Quyển 1 - Chương 14: [End phần 1]: Đời này không bao giờ rời xa nhau nữa...

Khi mặt trời đã chiếu rọi khắp bãi biển đầy cát trắng, thì Gin cũng mệt mỏi trở về phòng mình để ngủ tiếp. Bữa trước ngồi canh Chiaki cả đêm, hôm qua còn phải thức làm việc tới gần sáng, thêm việc gần cả tháng nay công việc cũng chồng chất khá nhiều. Dù sao anh cũng chỉ là người bình thường thôi, cũng cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức chứ.

"Anh không đi bơi hả?" Bảo Anh vào phòng Gin thấy anh đang nằm lên giường đắp chăn thì lật đật hỏi.

"Anh hơi mệt, mọi người đi đi..." Gin xua xua tay, mắt nhắm nghiền lại vì không thể chịu được nữa.

Bảo Anh trề môi ra vẻ tiếc nuối. Không có anh đi chung cô thấy cứ thiếu thiếu cái gì ấy! Khó chịu với buồn lắm...

Nghe nói hôm trước là anh đã ngồi cả đêm để canh chừng cô trong bệnh viện, hay là hôm nay cô cũng thử ngồi cả ngày canh chừng anh ngủ thử xem sao!

Nghĩ là làm, cô nàng chạy đi nói với mọi người một tiếng và bịa đại một lý do nào đó, về phòng lấy một cuốn tiểu thuyết rồi lon ton trở lại phòng của Gin. Mới đó mà anh đã ngủ say mất rồi! Chắc chắn là rất mệt, vậy mà hồi sáng cô còn nhất quyết đòi anh dậy cho bằng được, nghĩ lại cũng thấy mình ác quá...

Bảo Anh kéo rèm lại cho anh dễ ngủ, lấy một chiếc ghế đặt xuống cạnh giường và bắt đầu đọc sách.

Thời gian yên ả trôi qua, vô cùng thư thái. Bảo Anh có cảm giác như toàn bộ không gian đang dần lắng đọng lại, nơi này chỉ có mình anh và cô. Không hiểu sao cô chỉ muốn cùng anh như thế này thôi, chỉ cần giản đơn như thế thôi... Thật sự đã quá ấm áp rồi.

Bảo Anh làm dấu trang sách rồi gập nó lại, bỏ lên chiếc bàn gần đó. Cô chống khuỷu tay lên giường, tì cằm vào bàn tay của mình để quan sát anh. Nhìn anh ngủ trông nghiêm nghị thật đấy! Đúng là có khí chất của một nhà lãnh đạo mà.

Nhìn bàn tay của anh đang chìa ra khỏi chăn, Bảo Anh tự nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Cô từ từ đưa tay của mình tới, tim không biết từ bao giờ đã đập như trống dồn trong ngực. Những ngón tay của cô đan xen kẽ vào tay anh, nhìn cảnh ấy, mặt của cô bất giác lại nóng lên, hốc mắt đột ngột đỏ hoe và nhức nhối. Cô nhớ cái cảm giác ấm áp này quá...

Gin nhẹ nhàng xoay người, đột ngột cảm nhận được động chạm nên chập chờn tỉnh giấc. Bảo Anh dường như không để ý, ánh mắt vẫn tập trung vào bàn tay của cả hai, miệng khẽ mỉm cười vì tự nhiên thấy vui một cách kì lạ.

"Định quấy rối anh đấy à?" Anh khàn khàn lên tiếng khiến cô giật bắn người, theo phản xạ định rút tay mình ra, nhưng anh đã nhanh tay hơn giữ lại. Từ sau khi cô mất trí hiếm khi thấy cô chủ động với anh, anh không bỏ lỡ cơ hội này đâu!

"K... không có!" Bảo Anh ngượng chín mặt, cố gắng gỡ tay mình ra khỏi tay anh nhưng không thể được.

"Vậy sao anh đang ngủ em lại nắm tay anh?" Gin mỉm cười đầy ẩn ý, khiến cho cô rối bời không biết đường đâu mà trả lời.

