Sumire đành phải ngủ lại nhà của Ryoma một đêm, cũng may là anh chẳng đυ.ng chạm gì đến cơ thể của cô, mà quan trọng là vẫn chưa gϊếŧ cô... may ghê...
Một đêm ngủ chập chờn trong lo sợ khiến cho cả người Sumire vào buổi sáng vô cùng mệt mỏi. Mặc dù đã được truyền nước nhưng cô chẳng thấy khỏe thêm chút nào cả! Bây giờ mà không được ăn gì thì chắc cô nằm ở ngất ăn vạ ở nhà anh luôn quá.
Cũng may, Ryoma là một người có tay nghề nấu ăn khá được, cho nên bạn Sumire nhà ta sẽ không hề lo bữa sáng nhịn đói. Nhưng mà vấn đề là... lần này ngồi ăn chung với anh, cô lại cảm thấy có một chút sợ sệt.
Thấy cô ngồi ăn mà ánh mắt cứ nhìn mình với vẻ đề phòng, Ryoma bất giác nhếch mép cười đầy thú vị, lên tiếng: "Lại sợ tôi ra tay gϊếŧ cô à?"
Sumire chẳng ngại ngần gì, gật đầu liền tù tì vô cùng thành thật, khiến Ryoma không nhịn được mà bật cười ha hả, vang vọng khắp cả căn hộ.
"Có gì mắc cười chứ?" Sumire phồng mang trợn má, máu nóng dồn lên tới não "Cái tên dở người biến th—
Cô nàng vừa biết mình nói hớ nên ngay lập tức lấy tay che miệng lại. Chết rồi! Chết rồi!!! Quen miệng chửi rủa cậu ta riết nên bây giờ cứ thế mà phát ra không cần lý do. Con mẹ nó, không lẽ cô sắp chết đến nơi rồi...?
"Hả? Cái gì??" Ryoma giả điên, cố tình hỏi to lên, còn dỏng lỗ tai lên nghe "Nói lại xem, tôi nghe không rõ."
"Tôi quên rồi." Sumire tự nghĩ, đối mặt với cái tên này, chỉ còn cách giả ngu lại.
Ryoma khẽ hất tay một cái, lập tức một con dao găm từ trong tay áo bay ra, nằm gọn gàng trong lòng bàn tay của anh và hướng mũi nhọn về phía cái miệng nhỏ nhắn thích gây họa của cô. Anh chống cằm, mắt híp lại, miệng nở một nụ cười mang đầy vẻ nguy hiểm, giọng nói cất lên vô cùng điềm nhiên: "Buộc cho cô nói ra thì dễ thôi. Thế nào? Chửi nữa đi."
Sumire nhìn thấy dao thì sợ xanh lè cả mặt mày, miệng nuốt nước bọt ừng ực không ngừng. Cái tên điên này, sở thích của cậu ta là đi đe dọa người ta hay sao vậy?!
"T... tôi phải đi về nhà lấy đồng phục nữa." Cô nàng vội vã đánh trống lảng, mắt đảo qua đảo lại liên tục "Cảm ơn vì bữa ăn."
"Cô bị ngu à? Mới bỏ vào miệng có vài hạt cơm mà đã bảo ăn xong?" Anh liếc xuống phần ăn của cô, lời lẽ chẳng biết là đang châm chọc hay ra mệnh lệnh "Không ăn hết, đừng hòng bước ra khỏi đây."
Sumire nghe thấy thế, ngay lập tức thân người hoạt động như một cái máy, cầm đũa lên và ăn vô cùng hăng say. Tên chó điên này, ỷ mình có vũ khí thì làm càng, muốn sai cô khiến cô cái gì cũng được! Bà đây không phải loại dễ dãi nhá!! Chẳng qua là... có chút hơi nhát gan...
"Nhà tôi từ trước tới giờ chưa từng để đứa con gái nào bước vào. Cô được một cơ hội tốt như vậy, để cô đi không thì lỗ quá." Tự nhiên ngồi không chẳng có việc gì làm, Ryoma lại nghĩ ra trò mới để trêu Sumire. Chọc ghẹo cô nàng này thật là thú vị, đủ để anh không bị nhàm chán trong vòng mấy ngày tới.
