Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gửi Cho Anh: Tìm Lại Hạnh Phúc

Quyển 1 - Chương 12: Xuân dần qua, hạ lại đến...

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đã một tuần kể từ lúc vụ việc hai anh chàng hot nhất trường công khai thách đấu nhau để giành giật Bảo Anh. Dĩ nhiên là, cô nàng không có một giây phút nào được yên ổn. Cuộc sống yên bình coi như chấm dứt từ đây khi tối ngày đi đâu cũng bị soi mói dòm ngó, rồi còn bị hai tên kia cứ liên tục lôi kéo. Ông trời ơi... tại sao con lại khổ thế này??

"Có khi nào đây là trò chơi không? Coi chừng nhỏ đó bị làm mồi để mua vui thì khổ..." Một ai đó xì xào với bạn mình như vậy khi thấy Bảo Anh đi ngang qua. Mua vui sao? Hai tên đó trước giờ không đội trời chung, làm sao mà bắt tay nhau làm chuyện động trời được? Huống hồ, thái độ của Gin từ trước đến giờ đều vô cùng nghiêm túc. Nếu hai người họ thực sự đang chơi khăm cô, thì cô đã nhìn ra được lâu rồi.

Bởi vì hai người họ lúc nào cũng bám dính lấy cô.

Giống y như lúc này!!!

"Lại lên sân thượng ăn cơm sao? Hay chúng ta đổi chỗ đi." Ryoma tay cầm bento, lững thững đi sau lưng Bảo Anh, vu vơ lên tiếng.

"Cô ấy muốn ngồi ở đâu thì tùy cô ấy, ai cho cậu quyết định?" Gin đi bên cạnh Ryoma lạnh lùng ném cho cậu ta một cái nhìn sắc lẹm.

"Mắc tới cậu sao mà cậu lên tiếng?" Cậu ta cũng chẳng vừa, liền trừng mắt nhìn lại Gin.

Bảo Anh thở dài thườn thượt. Haizz mệt quá đi mất! Hóa ra tình cảm lại rắc rối như thế này hay sao?

À mà... lúc nãy Ryoma nói đổi chỗ, hay là hôm nay cô cũng nên đổi chỗ ngồi ăn cho làm mới không khí tí nhỉ?

"Ủa? Em nói lên sân thượng mà?" Ryoma lập tức cất giọng thắc mắc khi thấy cô đi ra sau trường thay vì lên cầu thang dẫn lên sân thượng.

"Hôm nay tôi cũng muốn đổi chỗ." Bảo Anh không quay đầu, trả lời cậu ta.

Gin không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo bước chân của cô. Sân sau của trường, chẳng lẽ cô muốn đến nơi quen thuộc ấy sao?

Quả đúng như Gin đã nghĩ, Bảo Anh đi đến hàng ghế dưới tán cây năm ấy và yên vị ngồi xuống. Có điều, lần này không còn thấy Chiaki của ngày xưa nữa. Chiaki của bây giờ hoàn toàn không còn kí ức gì của anh và cô khi họ còn ở bên nhau. Cái mà cô nhớ, chỉ còn là những hình ảnh xưa cũ hơn, về Jiro, về hàng ghế này, về tán cây này. Chỗ ngồi vẫn còn, kỉ niệm về mối tình đầu vẫn vẹn nguyên, nhưng kí ức về anh, thì không còn nữa.

Bảo Anh ngồi giữa Ryoma và Gin. Ban đầu bọn họ còn cãi nhau ỏm tỏi, nhưng chỉ một lúc sau thì trò chuyện vô cùng náo nhiệt. Họ cùng bàn luận về một vấn đề gì đó mà cả ba đều biết, mỗi người chêm thêm một câu, lâu lâu lại bác bỏ, rồi tranh luận, rồi cười... Cứ như giữa họ đang vô cùng thân thiết chứ chẳng hề có tranh giành hay khó chịu gì.

