có muốn đi chung với chúng tôi không?" Một nhân viên hỏi Ryoma.
"À không, tôi có xe riêng. Tôi sẽ theo sau." Ryoma gấp rút trả lời "Mau đi đi."
Nhân viên đó cúi chào anh, rồi vội vã leo lên xe cấp cứu và rời đi.
Anh cũng ngồi vào xe, nhấn ga chạy theo.
0 giờ 10 phút.
Điện thoại di động của Bảo Anh reo vang giữa không gian tĩnh mịch. Ban đầu cô không nghe thấy, đến cuộc gọi thứ hai mới chịu trở mình, rời tay khỏi người Gin và với lấy cái điện thoại.
"Alo..." Thấy số của Ryoma, Bảo Anh liền bắt máy. Giờ này tại sao còn gọi điện vậy?!
"Nếu sáng có thời gian, hãy đến bệnh viện N ở thành phố Nikko." Đầu dây bên kia, giọng nói của Ryoma đều đều vang lên, trong từng từ một đều mang theo sự đau lòng đến khó tả.
"Có chuyện gì sao...?" Bảo Anh dụi mắt, hỏi lại anh.
"Sumire bị chấn thương sọ não, hiện tại đang phẫu thuật." Ryoma đến nước này đành phải thành thật trả lời "Tôi không có số điện thoại của mẹ cô ấy, hi vọng em có thể giúp tôi chuyện thông báo cho bà ấy."
"Cậu nói cái gì?" Nghe đến đó, Bảo Anh bấy giờ đã tỉnh ngủ hẳn và ngồi bật dậy "Sumire tại sao lại ra nông nỗi như vậy?"
"Là lỗi của tôi." Ryoma cười trong đau đớn "Do tôi không bảo vệ được cô ấy..."
Bảo Anh cảm thấy ngực mình vô cùng nhức nhối, cảm giác thắt tim vào hai năm trước nay lại trở về. Sumire sẽ không chết... sẽ không giống như Sakura đâu... sẽ không...
"Đừng tự trách bản thân nữa." Cô nuốt nước bọt, nói "Quan trọng bây giờ là tính mạng của Sumire. Sáng tôi sẽ đến đó ngay lập tức với mẹ của cậu ấy. Tình hình hiện tại trăm sự nhờ cậu."
"Được." Ryoma ôm đầu ngồi xuống ghế "Em ngủ đi, đã làm phiền đến em rồi."
"Không có gì!! Cậu cũng giữ sức khỏe đấy nhé." Bảo Anh xua tay, gương mặt hiện rõ sự lo lắng.
Ryoma ừ hử, rồi chậm rãi cúp máy.
Gin nãy giờ đã tỉnh giấc, anh đợi Bảo Anh nói chuyện xong mới ôm lấy eo cô, hôn vào vai cô và lên tiếng với giọng khàn khàn: "Có chuyện gì?"
Bảo Anh không có cách nào, bèn kể hết sự tình cho anh nghe.
"Được rồi, sáng anh sẽ chở em đi." Gin chôn mặt mình vào lưng cô, thở mạnh "Bây giờ cần thiết là phải ngủ để lấy sức khỏe đã. Em lo lắng tinh thần sẽ không tốt đâu, Takahashi thấy em suy nhược sẽ không vui."
"Nhưng công việc của anh..."
"Công việc không quan trọng bằng em." Anh vỗ vỗ lưng cô "Ngoan, nằm xuống ngủ thôi."
Bảo Anh nghe lời anh, trượt dài người nằm xuống.
Gin cũng nằm xuống theo, ôm chặt cô vào lòng mình để cô yên tâm phần nào mà ngủ yên giấc.
"Em rất sợ..." Cô ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự buồn bã.
"Takahashi sẽ không sao đâu..." Anh đau lòng vuốt tóc cô, dịu dàng hôn trán cô "Anh thức canh em ngủ, em đừng sợ."
Bảo Anh vùi đầu vào l*иg ngực ấm áp của Gin, khẽ gật đầu một cái và khó khăn nhắm mắt lại.