T... tại tay em nó vô tình đυ.ng trúng..." Cô không còn cách nào đành để yên tay mình cho anh nắm, miệng lắp bắp nói ra một lý do vớ vẩn nào đó.

Gin nghe thấy thế liền bật cười một cái. Cô làm anh tỉnh ngủ luôn rồi đây này! Ở đâu ra trên đời này lại có một người bướng bỉnh đến mức dễ thương như cô vậy chứ?

"Thật không? Hay là cũng muốn ngủ với anh?" Gin ngồi dậy, nhướn một bên lông mày lên, cười đểu một cái khiến Bảo Anh xốn xang muốn gục ngã tại chỗ. Ở đâu ra trên đời này lại có một người vừa đẹp trai vừa dịu dàng vừa đểu cáng như anh vậy chứ?

Thấy Bảo Anh bối rối đến mức ngồi không vững, mặt cúi gằm xuống không dám nhìn mình, Gin cũng bèn hơi cúi thấp đầu để nhìn thẳng vào mắt cô, miệng vẫn giữ nụ cười. Cô ngước con ngươi nâu thẫm của mình lên nhìn anh, lông mày nhíu lại ra vẻ ngượng ngùng cực độ. Làm sao bây giờ? Làm sao để thoát khỏi ánh mắt đó của anh bây giờ...?

"Anh đi đánh răng, đợi anh chút." Đúng lúc Bảo Anh đang suy nghĩ thì Gin lại chủ động buông ra trước, đứng dậy và đi một mạch vào phòng tắm khiến cho cô phải đơ người cả chục giây vì không thể định hình được hiện tại.

Còn lại một mình, Bảo Anh lại khẽ bật cười vì nhớ lại mấy chuyện nhỏ nhặt vớ vẩn lúc nãy. Được ở bên anh đúng là thích thật đấy...

Lúc trước cũng có ở bên anh, nhưng giữa hai người dường như bị ngăn lại bởi một bức tường vô hình, không thể tiến thêm bước nào. Còn ngay lúc này, cô có cảm giác rằng, bức tường ấy đã hoàn toàn bị phá vỡ.

Đúng vậy, nó đã hoàn toàn bị phá vỡ rồi!

Lúc Gin từ phòng tắm bước ra đã không thấy ai nữa, anh thở dài, tự nghĩ chắc cô đã ra ngoài chơi cùng đám bạn rồi.

Nhưng ai mà ngờ, vừa nghĩ xong thì cô nàng lại bước vào, trên tay là cây guitar của mình.

"Ừm... hát em nghe được không?" Bảo Anh lưỡng lự một lúc, rồi nâng cây đàn lên ngang tầm mắt Gin, vui vẻ đề nghị.

Gin có chút ngạc nhiên, tay nhận lấy đàn, mắt vẫn không thể rời khỏi cô nửa giây. Sao tư nhiên lại muốn nghe anh hát vậy? Bộ muốn ru ngủ hả?

À mà... cô bị mất trí nhớ rồi mà! Nên chắc cô cũng quên chuyện anh từng ru cô ngủ mất rồi...

Gin dẫn Bảo Anh ra một góc của bờ biển. Dưới hai tán cây to, người ta làm một chiếc giường treo hình cổng vòm, trên giường còn để vài ba cái gối để thư giãn, vừa mát mẻ vừa sang trọng làm sao! Ở đây vừa được ngắm biển, vừa có thể tận hưởng không khí trong lành mà không sợ đen da, chỗ lý tưởng như vầy sao giờ Bảo Anh mới biết nhỉ!?

"Em muốn nghe bài gì?" Sau khi cả hai đã yên vị ngồi lên, Gin vừa chỉnh lại dây đàn cho chuẩn vừa hỏi Bảo Anh.

"Enchanted." Cô không cần suy nghĩ, trả lời ngay.

Gin có chút kinh ngạc, tay anh khựng lại mấy giây vì câu trả lời của cô. Bài hát đó là bài hát đầu tiên anh hát cho cô nghe để ru cô ngủ đây mà...

Anh không nói gì, chỉ gật đầu thật nhẹ, rồi bắt đầu dạo đàn và hát.