Ba người bọn họ cứ như thế mà tiến triển. Bảo Anh không tiến thêm cũng không lùi bước nào, Gin và Ryoma thì lại tìm cách để tiến tới, không ai muốn người kia có được cô. Mong muốn của Ryoma ngày càng mãnh liệt, càng ngày, cảm xúc bên trong cậu ta không còn đơn thuần là thử muốn chiếm lấy Bảo Anh nữa, mà dường như, nó đã trở thành thích thật sự. Gin thì luôn mong mỏi cô sẽ đường đường chính chính quay về bên cạnh mình, luôn chờ đợi cô có thể hồi phục được ký ức nên luôn theo sát cô, quan tâm cô để cô có ấn tượng nhiều hơn.

Chưa hết chuyện xảy ra, bây giờ lại có thêm một vấn đề nho nhỏ nữa phát sinh: Lớp 3 – 2 lại có học sinh mới!

Lúc bạn "học sinh mới" ấy đứng ở trên để ra mắt mọi người, Gin và Bảo Anh tựa như bị đóng băng lại, đôi mắt ngây dại ra nhìn cô ta.

"Xin chào! Mình là Inagaki Yuri, mong được mọi người giúp đỡ."

Đó không phải con nhỏ dính chặt lấy Gin như sam lúc ở trung tâm thương mại sao?? Tại sao cô ta lại có mặt ở đây? Lại còn làm học sinh mới nữa.

Trong khi Bảo Anh đang kinh ngạc đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, thì Gin chỉ ngồi im lặng khoanh tay và nhìn chằm chằm cô ta. Chắc chắn cô ta vào đây là có lý do, không thể lơ là được.

Inagaki Yuri đưa mắt quét sơ qua lớp học. Con nhỏ đó kia rồi, nó đang ngồi kế bên Shinakawa, nhìn thật chướng mắt!

"À, bàn dưới Shinakawa vẫn còn trống, em ngồi đó có được không? Có thấy được bảng không?" Cô giáo chủ nhiệm loay hoay tìm chỗ ngồi thích hợp cho Yuri.

"Dạ không sao." Yuri vui vẻ trả lời, rồi ung dung bước xuống chỗ ngồi của mình.

"Ái chà, học sinh mới à?" Vừa mới ngồi xuống, tên ngồi bên trái cô ta đã lên tiếng "Cũng xinh phết đấy."

Yuri đưa đôi mắt hơi bực bội nhìn qua, nhưng gương mặt của Ryoma vừa xuất hiện trong tầm mắt, cô ta ngay lập tức thu hồi tất cả sự tức giận lại.

Tại sao tên này cũng có mặt ở đây?

"Đừng có nhìn chằm chằm tôi như vậy chứ." Ryoma tỏ vẻ không thích ra mặt.

"X... xin lỗi." Trán của Yuri bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nghe cậu ta gắt lên như vậy thì lập tức buông lời một cách thành tâm. Gì chứ? Cái tên này cũng đi học ở trường này sao?

Lần cuối mà cô ta nhìn thấy hắn là vào ba tháng trước. Lúc ấy hắn cùng với các tay sai đang vận chuyển vũ khí.

Fujitaka Ryoma! Cái tên mà trong thế giới ngầm ai cũng phải nể nang, thậm chí là kinh sợ, lại là học sinh năm ba ở một trường trung học tầm thường thế này sao?

Cả Shinakawa Gin nữa! Anh ấy vốn dĩ là một con người thành đạt, là giám đốc đầu tư của tập đoàn Shinakawa, vậy mà lại chịu chui vào ngôi trường này để học ư? Không thể tin được! Là vì ai chứ? Vì con nhỏ thối tha kia sao?

Giờ nghỉ trưa, lần này không ai ra ngoài ăn như mọi khi, mà ở lại lớp để làm quen với học sinh mới.

"Cậu từ trường nào chuyển tới vậy?" Một ai đó hỏi.

"Daiyamondo." Yuri tươi cười, không ngần ngại trả lời. Dĩ nhiên đó là ngôi trường cấp ba cô ta đã từng học.

"Woa!! Đó là trường dành cho con nhà giàu đó!" Cả đám được một phen ầm ĩ, náo loạn hết cả lên "Điều kiện bên trường đó rất tốt, sao cậu lại chuyển qua đây?"