"C... cậu lại muốn cái quái gì nữa?" Sumire nghe thấy thì rùng mình ớn lạnh. Cậu ta sắp bày ra trò mèo gì nữa đây? Thần kinh của cô sức chịu đựng có giới hạn thôi đấy nhé!! Anh chọc cho cô bị tâm thần luôn thì cô sẽ ngồi lì ở đây mà cười điên suốt ngày suốt đêm, lúc đó anh có hối hận cũng không kịp.
"Tôi có biết vài thông tin nho nhỏ về cô." Ánh mắt của Ryoma đột ngột sáng quắc lên, nhìn thẳng vào con ngươi của Sumire khiến cho cả cơ thể của cô như bị đóng băng lại "Nghe nói gia đình cô đang nợ nần?"
"Ờ! Rồi sao? Có liên quan gì đến bát cơm của cậu hả?" Sumire có chút chột dạ, nhưng vẫn cố gắng hất mặt mà kiêu ngạo.
"Cái tên chủ nợ mà nhà cô nợ tiền, lại chính là một trong những thuộc hạ của tôi." Ryoma làm bộ thở dài thườn thượt "Vậy suy ra là nhà cô đang nợ tiền của tôi..."
Sumire được nước xanh mặt lần hai. WTF? Bây giờ lại dây dưa qua chuyện tiền bạc nợ nần là thế quái nào??
Ryoma thấy cô đã đơ ra như cục đá thì cười thầm đầy thích thú. Anh giơ những ngón tay thon dài của mình lên búng một cái, khiến cho cô hết hồn chim én, mở to mắt nhìn anh. Cô vào lúc này giống như một đứa trẻ vừa bị la mắng xong, thật sự rất đáng yêu.
Anh vuốt vuốt cái mũi cao cao của cô vài cái, im lặng ngắm cô sợ sệt thêm tí nữa rồi lại nhàn nhạt cất tiếng:
"Hay là tôi qua nhà cô một chuyến, yêu cầu cô làm việc cho tôi để trả nợ?"
Chính vào giây phút đó, Sumire nhận ra rằng...
Từ đây trở về sau, cuộc sống của cô sẽ không thể nào bình yên được nữa rồi!
Quay đi ngoảnh lại thế nào, cuối cùng cũng sắp đến năm mới.
Bảo Anh trong mấy ngày này vô cùng bận bịu. Vì dù gì cô cũng sắp về làm vợ nhà người ta, ít ra cũng phải biết cách trang hoàng nhà cửa vào ngày Tết, như vậy mới phải phép. Mặc dù Gin đã nói rằng cứ để người hầu làm, nhưng cô lại không nghe, cứ đòi làm chung để có thể học hỏi thêm phần nào. Thêm cả có vài cô hầu đã xin nghỉ phép để về quê, thế là lại có việc cho Bảo Anh làm.
Trong nhà chỉ còn lại ba cô hầu là không nghỉ phép sớm, vì gia đình của họ cũng ở Tokyo, nên vào mùng một họ sẽ về.
"Mấy chị dọn dẹp đi, để em nấu bữa tối cho." Sáu giờ tối, Bảo Anh thấy họ chạy đôn chạy đáo dọn dẹp cả cái dinh thự to bự này từ sáng đến giờ cực khổ vô cùng thì cảm thấy rất mủi lòng. Mặc dù những cô hầu khác trước khi nghỉ phép đã có dọn dẹp trước ở các tầng trên rồi, cũng đỡ phần nào, nhưng việc lau dọn đại sảnh chính, chăm sóc cây vườn và dọn dẹp lầu một thôi cũng đã khiến cho ba người ở lại đủ đuối sức.
Dù sao cũng là phụ nữ, không thể khỏe mạnh như đàn ông được.
"Sao có thể chứ...? Đó là công việc của chúng tôi mà..." Một cô hầu tỏ vẻ ái ngại.
"Nhưng mà dọn dẹp nhà cửa thôi mấy chị đã đuối sức lắm rồi. Không sao không sao! Em nấu ăn cũng không tệ, Gin cũng không trách đâu mà..." Bảo Anh mặc tạp dề vào, thư thái trả lời lại "Em sẽ làm luôn phần cho mấy chị."
"N... nhưng mà..."