Có anh ở đây, cô sẽ không phải đối mặt với sự sợ hãi một mình.
"Cậu là người nhà của bệnh nhân?" Vị bác sĩ vừa thực hiện phẫu thuật cho Sumire hỏi Ryoma.
"À không, tôi là bạn của cô ấy, người nhà của cô ấy sẽ đến đây vào buổi sáng." Ryoma tường tận giải thích "Có thể cho tôi biết tình hình của cô ấy không?"
"Vốn dĩ nếu không phải người nhà thì sẽ không được." Vị bác sĩ kia thở dài trả lời "Nhưng do cậu là người đã gọi cấp cứu nên tôi sẽ nói."
Nói rồi, ông ta mời Ryoma đi về phòng làm việc của mình.
Sau khi cả hai đã an tọa, ông ta mới bắt đầu lên tiếng: "Bệnh nhân bị chấn thương sọ não nghiêm trọng do va đập quá mạnh, trong não có tình trạng máu tụ. Chúng tôi đã dẫn lưu máu tụ và lấy máu bầm ra rồi, nên tạm thời tình trạng của bệnh nhân đã không còn nguy kịch. Tuy nhiên, do vùng vỏ não thị giác bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên tôi chân thành khuyên rằng mọi người hãy chuẩn bị cho trường hợp xấu..."
"Trường hợp xấu?" Tim của Ryoma đập chậm đi một nhịp.
Vị bác sĩ kia thở dài, nét mặt mang đầy vẻ cảm thông: "Tôi xin lỗi khi nói điều này, nhưng bệnh nhân do bị tổn thương như vậy, rất có thể dẫn đến việc bị khiếm thị."
Ryoma có cảm giác như cả thế giới trước mắt mình đang sụp đổ.
Anh đang tự gào thét với chính bản thân mình, rốt cuộc đã lôi cô vào chuyện gì thế này??
Là do anh hại cô, lại còn không thể bảo vệ được cô... Đã để cô ngốc nghếch tự nói ra rằng mình muốn chết vì anh...
7 giờ sáng.
Ryoma ngồi canh chừng Sumire cả đêm. Anh muốn tận mắt thấy được cô tỉnh dậy.
Vừa mới nãy Bảo Anh mới gọi điện thông báo sắp xuất phát đi đến đây với mẹ của Sumire, chắc khoảng hơn 2 tiếng nữa họ mới đến.
Thuốc mê tan hết, Sumire mới từ từ tỉnh lại, nhưng không thể di chuyển được cơ thể của mình.
Cô mở mắt, chớp chớp vài cái, những ngón tay khẽ giật lên, như để ra dấu hiệu cho Ryoma biết. Anh tinh ý nhận ra, ngay lập tức nắm chặt lấy tay cô, gấp rút hỏi: "Em thấy sao rồi? Có ý thức được rõ ràng không?"
"T..." Sumire hình như định nói gì đó, nhưng Ryoma lại nghe không rõ.
"Em nói gì?" Anh hỏi lại.
"Tối... quá..." Cô lắp bắp, cố gắng nói rõ chữ hơn.
Ryoma cứng đờ người lại. Mặt trời đã lên rồi, cô còn bảo tối sao...?
"Sumire, em có thấy được tôi không?" Anh đứng bật dậy, chồm người tới ngay tầm nhìn của Sumire, hỏi cô mà lòng đau như cắt.
"K... không... thấy..." Cô yếu ớt lắc đầu.
Nỗi mất mát ngay lập tức xâm chiếm lấy trái tim và trí óc của Ryoma. Anh cố gắng nắm chặt tay lại thành quyền, ngước mặt lên trời để nuốt nước mắt vào trong.
Lần đầu tiên trong đời, anh mới biết hóa ra đau lòng còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Hóa ra, nước mắt còn mặn hơn cả biển Chết gấp ngàn lần.
Hóa ra, nhìn thấy người mình yêu tổn thương, là tim mình sẽ giống như bị một bàn tay của ai đó bóp chặt lại, đau đến mức không thể thở được.