"À..." Yuri hơi cụp mắt xuống, hình như cô ta đang suy nghĩ. Bảo Anh và Gin đều đang rất tập trung xem cô ta sẽ nói gì.

"Do có vài xung đột, nên mình phải chuyển trường." Cô ta ngập ngừng một lúc, rồi mới nói ra lý do.

"Xung đột?" Sumire thắc mắc hỏi lại.

"Đồ ngốc!" Ryoma chán chường nhìn Sumire đang ngơ mặt ra vì không hiểu, buông lời cằn nhằn "Dĩ nhiên là bị bắt nạt, hành hạ chứ gì nữa."

Câu nói của Ryoma khiến cho không khí của toàn bộ lớp học đột ngột chùng xuống hẳn. Ai nấy đều thể hiện rõ sự kinh ngạc đến không ngờ ra mặt. Một luồng khí quái dị bao trùm hết tất thảy mọi người.

"C... cũng không có gì đâu!" Yuri trưng bộ mặt tội nghiệp ra, lên tiếng "Chỉ là có một chút... Ba tớ thấy không ổn nên chuyển trường ngay, vẫn chưa xảy ra chuyện gì quá đáng..."

"Inagaki!!!" Một bạn nữ bước lại, nắm chặt lấy tay Yuri và hét lớn "Cậu an toàn khi ở đây rồi! Không ai bắt nạt cậu đâu, nên cứ yên tâm nha."

"Đúng đó! Quên quá khứ đi, bây giờ sống cho hiện tại và tương lai là quan trọng nhất." Một bạn nam gần đó lên tiếng. Cả lớp bắt đầu nhao nhao lên, ai cũng cảm thông và hiểu cho cô ta. Cô ta cũng có chút bất ngờ. Bọn ở tầng lớp bình thường này, hóa ra lại có thể thân thiện dễ dàng như thế sao?

Kí ức thời cấp ba của cô ta, chưa bao giờ có nổi một nụ cười, tựa như lúc này.

Cho nên cô ta mới trở thành con người như bây giờ, bởi vì chẳng bao giờ tin vào việc thế giới này có công bằng và đạo đức.

"Công bằng và đạo đức mày có ăn được không? Vào trường Daiyamondo này thì phải chấp nhận luật ngầm ở đây, con ngu."

"Yuri, con xem, ông giám đốc của tập đoàn XYZ đang để mắt tới con kìa. Đây là cơ hội cho ba hợp tác, mau giúp ba."

"Con nhỏ đó không biết đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi. Đến cả những thằng đàn ông bằng tuổi ba nó mà nó còn không chừa! Đúng là điếm."

"Mày dám giật chồng tao!? Con khốn! Tao sẽ bán mày cho mấy tay buôn người, cho mày làm điếm để mày thỏa mãn cái du͙© vọиɠ chó đẻ của mày."

Nếu thế giới mà cô ta đang sống chỉ toàn những kẻ biết nói lời cay độc, thì cô ta phải trở thành một trong số chúng để có thể sinh tồn!

Bọn người tầm thường này chẳng phải lo lắng gì cả! Cho nên chúng mới có thể dễ dàng thân thiện và nở nụ cười tự nhiên như thế. Nhưng thẳm sâu bên trong lòng cô ta, một sự hạnh phúc nhỏ nhoi vẫn nhen nhóm lên khi thấy được sự thật lòng của chúng.

Tan học, Gin vẫn còn một số việc phải hoàn thành nên phải ở lại phòng hội học sinh. Bảo Anh cũng buộc phải ở lại, vì cô là học trò của anh, anh lại đang ôn thi cuối học kì cho cô. Hôm nay buổi tối anh bận việc ở công ty nên phải dạy bù vào buổi chiều. Bảo Anh tiếc hùi hụi, cứ tưởng hôm nay sẽ được nghỉ một bữa chứ! Gin dạy học nghiêm khắc quá chừng, hiểu thì hiểu thật mà thấy nản quá đi...

"Ồ, đây rồi." Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên ở phía cửa ra vào khiến cả hai thoáng giật mình. Gin quay sang trái, Bảo Anh thì lật đật xoay đầu về phía sau để nhìn chủ nhân của giọng nói đó là ai.