This night is sparkling, don"t you let it go

I"m wonder struck, blushing all the way home

I"ll spend forever wondering if you knew

I was enchanted to meet you too


Bảo Anh ngồi đung đưa đôi chân mình, miệng lẩm nhẩm hát theo, đôi mắt luôn luôn quan sát Gin, không giây nào rời khỏi anh. Anh đang tập trung nhìn vào đàn, đôi lúc lại ngước lên nhìn cô, cứ như thế, bốn mắt chạm nhau, nhưng không ai có ý định trốn tránh. Anh vẫn không ngừng lại, vẫn tiếp tục hát. Cô vẫn tiếp tục hát theo anh, đôi môi đôi lúc lại mỉm cười thật nhẹ nhàng.

Ngay lúc này, cả hai chỉ ước gì thời gian ngừng lại, cho giây phút này kéo dài mãi mãi.

Giá như Bảo Anh không bị mất trí nhớ, thì ngay lúc này Gin đã bỏ đàn qua một bên để hôn cô rồi.

Cô ở gần anh như vậy, nhưng lại quá xa tầm tay của anh, không thể nào tới gần để chạm vào cô được. Bây giờ chỉ cần cô chủ động, anh sẽ lập tức không ngần ngại mà đáp lại. Quá nhiều nhớ thương, quá nhiều kìm nén, anh đã giữ chặt trong tim mình quá nhiều thứ rồi.

Buổi tối, cả đám rủ nhau vào phòng của Gin để chơi, vì anh ở chỉ có một mình trong một cái phòng to chà bá, không kéo vào tung hoành thì hơi tiếc. Họ đánh bài, uống vài lon Monster rồi rủ rê chơi "Sự thật hay thử thách".

"Chọn đi."

"Thử thách vậy."

Vừa hay, lần đầu tiên quay cái chai đã chỉ vào ngay Sumire, cô nàng đành ngậm ngùi uống thêm một ngụm Monster nữa rồi lựa chọn. Sao mà xui vậy chứ? Mới lần đầu tiên thôi mà! Khổ nữa là cái tên ra lệnh cho cô nàng lại là Ryoma mới đau chớ.

"Chạy ra hành lang vừa cười vừa hét: "Tui không có bị khùng đâu nha!!!"

"Cậu bị điên hả? Tôi không làm đâu." Sumire đỏ mặt tía tai và phản bác lại ngay lập tức. Chuyện xấu hổ thế làm sao có thể chứ! Không bao giờ!

"Không làm thì đóng phạt 1000 yên nhá." Ryoma nhướn nhướn một bên lông mày lên, giọng điệu khinh khỉnh thách thức. Sumire một phần tiếc tiền, một phần không muốn chịu thua cái tên trời ơi đất hỡi này nên đành ngậm đắng nuốt cay đứng dậy, giả bộ phủi phủi quần áo để câu giờ một hồi nữa rồi mới hùng hổ bước ra ngoài.

Nhìn ngang ngó dọc, chắc chắn là lúc này không có ai, cô nàng mới dốc hết sức bình sinh mà la lên: "Tui – không – có – bị - khùng – đâu – nha!!"

Cả đám ngồi ở trong được một phen cười muốn sái quai hàm. Sumire hét xong thì lập tức chui vào phòng đóng sầm cửa lại, mặt đỏ lựng như trái gấc vì ngượng. Cô nàng thề với lòng rằng tên nào bị trúng tiếp theo nhất định phải bị chơi một vố thật đau! Không thể để yên được, dám cười cô sao hả?

Sumire ngồi xuống bắt đầu xoay cái chai, lần này đầu chai dừng lại chĩa thẳng vào... Gin! Ui trời! Khó chơi rồi đây.

"Sự thật hay thử thách?"

"Thử thách." Gin trả lời ngay mà không hề do dự. Anh phải chọn thử thách, nếu không lỡ đâu có những câu hỏi chạm vào đời tư của anh thì khổ...

"Ok, quay sang hôn vào môi Chiaki một cái trong vòng năm giây." Sumire đập tay xuống sàn, mặt phấn khởi đưa ra thử thách ngay và luôn.