"Thôi được rồi!! Mấy chị dọn dẹp nốt để còn nghỉ tay sớm. Em ở đây có thể lo liệu được mà!" Gương mặt của Bảo Anh muôn phần chân thành, ánh nhìn của cô lúc này rất đỗi hiền hòa. Những người hầu trộm nghĩ, một cô gái mười tám tuổi đã có tấm lòng và sự trưởng thành như thế này, cậu chủ đúng là có đôi mắt chọn vợ tinh tường.
"Vậy thì... nếu có gì không ổn cô chủ cứ gọi, chúng tôi sẽ tới ngay."
Bảo Anh ừ hử, mỉm cười thật lâu thì ba cô hầu mới an tâm mà rời đi.
Còn lại một mình, cô bắt đầu công cuộc nấu bữa tối cho cả nhà. Ây da... hôm nay làm món gì đây ta? Cơm cà ri được không nhỉ? Hình như Gin chưa ăn món này do cô làm bao giờ.
Bảy giờ tối, Gin mới từ công ty trở về nhà, trên gương mặt hằn lên sự mệt mỏi. Cuối năm luôn là khoảng thời gian các công ty bận rộn nhất! Phải làm tổng kết sổ sách tiền bạc, nhân sự các thứ khiến cho anh cảm thấy não của mình cũng muốn tê liệt đi luôn rồi. Bộ phận đầu tư lại là bộ phận có nhiều nhân viên nhất, cho nên việc kiểm kê sẽ càng nhiều. Giám đốc đầu tư còn phải tổng kết lại những dự án trong năm, dự trù các khoản kinh phí, họp với bộ phận kế toán về chuyện tiền nong, thu lời bao nhiêu, có gặp sự cố gì hay không... vân vân và mây mây...!
Nếu gặp những kẻ khác, thì có khi đã vì chuyện đó mà phát tiết rồi bực dọc vô cớ rồi. Anh thì không phải dạng người đó, nhưng mà hiện tại vẫn đang stress lắm.
Vào trong nhà, anh đi thẳng lên phòng làm việc và bỏ cặp ở đấy. Lạ thật! Bình thường bà xã của anh rất hiếu động, hay chạy xung quanh nhà với cái miệng líu lo không ngừng cơ mà? Sao hôm nay lại không thấy động tĩnh gì hết vậy?
Cảm thấy miệng của mình đang khô rát, định cầm bình nước lên rót thì lại phát hiện ra đã hết nước, Gin đành thở dài lết cái cơ thể mệt mỏi đi xuống phòng bếp.
Vừa mở cửa phòng bếp ra, mùi cà ri thơm phức tỏa ra ngào ngạt, lại thấy được bóng hình quen thuộc đang say sưa đứng nấu nướng, khiến trong lòng Gin bất giác cảm thấy vô cùng yên bình tĩnh lặng, bao nhiêu muộn phiền đã tẩu tán đi đâu mất dạng.
Anh rót nước uống một ngụm, rồi từ từ đi về phía Bảo Anh, dịu dàng vòng tay qua ôm lấy eo của cô từ phía sau lưng.
"Cà ri sắp xong rồi." Cô thư thái lên tiếng, để mặc cho anh gục đầu vào vai của mình. Cô biết anh đang mệt mỏi, đang phiền muộn, nên cô sẽ không hỏi han bất cứ điều gì vào lúc này.
Thấu hiểu và im lặng, chính là liều thuốc bình yên nhất mà cô dành cho anh.
"Anh mệt." Ai da!! Hiếm khi thấy anh than vãn với cô à nha.
"Sao thế?" Cô tắt bếp, đóng nắp nồi cà ri nóng hổi lại rồi quay sang đối diện mặt với anh "Ăn cơm, nghỉ một chút rồi đi tắm là hết mệt ngay mà."
"Không." Anh rũ mi mắt xuống, dáng vẻ xem chừng rất suy nhược "Anh muốn thuốc của em trước."
Bảo Anh đánh một phát vào ngực Gin. Anh lúc nào cũng thích bày trò...
Cô kiễng chân, cố gắng rướn cái cổ trắng ngần lên để môi mình có thể chạm vào môi anh. Bình thường khi hôn anh toàn cúi người xuống, còn bây giờ thì lại đứng thẳng lưng như thế này, người lùn hơn như cô làm sao mà rướn tới nổi chứ hả??