"Vẫn tình tứ quá nhỉ?" "Chủ nhân" giọng nói ấy bước vào trong phòng, và không ai khác, đó chính là Inagaki Yuri "Nhìn chướng mắt thật."

"Đừng có vòng vo." Gin khoanh tay lại, lạnh nhạt buông ra lời nói "Nói đi, mục đích cô vào đây là gì?"

"Anh làm gì mà thẳng thắn dữ vậy?" Yuri tiến lại gần, choàng hai tay từ phía sau ôm lấy cổ Gin "Từ từ để người ta nói chứ."

Gin chỉ im lặng, gương mặt thản nhiên, mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm. Bảo Anh thấy cô ta ôm anh thì có gì đó hơi khó chịu, nhưng vẫn cố gắng ém nhẹm xuống dưới để giữ bình tĩnh thật tốt.

"Có gì thì nói mau đi, để anh ấy còn chỉ bài cho tôi." Mồ hôi trên trán cô khẽ rơi xuống, cô buông bút, nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Ôi chà! Ghen hả?" Yuri làm bộ ra vẻ ngạc nhiên, nở một nụ cười gian tà nhìn Bảo Anh, tay nới lỏng rồi từ từ buông khỏi người Gin.

"Em khát chưa? Anh đi mua gì cho em." Anh gập giấy tờ lại, đứng dậy mỉm cười với Bảo Anh.

"Ơ... à... làm phiền anh quá..." Bảo Anh có phần ngại ngùng, gật đầu đồng ý. Gin rời khỏi chỗ, đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Không khí đột ngột đặc quánh lại, vô cùng căng thẳng.

Bảo Anh đang thở phào ra chiều nhẹ nhõm, chưa kịp định hình thì Yuri đã nhào tới, dùng tay bóp cổ cô thật mạnh: "Mày nghĩ sau khi mày làm nhục tao thì tao có thể bỏ qua cho mày dễ dàng vậy hay sao?"

"Cô..." Bảo Anh bắt đầu nổi giận "Đừng có nghĩ sẽ làm gì được tôi, tôi không để cho cô toại nguyện đâu."

"Đoán được lý do tao vào đây rồi đấy à? Thông mình đấy!" Yuri cười nửa miệng đầy tà ác, khinh bỉ nhìn Bảo Anh đang khó thở trong vòng tay của mình " Nhưng cứ ngạo mạn nữa đi, tao sẽ làm cho mày thân tàn ma dại, con nhỏ khốn—

"Ôi chà ôi chà! Lộ mặt chuột ra rồi đấy hả?" Ryoma không biết từ đâu xuất hiện ở ngưỡng cửa với nụ cười ngạo nghễ, ngắt ngang lời của Yuri, và đứng kế bên cậu ta, là Gin.

Cô ta giật mình xoay người sang nhìn cậu ta, đôi mắt trong thoáng chốc trống rỗng, lập tức buông tay mình ra khỏi cổ Bảo Anh: "C... cậu..."

Ryoma gãi nhẹ gáy mình, bước vào phòng, tiến về phía Bảo Anh, cúi người xuống rồi nắm lấy tay cô từ phía sau. Cậu ta hơi cụp mắt xuống, liếc nhìn Yuri, miệng vẫn giữ nụ cười đầy hàm ý tựa như một ma cà rồng đang chuẩn bị hút máu con mồi: "Đυ.ng vào cô gái này, có nghĩa là cô đυ.ng đến Ryoma này. Cho nên..."

Ánh mắt của Ryoma đột ngột sáng quắc lên đầy quỷ dị, khiến cho đối phương không kiềm được phải rùng mình một cái vì hoảng sợ. Đợi cô ta run rẩy đủ lâu, cậu ta mới tiếp lời: "... cô cứ thử đi, rồi cố gắng nghĩ cách cứu lấy cái mạng nhỏ của cô."

Gin nhìn thấy cảnh trước mắt, không thể kiềm chế nổi liền lập tức đi về phía Bảo Anh, nắm lấy tay còn lại của cô kéo cô đứng dậy dựa vào lòng mình.