Bảo Anh há hốc mồm ra vì kinh ngạc, mặt mũi bấy giờ đã đỏ lên hết cả: "C... cái gì? Không được, tớ từ chối."

"Từ chối đóng phạt gấp đôi." Sumire lạnh lùng đáp trả.

"Không phải chứ?!" Bảo Anh xụ mặt ra trông vô cùng thảm thương. Ôi trời ơi hôn Gin giữa biết bao nhiêu người thì ngại chết mất thôi!! Nhưng mà vì đồng tiền, biết sao bây giờ...?

Bảo Anh nhắm tịt mắt lại, không dám hé ra lần nào. Gin từ từ ghé sát mặt lại, càng lúc càng gần. Cô có thể cảm nhận được mùi hương của anh bắt đầu vương vấn nơi cánh mũi, đầy dụ hoặc và ma mị.

Môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô, không nhạt nhòa, cũng không quá mãnh liệt, cứ từ tốn để nguyên như thế đến hết năm giây rồi buông ra, khiến cô cảm thấy có một chút tiếc nuối, muốn níu giữ anh lại. Cô vô thức đưa tay ra, đặt lên cổ anh và hơi siết nhẹ khiến anh hơi bất ngờ. Anh đã buông cô ra rồi mà, hành động này là sao?

"Rồi rồi!!!" Sumire đập tay và nói thật lớn khiến Bảo Anh phải giật mình, vội vã buông tay mình ra khỏi người Gin "Tới lượt Shinakawa quay kìa."

Gin vừa vươn tay xoay cái chai một cái, nó đã chuyển động với một tốc độ chóng mặt. Ôi trời ơi tay có cần phải khỏe đến mức đó không?

Cái chai xoay cả chục vòng, rồi cuối cùng dừng lại và chĩa thẳng vào... cô nàng Bảo Anh!

Sự đời thật khó đoán mà...!!

"Sự thật hay thử thách?" Gin nhếch khóe miệng lên nở một nụ cười thoáng qua, khoanh tay nhởn nhơ hỏi.

"S... sự thật đi!" Bảo Anh nắm chặt lấy quần mình. Bây giờ mà thách không biết Gin sẽ giở trò gì với cô, nên thôi chọn phương án an toàn hơn vậy.

"Sao cậu nhát thế?!" Sumire bĩu môi chê trách, nhưng Bảo Anh vẫn chẳng thèm quan tâm, chỉ cười cười gãi đầu cho qua chuyện.

"Thế..." Gin bắt đầu đặt câu hỏi mà chẳng cần phải nghĩ ngợi lâu "Hiện tại em đang thích ai, Miyamoto?"

Câu hỏi của Gin khiến Bảo Anh khựng người lại trong mấy giây liền. Câu hỏi này... không phải Gin đã quá rõ rồi hay sao? Tại sao còn hỏi cô?

"Hiện tại chính là anh, Shinakawa Gin." Cô tự nghĩ, đến giờ cũng không cần giấu giếm gì nữa chi cho mệt, dù sao mọi người cũng đã sớm biết hết rồi, chỉ là... chính cô đã quên đi nó quá lâu "Nhưng không phải em thích anh..."

Câu trả lời của Bảo Anh khiến cả đám đang nháo nhào đột ngột nín bặt, Gin cũng vì nó mà sững người, không biết phải nói gì tiếp theo.

"Em yêu anh..." Và rồi, Bảo Anh tiếp lời, nói ra cảm xúc của mình như một lẽ đương nhiên. Cô mỉm cười đầy tươi tắn, nơi đáy mắt ẩn hiện những giọt nước mắt hạnh phúc đang dần dần lăn dài xuống hai gò má ửng đỏ "... vì em là bạn gái của anh, là người yêu của anh, Shinakawa Gin."

Không khí gian phòng tựa như đang đặc quánh lại, đám bạn không ai bảo ai liền ba chân bốn cẳng chạy biến hết ra ngoài, nên lúc này chỉ còn lại hai người. Gin vẫn chưa tin vào những gì mình đang nghe thấy. Vết thương lòng của anh về cô cùng nỗi cô đơn trong thời gian qua quá lớn, khiến anh vẫn chưa thể định hình được hiện tại. Bảo Anh ngay trước mắt anh vẫn đang rơi nước mắt chờ đợi phản ứng của anh, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có gì.