Anh cao tận 1m85, còn cô thì chỉ có 1m66. Bây giờ có nước lấy ghế đứng lên để hôn thôi chứ làm sao?
"Thật sự là không tới được." Bảo Anh có chút hụt hẫng, nhìn Gin với đôi mắt hối lỗi.
Anh không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười rồi hơi cúi người xuống, đặt môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn của cô.
Đây mới chính là thứ thuốc hiệu quả nhất.
Nụ hôn này vô cùng dịu dàng, không có du͙© vọиɠ, chỉ có hạnh phúc đang trào dâng ngập tràn giữa tiếng đập của hai con tim đang hòa chung làm một.
Lúc bình yên nhất, chính là lúc được ở bên cạnh cô.
Năm mới qua đi, kỳ thi Senta rốt cuộc cũng đã đến.
Bảo Anh trước ngày thi thì tập trung rất tuyệt đối. Cô nhất định phải đậu đại học!! Nhất định phải đậu đại học!!!
Gin mặc dù bận bịu nhưng vẫn rất chịu khó làm gia sư cho cô, tận tình giảng giải những chỗ mà cô thường xuyên mắc lỗi sai, lại còn đáp ứng nguyện vọng của cô là cho thêm vài bài nâng cao nữa! Có gia sư miễn phí tốt như thế này, cô sướиɠ nhất rồi còn gì!
Nguyện vọng của Bảo Anh là vào khoa giáo dục đại học Tokyo, trường này coi bộ khó nhai đây! Cô sau kì thi Senta còn phải lao đầu vào ôn cho kì thi đầu vào của trường nữa, cho nên cũng mệt mỏi chẳng kém cạnh gì Gin.
Mà... hình như là còn có người còn mệt hơn cả cô.
"Tập trung đi!! Chẳng phải cô muốn vào khoa Nông Nghiệp trường đại học Tokyo hay sao hả?" Ryoma cốc đầu Sumire lần này đã là lần thứ năm, bộ dạng khó chịu "Cô đúng là cái đồ không biết tự lượng sức mình. Tại sao lại chọn vào cái trường đại học điểm cao ngất ngưởng như vầy chứ?"
"Là mẹ tôi bắt tôi vào chứ bộ!! Bà bảo tôi mà không trúng tuyển được thì dọn đồ ra khỏi nhà mà ở. Đành chịu." Sumire bất mãn cự lại với vẻ mặt đầy oan uổng. Được rồi cô biết là cô học dốt rồi! Không có giỏi được như con trai của ông trùm xã hội đen được.
"Thế thì qua nhà tôi mà ở." Ryoma nhướn mày, được nước làm tới "Dù sao ngày nào cô cũng qua đây dọn dẹp nhà cửa cho tôi còn gì?"
"Tôi tát cho cậu hết thấy mặt trời bây giờ." Cô nàng điên tiết gào ầm lên, quên cả sợ "Đừng có hòng mà gạ được tôi."
"Hay lắm! Gan càng ngày càng lớn." Ryoma nhếch mép cười thích thú, nhìn cô với đôi mắt đầy rẫy nguy hiểm khiến mặt cô dần dần trở nên tái xanh như tàu lá chuối.
Đi cho người tìm hiểu thông tin về nhà của cô, thì anh cũng đã biết được tại sao mẹ cô lại một mực bắt cô vào đại học Tokyo.
Ba của cô nɠɵạı ŧìиɧ với người đàn bà khác, nhưng cái đáng nói là không phải một lần. Ông ta từ lúc Sumire lên bốn đã đi dan díu với nữ đồng nghiệp làm cùng công ty, bị vợ phát hiện lại cãi chạy cãi cối, rồi quỳ lạy xin lỗi này nọ. Mẹ của cô tha thứ, nhưng ông ta vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ. Từ lúc cô lên cấp hai, hiểu được ít chuyện thì đã trở nên cực kỳ chán ghét người cha trăng hoa này. Đến lúc cô tốt nghiệp cấp hai thì mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, mẹ cô một mực muốn ly hôn, ông ta liền đồng ý kí đơn, còn khinh mạt nói rằng: "Cô thích thì đem đứa con gái này về nuôi, tôi không thích chứa chấp thể loại ngu ngốc này."