"Cô ấy còn xuất hiện thêm một vết thương nào trên người, thì đừng có trách Shinakawa Gin này không có tình người."

Sự run sợ của Yuri thoáng chốc càng tăng thêm. Cái quái gì thế...? Chuyện này là sao? Cô ta không hiểu nổi...

"Thú vị ghê!" Ryoma bật cười thật to, tay vẫn nắm chặt lấy tay Bảo Anh không buông, đôi mắt tựa như đang chuyển sang màu chết chóc nhìn thẳng vào Yuri "Inagaki Yuri, đυ.ng đến Miyamoto Chiaki nghĩa là cô đang chính thức khiêu chiến với hai con quái vật đấy..."

"Tốt hơn hết là cô nên chuẩn bị tinh thần đi." Gin tối sầm mặt mũi, luồng khí độc bắt đầu bủa vây xung quanh anh và Ryoma.

Yuri chân run đến mức đứng cũng không vững. Hai tên này rốt cuộc có phải con người không vậy? Hiện tại ở đây cô ta chỉ có một mình nên mới dễ uy hϊếp. Cứ thử bước ra đường xem, bọn chúng có còn to mồm được nữa không!

Bảo Anh nãy giờ đứng ở giữa chỉ biết vô dụng ngơ mặt ra đứng xem bọn họ diễn kịch. Tự nhiên lại được hai tên này bay vào bảo vệ là sao? Một mình cô cũng đủ sức phản kháng chứ bộ! Ai cần...

"B... buông tôi ra được chưa vậy, hai người?" Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Bảo Anh liền e dè lên tiếng.

"Đứng im đó!" Ai mà ngờ cả hai lại lên tiếng cùng một lúc. Haiz... đúng thật là mệt quá mà!

Sau này còn phải gặp bao nhiêu rắc rối nữa đây hả?

Rắc rối liên tiếp xảy ra, khiến Bảo Anh cứ ngỡ như thời gian đang bị đóng băng lại, chôi trậm một cách kỳ lạ. Nhưng kì thực, không giống như tưởng tượng của cô, thời gian vẫn đang trôi rất đều đặn, xuân dần qua, hạ lại về.

Và ngày giỗ của Jiro cũng đến rồi...

Năm nay Bảo Anh đã có thể đi thăm Jiro. Cô đến nơi mà anh an nghỉ cùng gia đình của anh, bọn họ ở đó cả ngày. Năm nay đã không còn nước mắt, không còn đau khổ quá nhiều, duy chỉ có mẹ của anh là vẫn còn buồn trước sự mất mát quá lớn, vẫn chưa thể khôi phục lại tinh thần như trước. Mọi việc trong nhà bắt đầu chuyển qua vai của Ayane. Cô gái bé nhỏ này một mình làm việc nhà, đi làm thêm phụ tài chính với ba. Bề ngoài trẻ con ngây thơ, nhưng bên trong lại kiên cường khiến người khác cũng phải nể phục.

Ngày giỗ của Jiro qua đi, thì kì thi cuối kì cũng gần đến.

Kỳ thi kết thúc, các học sinh chưa nghỉ học đã bắt đầu ăn mừng một mùa hè sắp bắt đầu. Riêng mấy bạn học sinh năm ba đáng thương thì không thể ăn chơi quá nhiều, vì họ còn một kì thi quan trọng ở trước mắt: Thi – Đại – Học!!

Kì thi đại học ở Nhật được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là thi kì thi quốc gia (Senta Shiken), được tổ chức vào khoảng giữa tháng 1 dành cho tất cả các học sinh tốt nghiệp cấp ba trên toàn quốc. Giai đoạn 2 là kì thi tuyển sinh riêng ở trường đại học mà mỗi người đã chọn, tùy từng trường có lịch thi ra sao, nhưng thông thường là được tổ chức vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3. Vậy là, Bảo Anh và những người khác chỉ còn khoảng sáu tháng cho việc ôn luyện thi cử.