"Từ lúc ở bệnh viện trở về đây, em đã nhớ được tất cả..." Giọng cô chùng xuống, buồn buồn "Nhớ tất cả về anh, về chúng ta, về tình cảm của em, của anh, những ngày tháng mà em đã quên..."

Gin vẫn im lặng trước những lời mà cô vừa nói ra.

"Đang giận em hả? Cũng phải, tại vì em quên anh lâu quá mà..." Bảo Anh thở dài thườn thượt, nhích người lại gần Gin một chút, đôi mắt hối lỗi nhìn anh như cầu xin sự tha thứ.

Ngay lúc ấy, cô lại vô tình thấy được...

Hóa ra, anh cũng đang rơi nước mắt.

"S... sao thế? Sao lại khóc rồi?" Bảo Anh luống cuống, chính cô cũng rơi lệ càng lúc càng nhiều hơn "Em thấy anh khóc ba lần rồi đó. Đàn ông mà sao dễ khóc quá vậy?"

Cô ôm chặt lấy Gin, để cho hơi ấm của anh quấn lấy mình. Anh run run đưa tay lên siết cô vào lòng, ghì thật chặt lại. Hạnh phúc này, vỡ òa một cách quá đột ngột, khiến anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Một Shinakawa Gin bình thường luôn thản nhiên, lạnh lùng trong công việc, nhưng lại có thể vì người con gái mình yêu mà rơi nước mắt. Người trên thế gian này làm anh khóc, chỉ có một mình cô, Miyamoto Chiaki mà thôi!

Anh nâng mặt cô lên, hôn lên đôi môi đang run rẩy của cô. Lần đầu tiên sau một năm, cô đáp lại nụ hôn của anh. Hạnh phúc này, cô đã đánh rơi nó một lần, nên suốt đời này cô sẽ không buông bỏ nữa. Gin vì cô mà chịu nhiều vết thương lòng như vậy, bây giờ cô phải bù đắp thật tốt...

"Sao em nhớ ra rồi không nói cho anh biết ngay?" Gin buông Bảo Anh ra để bắt đầu công cuộc "chất vấn".

"Tại em muốn anh bất ngờ chứ bộ." Bảo Anh phồng má, chu môi đáp lại.

"Được lắm, quá bất ngờ luôn ấy chứ!" Gin nhéo má cô một cái, nghiến răng như đe dọa "Em bắt đầu ranh ma hơn rồi đấy."

Bảo Anh xoa xoa đôi má vừa bị anh nhéo, mặt nhăn nhó vì đau, miệng liên tục thầm thì chửi rủa gì đó chẳng rõ. Biết vậy quên anh luôn cho rồi! Nhớ lại chi cho bị nhéo má đau thế không biết!

"Lát nữa anh sẽ báo với Takahashi là em không về phòng." Gin đột ngột chuyển chủ đề.

"Hả? Sao phải làm thế?" Bảo Anh ngơ mặt ra hỏi lại anh.

"Bởi vì tối nay em sẽ ngủ ở phòng của anh." Gin mỉm cười trả lời cô vô cùng thành thật. Nghe thấy thế, cô nàng ngay lập tức đỏ hết cả mặt, ngại đến mức muốn xỉu tại chỗ. Chẳng lẽ Gin vì cái vụ bất ngờ của cô mà "thưởng" cho cô sao? Ôi trời ơi đội ơn anh nhá!

Trong khi đó, ở bên ngoài, cả đám bạn đang gào thét trong vui sướиɠ.

"Shinakawa, cậu đưa Chiaki đi trốn luôn tớ cũng cho nữa! Khỏi cần xin phép." Sumire hào hứng quá mức hét to lên, vô tình cho hai người bên trong nghe thấy. Gin thì chỉ cười cười, còn Bảo Anh thì úp mặt xuống sàn vì quá ngượng.

Nhưng trong khi ai cũng đang vui vẻ, thì chỉ trừ có một người là im lặng từ đầu đến cuối.

Fujitaka Ryoma.