Khi đọc được những gì ông ta đã nói trong báo cáo về thông tin của Sumire, trong lòng Ryoma đột ngột lại dấy lên sự tức giận mà chính bản thân anh cũng chẳng hiểu tại sao.
Lúc đó, anh thật sự chỉ muốn phóng thẳng tới chỗ của người đàn ông đó và thiến sống luôn ông ta để thỏa mãn sự căm ghét vô cớ đang bùng phát trong lòng mình.
"Nè!" Sumire thấy Ryoma nãy giờ cứ để đầu óc ở đâu đâu nên liền lên tiếng kéo anh về "Rốt cuộc cậu có muốn chỉ bài cho tôi không vậy?"
Ryoma trở về thực tại, nhìn Sumire một hồi lâu, rồi lại cúi mặt xuống tiếp tục đọc đề bài.
"Ngày thi cô mà làm bài không được, tôi gϊếŧ cô không nương tay đâu đấy." Tự nhiên đang giảng say sưa, anh lại đâm bang nói một câu khiến Sumire thiếu điều chỉ muốn lao đầu vào tường.
"K... không còn cách nào nhẹ nhàng hơn sao?" Mặt của cô trắng bệch, tay chân run lẩy bẩy hỏi lại.
"À, vậy là cô muốn chọn cách chết từ từ?" Ryoma chống cằm, búng trán cô một cái, giọng nói vô cùng điềm nhiên.
Sumire chỉ còn nước câm như hến. Cái tên chó điên này, tối ngày cứ gϊếŧ, gϊếŧ, rồi lại gϊếŧ!! Cậu ta còn từ ngữ nào hay hơn để nói không vậy hả? Không đe dọa cô một ngày là cậu ta ăn cơm không được sao?
Mà gần cả tháng nay cũng vậy! Từ lúc cô bắt đầu qua nhà cậu ta làm người giúp việc, cứ hở tí lại là...
"Sàn nhà không sạch, gϊếŧ."
"Lau dọn thiếu sót, gϊếŧ."
"Nấu đồ ăn không hợp khẩu vị --
"Aiz!!!! Gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ!!! Cậu gϊếŧ tôi con mẹ nó luôn cho rồi đi." Có bữa Sumire hết chịu nổi, hét ầm lên đầy phẫn nộ ngay giữa nhà.
Ryoma được nước rút súng ra, kề vào cổ cô, ánh mắt sáng rực lên như dã thú: "Được, chiều cô."
Ngay lập tức, cô nàng đen mặt chẳng dám cục cựa gì nữa, miệng chỉ có thể nói lắp bắp: "A... để tôi làm việc cho xong đã..."
Ryoma thú vị bật cười mấy tiếng. Cô gái này, rốt cuộc cũng chỉ được cái miệng thôi.
Cũng thật là may mắn! Cả Bảo Anh và Sumire đều đã vượt qua kì thi đầu vào của trường đại học Tokyo trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Mà cái cọng tóc đó cả hai người cứ tưởng đã đứt luôn khi hai người đang làm bài ấy chứ!! Đề gì chỉ mới đọc vào đã bị loạn não hết cả lên. Cũng may đã ôn tập kĩ càng, cứ nhắm câu nào làm được thì lại làm trước cho chắc ăn.
"Làm được không?" Chẳng biết vô tình hay cố ý, mà cả hai anh chàng Ryoma và Gin mặc dù đang ở cách nhau gần mười cây số lại cùng lúc hỏi chung một câu hỏi, cùng vào một thời điểm.
"Tạm được." Ở gia đình Shinakawa, Bảo Anh thì cười xòa ôm chầm lấy ông xã, hét to giữa phòng làm việc của anh.
"Tạm được? Ôn cho em kĩ lắm rồi đấy!" Gin nâng mặt cô lên, buồn cười hôn cô một cái. Cô không đậu thì thôi, ở nhà đi anh nuôi có phải sướиɠ hơn không.
Còn về phía bạn Sumire...
"Nói? Làm được không?" Giọng điệu ra lệnh của Ryoma khiến cho Sumire phát hoảng.
"Ờ thì... tàm tạm." Cô nàng vẫn cố gắng kênh mặt lên, nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Đợi có điểm báo về, tôi gϊếŧ cô cũng không muộn đâu nhỉ?" Ryoma dùng tay nâng cằm của cô cao hơn một chút, mỉm cười đầy gian tà.