"Ây da!! Tạm đạp cái vấn đề thi cử nhức đầu qua một bên đi coi nào!!" Giọng của Sumire vang lên lanh lảnh khiến mọi người phải giật bắn người "Chúng ta đang đi du lịch thì phải có không khí thoải mái vui vẻ chứ."

Nhắc tới du lịch, thì năm nay cả đám lại bàn nhau đi du lịch ở "chỗ cũ". Phải! Là resort của nhà Akiko ở biển Shimahara, Shizuoka. Lý do lý trấu thì chỉ có một: Khiến cho Chiaki khôi phục lại một phần kí ức.

Lúc lên tàu, khi cả đám đã yên vị chỗ ngồi hết, chỉ còn ba người là đứng giữa đường tranh cãi chí chóe. À không, phải nói là chỉ có hai người mới đúng.

"Ngồi xuống với anh."

"Hội trưởng, cậu mới là người phải đứng lên đó. Chỗ đó là của tôi."

Ryoma và Gin đang đấu khẩu để giành chỗ ngồi với Bảo Anh. Ôi trời ơi! Cô sắp sửa điên hết cả đầu rồi đây này.

"Tôi ngồi đây với cô ấy từ trước rồi." Gin choàng tay từ phía sau lên ôm lấy Bảo Anh khiến cô giật nảy mình.

"Cô ấy có muốn ngồi với cậu đâu? Đứng lên, chỗ đó của tôi." Ryoma nghiến răng nghiến lợi gỡ tay Gin ra cho bằng được.

"Đủ rồi, tôi qua ngồi với Sumire." Hai chàng lúc bấy giờ mới để ý đến cô nàng nhân vật chính. Bạn Bảo Anh mặt mũi tối sầm, đứng phắt dậy và bước sang bên hàng ghế bên cạnh, ngồi xuống kế Sumire rồi tỉnh bơ phán "Hai người ngồi với nhau đi."

Gin thở dài chịu thua. Kéo cô về đã khó, bây giờ còn gặp kì đà cản mũi nữa, phiền phức thật! Còn Ryoma thì nhất quyết không khuất phục, đi qua chỗ của Sumire thực hiện kế hoạch tác chiến tiếp theo.

"Bên kia có trai đẹp đang ngồi một mình kìa, mau mau qua ngồi đi!" Cậu ta bắt đầu giở chiêu trò với Sumire.

"Tôi cũng muốn lắm, nhưng với riêng Shinakawa thì không – bao – giờ." Sumire khoanh tay lại, cười nửa miệng và thẳng thừng từ chối.

"Con nhỏ này! Sao trai đẹp nào cô cũng không thích là sao vậy? Rốt cuộc thì cái tiêu chuẩn chọn người yêu của cô nó to bự cỡ nào hả?" Ryoma bắt đầu nổi nóng.

"Dĩ nhiên tiêu chuẩn phải giống như Shinakawa, nhưng tuyệt đối không phải là Shinakawa."

Ryoma lấy tay bóp trán mình. Đau đầu với con nhỏ phiền toái này quá đi mất! Vừa nghĩ, cậu ta vừa thở dài nắm lấy tay của Sumire và kéo cô đứng dậy vô cùng dễ dàng. Vô tình, cả người cô nàng không hiểu trời xui đất khiến hay do lực tác động quái quỉ nào lại đổ vào người của cậu ta, nằm gọn trong vòng tay của cậu ta.

"Tên dại gái biếи ŧɦái này! Lại giở trò ghẹo gái ra đó hả?" Sumire nổi khùng, lập tức la hét tán loạn.

"Ai biểu cô phiền quá làm gì hả?" Ryoma không chịu thua, đớp lại không cần suy nghĩ.

"Tôi ngồi ở đây nãy giờ rồi, tự nhiên cậu đuổi tôi ra là sao? Tôi chưa cho cậu ăn hành là may rồi, giờ còn giở trò với tôi nữa." Sumire lấy móng tay bấu vào vai cậu ta khiến cậu ta phải hét lên vì đau.

Trong khi cả hai người họ đang cự cãi, thì Bảo Anh chỉ còn cách rút qua bên phía Gin mà ngồi chung.