Chẳng ai biết cậu ta nghĩ gì, đôi mắt của cậu ta, tựa hồ như đang nhìn một thứ gì đó rất đỗi xa xăm.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu ta đánh mất một người con gái mà mình thật lòng yêu thương.

___________Dải phân cách thôi mà, đừng để ý ~~ _______________

Lúc này mọi người đã về hết, trong phòng của Gin chỉ còn lại mình anh và Bảo Anh. Hồi sáng cô cũng ở trong phòng anh còn gì? Sao bây giờ lại thấy ngại ngại nhỉ? Sumire khôn lỏi quá chừng! Biết tỏng cô sẽ trốn về phòng nên khóa cửa rồi qua phòng của Akiko ngủ luôn! Bạn bè đúng là biết cách để thương nhau mà.

Bảo Anh ngồi lên giường, chán chường đung đưa đôi chân của mình. Cũng hơn một năm rồi không ở gần Gin nên bây giờ cảm thấy có chút không thoải mái, cả người cứ run lên không thể kiểm soát được.

"Làm sao thế..." Gin tắt đèn phòng rồi bò lên giường, áp sát mặt mình vào mặt cô, nhỏ giọng hỏi "Sợ anh à?"

"K... không phải!" Bảo Anh muốn xoay mặt đi nhưng lại không thể được, đôi mắt kia của anh cứ xoáy thẳng vào con ngươi của cô, mùi hương của anh lại chiếm lấy khứu giác của cô khiến cô không thể kiểm soát được bản thân, chỉ còn cách ngả người ra sau để tạo khoảng cách "Em mà sợ anh sao? Còn lâu nhé!"

"Tay em run thế này mà nói không sợ à?" Gin đột ngột nhấc một tay của cô lên khỏi nệm khiến cô mất thăng bằng, ngay lập tức ngã xuống "Nếu muốn về phòng thì anh sẽ cho về."

Bảo Anh ngước đôi mắt đỏ au lên nhìn Gin. Anh lúc này khiến tất cả các giác quan trong người cô như bị tê dại, nên cho dù có muốn về, thì cũng không thể về được nữa.

"Không về! Em muốn ở đây..." Cô thử động đậy đôi chân của mình, nhưng nó đã bị Gin khóa chặt lại từ lúc nào rồi! Anh luôn luôn hành động mau lẹ, thật khó đoán mà!

Bảo Anh bây giờ đang nằm trong vòng tay của Gin, anh không thể để cô vuột mất dễ dàng như vậy.

"Anh nhớ em..." Anh cúi người xuống, hôn lên cổ của cô, thật nhẹ nhàng, nhưng đủ để cô run rẩy nhiều hơn "Nhớ đến phát điên."

Bảo Anh bấu chặt lấy vai anh, nhắm chặt mắt mình lại. Lâu rồi cô không ở gần anh như thế này, lâu rồi cô không được nghe tiếng anh thở gấp gáp như thế này.

Gin hôn lên môi của Bảo Anh, lưỡi anh mạnh mẽ quấn lấy lưỡi của cô. Tay anh đều đều chậm rãi cởi từng nút áo trên người của cô ra. Cô có thói quen mặc Pijama là không mặc áo ngực cho dễ ngủ, nên khi chiếc nút cuối cùng được bung ra, thì da thịt của cô cũng hiện ra rõ ràng trước mắt anh mà không có gì cản trở.

"C... chờ đã... Shinakawa..." Bảo Anh thở dốc, đứt quãng lên tiếng khi Gin từ từ cởi hẳn áo của cô ra. Cô biết nói với anh lúc này là một điều dư thừa, nhưng miệng cô vẫn vô thức thốt ra những chữ ấy mà không rõ lý do.

Trăng ngoài trời cũng không dám chiếu thẳng ánh sáng xuống, bèn phải giấu mình vào đám mây. Quang cảnh trở nên đột ngột tối tăm, nhưng không khí trong gian phòng luôn luôn ấm nóng, không bao giờ nguội đi phút giây nào.

Tóc quấn lấy tóc, môi quấn lấy môi, tay nắm chặt tay, đời này không bao giờ rời xa nhau nữa...