"T... Tôi..." Sumire mặt xanh lè, mắt đảo liên tục, cả thân người run lên vì sợ hãi.
"Hôn tôi, tôi sẽ cân nhắc về cái mạng nhỏ của cô." Ryoma lại nghĩ ra trò mới.
"Chắc không?" Ai ngờ cô tin thật, giương đôi mắt đầy nghiêm túc nhìn anh. Cái gì chứ mạng sống vẫn là quan trọng nhất!! Hôn một cái cũng đâu có mất mát gì.
Sumire đứng hẳn lên bàn chân của Ryoma, rướn cổ lên hôn vào môi anh một cái, rồi mừng rỡ lên tiếng: "Thế được chưa?"
"... Chưa đủ." Anh lạnh giọng. Cái cô nàng này, dám đứng lên chân anh nữa cơ đấy.
Và chẳng đợi cô nói tiếp, liền ngay lập tức cúi người hôn cô một cách vô cùng mạnh bạo, thiếu điều chỉ muốn gϊếŧ chết cô bằng cách này.
Thời gian cứ bình thản trôi qua, và rồi, lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng đến.
"Oaaa!! Không muốn xa mọi người đâu mà!!!" Ayane cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, mặt mũi tèm nhem nước mắt và mồ hôi. Cô nàng trẻ con này lúc nào cũng khiến cho người ta cảm thấy đau lòng mỗi khi rơi nước mắt.
"Ở cùng một thành phố mà! Ngày nào cũng đi chơi với nhau, cậu khóc cái gì chứ?" Đôi mắt của Sumire cũng long lanh đầy nước, nhưng vẫn ráng lấy tay đập vai Ayane một cái.
"Akiko, sau này cậu định thế nào?" Bảo Anh dường như là người tỉnh táo nhất, quay sang vui vẻ bắt chuyện với cô bạn dịu dàng kia.
"À... mọi thủ tục đã xong rồi. Giữa tháng sau tớ sẽ lên đường sang Anh quốc." Akiko tươi cười trả lời.
"Vậy sao...?" Giọng nói của Bảo Anh lúc này mang theo một chút tiếc nuối "Vậy là cũng sắp xa nhau rồi nhỉ. Chẳng trách Ayane khóc sướt mướt."
"Tớ sẽ giữ liên lạc thường xuyên với mọi người mà." Akiko ngước nhìn lên những tán cây hoa anh đào đang nở ngập sắc hồng, đáy mắt vương lại vài phần buồn bã.
Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tuổi thanh xuân, đã cho chúng tôi một khoảng thời gian thật đẹp, và những người bạn chân thành nhất.
Tạm biệt cấp ba, tạm biệt quãng đời học sinh ngông cuồng nhưng chất chứa đầy kỉ niệm đẹp nhất của đời người.
Ryoma đứng từ phía xa quan sát. Chiaki cười tươi như thế khiến cho anh cảm thấy trong lòng rất vui.
Lại lia đôi mắt sang phía Sumire, nhìn thấy cô đang đứng cười nói với chàng trai nào đó, thì đáy mắt anh lại bắt đầu xuất hiện những tia nhìn tức giận.
"Thật ra suốt cả năm học tớ đã luôn theo dõi cậu." Ở phía của Sumire, thì không khí hồng hường đang dần dần xâm chiếm lấy cả không gian khi chàng trai kia bắt đầu tỏ tình "Đến hôm nay mới dám nói ra, bởi vì tớ nghĩ rằng, nếu mình không nói, thì có thể hối hận suốt cả cuộc đời."
Nụ cười trên Sumire tắt ngấm, mặt cô bất giác đỏ lên. Lần đầu cô được người ta tỏ tình! Lần đầu tiên luôn đấy!! Nhưng mà tại sao... cô lại cảm thấy chẳng có cảm giác gì cả, nói đúng hơn là không hề rung động.
Chàng trai kia chẳng đợi cô trả lời, đã nhanh chân bước tới, nhẹ nhàng hôn vào trán cô một cái, khiến cho cô xấu hổ đến mức chẳng còn biết chui vào đâu để trốn.
Ryoma, cậu đâu rồi? Mau tới gϊếŧ tôi ngay và luôn đi!!!
"Này! Lòe loẹt!"