Nói thật, cô vừa muốn vừa không muốn ngồi chung với anh. Tình cảm của cô dành cho anh không thay đổi, chỉ là...

Chỉ là cô sợ mình sẽ lại vô thức khóc trong lòng anh, sợ lại ngủ ngon trên bờ vai vững chắc của anh một lần nữa.

Và...

"Chiaki, người anh muốn lấy làm vợ, cả đời này chỉ có em!"

Cô vẫn chưa thể thôi nghĩ về câu nói đó được. Rốt cuộc, cô vẫn không thể hiểu được! Cô và anh, không lẽ đã từng có quá khứ sao? Nhưng tại sao cô vẫn không có bất kì ấn tượng gì với anh trong quá khứ?

Không lẽ, chàng trai bí ẩn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, lại chính là anh?

Không! Cô không thể đoán mò được! Vẫn chưa có chứng cứ gì cả.

"Em có muốn ngồi gần cửa sổ không?"

Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên giọng nói của Gin vang lên khiên cô giật cả mình. Xoay mặt qua, anh đang mỉm cười nhìn cô vô cùng dịu dàng, khiến tim cô vô thức đập mạnh hơn, mặt cũng vì thế mà đỏ lên.

"À... vâng! Em muốn." Cô trả lời, rồi luống cuống cúi mặt xuống đứng dậy đổi chỗ với anh. Hôm nay nhìn anh đơn giản quá, nhưng vẫn có gì đó hút hồn cô đến kì lạ. Anh vẫn luôn luôn khiến cô bối rối như vậy đấy!

"Coi chừng ngã." Gin gập cuốn sách trên tay lại, nắm lấy cánh tay của Bảo Anh và đỡ cô từ từ ngồi xuống. Hơi ấm từ bàn tay của anh, cộng với mùi hương khi anh cúi sát lại gần khiến Bảo Anh càng lúc càng không kiểm soát được nhịp thở của mình. Anh rốt cuộc là từ lò luyện hình mẫu hoàn hảo nào chui ra vậy? Vừa lạnh nhạt nhưng vẫn đủ ấm áp, giỏi giang, ngoại hình thì đẹp, lại còn có mùi hương đặc biệt trên người nữa chứ!

Cô có nên tin vào những gì anh đã nói không? Rằng cô chính là vợ chưa cưới của anh.

Nhưng người như cô thì hợp với anh chỗ nào kia chứ? Ngoại hình bình thường, không xấu cũng không quá đẹp, hay hậu đậu, tính tình thì cứ như con trai, suốt ngày đấm đá múa võ, chẳng quá giỏi giang việc gì, chỉ tầm tầm biết được vài chiêu nấu ăn hay đàn guitar...

Nói thế, nếu như đúng như lời anh nói, rằng cô chính là vợ chưa cưới của anh, vậy thì những lần trước khi cô đề cập đến chuyện này với anh...

"Vợ chưa cưới của anh là người thế nào?"

"Cô ấy rất mạnh mẽ."

"Ừm... Con gái mạnh mẽ quá thật ra cũng không tốt..."

Ôi trời ơi!! Chẳng lẽ cô lại tự đi khuyên nhủ chính cô hay sao hả? Đã vậy anh còn gật đầu bảo anh sẽ chuyển lời nữa chứ!! Xấu hổ chết mất!

"Anh ấy là hạnh phúc cả đời của tôi..."

Tấm ảnh của anh mà cô có được, vậy hóa ra... cũng là của cô?

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, thì cũng cùng lúc ấy, những hình ảnh lại xuất hiện trong đầu cô, lúc ẩn lúc hiện, mập mờ hư ảo.

Đau!

Đầu cô đau quá!

Cơn đau này đau hơn cả bình thường. Mắt cô bắt đầu nhòe dần đi, đầu cô quay cuồng buốt giá. Không chịu nổi, cô bèn nhăn mặt lại trông vô cùng khó coi, sắc mặt bắt đầu trở nên nhợt nhạt.

"Người anh muốn đi cùng hết quãng đời còn lại, chính là em, Chiaki..."

Giọng nói này... sao quen quá?