Nhận ra giọng nói đáng sợ quen thuộc, Sumire ngay lập tức quay mặt về hướng nó vừa phát ra. Ryoma đứng giữa sân trường ngập nắng, tay đút vào túi quần, mặc dù chỉ mặc đồng phục học sinh nhưng nhìn vô cùng oai phong.
"Xin lỗi cậu... Tớ... không thể nhận tình cảm này của cậu được." Sumire nhìn chàng trai đối diện mình và mỉm cười, nói ra lời từ đáy lòng mình.
Rồi đôi chân của cô tựa như có lực hút, bước từng bước thật nhanh về phía Ryoma.
Trong một khoảnh khắc, Sumire cuối cùng cũng đã hiểu, như thế nào gọi là "Cả thế giới chỉ còn bóng hình của một người."
"Được tỏ tình à? Thấy thế nào?" Đợi cô đã đến gần mình, Ryoma cố gắng kiềm chế ngọn lửa trong người mình xuống, bình thản hỏi.
"Bình thường." Sumire bĩu môi, giọng điệu không vui "Chẳng phải cậu cũng vừa được quá trời người tỏ tình hay sao?"
Nghe cô châm chọc như vậy, Ryoma tự nhiên lại thấy vui vui, nhưng niềm vui không lấn át được sự tức giận đang hiện diện.
Chẳng biết từ lúc nào, anh lại mặc định suy nghĩ, tên đàn ông được đứng sát cô chỉ có mình anh, kẻ được quyền hôn cô, cũng chỉ có mình anh.
Kẻ nắm trong tay mạng sống của cô, cũng chỉ được riêng một mình anh.
Sumire thấy Ryoma rơi vào trầm mặc, chẳng nói chẳng rằng gì thì cảm thấy hơi kì lạ, bèn nhân cơ hội mà bỏ đi trước. Lúc nãy mẹ cô có tới, nhưng do còn việc ở công ty nên đã về trước rồi, còn dặn cô về sớm một chút để đi siêu thị mua trước nguyên liệu nấu bữa tối.
Đúng lúc cô vừa bước ra khỏi cổng trường, thì lại có một đám người mặc vest phóng tới, bịt miệng cô lại, không chế tay chân của cô rất dữ dội. Do bọn họ đang đứng đằng sau chiếc xe 12 chỗ nên chẳng ai để ý, mà dù cho có người để ý thì cũng chẳng dám hé răng. Bọn này là ai?? Tại sao lại bắt cô?? Là bọn hôm trước đặt bom ở nhà hàng sao?
"Con nhãi, ngoan ngoãn nghe lời đi, nếu không tao bắn cho vỡ sọ." Một tên chĩa súng vào đầu cô, giọng điệu đầy vẻ hăm dọa. Hừ! Vẫn chưa đáng sợ bằng cái tên đáng ghét kia thì có thể khiến cô sợ sao?
Sumire há to miệng cắn vào tay cái tên đang bịt miệng cô, đầu giãy giụa liên tục, cuối cùng, khi thoát được, cô ngay lập tức hét lên thật to: "Cứu!!! Cứu tôi với!! Ryoma cứu tôi!!!"
Thính giác của Ryoma rất nhạy, đứng giữa sân trường đã có thể nghe được tiếng của cô rất rõ nên liền phóng nhanh ra khỏi cổng trường. Chết tiệt!! Chuyện gì nữa đây?
Tên bị cô cắn điên tiết tát vào má Sumire một cái, sau đó liền lấy khăn tẩm đầy thuốc mê chụp lên mũi cô.
Trong lúc chuẩn bị mê man, cô vẫn luôn miệng gọi tên anh, kêu cứu vô cùng thảm thiết, mặc dù ý thức đang dần dần mất đi.
Trước lúc chìm vào cơn mê, cô vẫn còn nghe tiếng của anh hét lớn chửi rủa, và tiếng của một trong số bọn bắt cóc cô nói: "Muốn giao người, đến đèo Iroha lúc mười giờ tối nay. Đến chậm một phút, nó chết."
Hèn hạ! Một lũ hèn hạ! Không trực diện tấn công Ryoma được nên muốn dùng cô để hăm dọa? Xin lỗi đi! Anh còn đang muốn gϊếŧ cô cơ mà...?
Anh sẽ không bao giờ vì cô mà đi vào chỗ chết đâu.