Gin? Là giọng của anh sao? Anh đã nói câu đó với cô lúc nào vậy?

Nhưng Bảo Anh không thể suy nghĩ thêm nổi chuyện gì nữa.

Thân thể cô suy yếu dần, mắt càng lúc càng mờ, mồ hôi lạnh túa ra khắp mặt, tim đập nhanh đến mức muốn vỡ tung ra. Cuối cùng, cô ngã về phía trước, rồi đổ người sang phía Gin, tay chân không còn cảm giác gì. Nếu không có anh đỡ lấy, thì có lẽ cô đã ngã luôn xuống sàn tàu.

"Miyamoto!! Em sao vậy? Miyamoto!!" Gin ôm lấy cô, không kiềm được bèn hét to lên. Ryoma trông thấy lập tức đẩy Sumire qua một bên, bay qua phía chỗ ngồi của Gin để xem xét tình hình.

"Miyamoto!!!" Cả hai người con trai đồng loạt gào lên, khiến ai nấy ở trong toa tàu lúc bấy giờ đều ngạc nhiên đưa mắt lên nhìn.

Gin không chần chừ thêm giây nào, vội vã đỡ Bảo Anh nằm dài ra ghế rồi đứng dậy nói thật to: "Ở đây có ai là bác sĩ không?"

Ryoma nhìn Bảo Anh thở từng hơi yếu ớt, không còn kiên nhẫn nổi mà gầm lên: "Khốn kiếp! Ai là bác sĩ thì bước ra nhanh lên đi."

Cả toa tàu một phen kinh sợ, thêm cả chẳng có ai là bác sĩ nên chẳng ai dám lên tiếng. Akiko lật đật lấy một miếng khăn giấy ra, đi lại lau mồ hôi cho Bảo Anh. Ayane chạy đi gọi tiếp viên.

Thời gian cứ nặng nề trôi qua, không khí căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh, thậm chí một người đọc sách còn không dám lật trang sách quá mạnh vì sợ gây ra tiếng động.

"Này..." Sumire đứng kế bên Akiko run run lên tiếng "Sao cậu ấy... không thở nữa vậy...?"

Gin và Ryoma nghe Sumire nói thì lật đật nhìn sang Bảo Anh. Cô vẫn đang nằm vô cùng yên bình, hệt như lúc hôn mê.

"M... Miyamoto..." Lần này Gin thật sự run sợ. Không phải đâu... cô sẽ không bỏ anh lần nữa đâu...

Đúng lúc anh định chạm vào người cô, thì tiếp viên đã dẫn bác sĩ, vốn là hành khách của toa khác, chạy đến kịp thời.

Mọi người tản ra để ông ấy làm việc. Bác sĩ vừa nghe Gin nói qua tình hình của Bảo Anh vừa lấy ống nghe kiểm tra sơ lược, rồi lấy đèn pin chuyên dụng kiểm tra hai mắt của cô. Giây phút ông làm việc khiến cho không khí càng lúc càng căng ra như dây đàn. Các hành khách khác vì tò mò cũng đứng dậy để quan sát tình hình.

Cuối cùng, ông bỏ ống nghe ra khỏi tai, đứng dậy, khẽ thở dài một hơi.

"Cô ấy... có sao không bác sĩ?" Gin nuốt nước bọt, lên tiếng hỏi ông ấy.

"Cơn đau đầu là do di chứng của vết thương cũ..." Bác sĩ bắt đầu trình bày, đôi tay chậm rãi bỏ ống nghe vào túi xách của mình "Do cơn đau này quá nặng, cộng với việc thiếu oxi lên não, nên bệnh nhân đã bất tỉnh, và..."

Gin, Ryoma và mọi người đều cảm tưởng như tim đang bị bóp nghẹt lại khi nghe câu nói ngập ngừng của bác sĩ. Không chịu đựng được, Ryoma liền lên tiếng: "Rốt cuộc cô ấy còn bị sao nữa, ông mau nói đi!!"

Vị bác sĩ lại thở dài, gương mặt ra chiều cảm thông.

"Tim của bệnh nhân, đã tạm thời ngừng đập."
« Chương TrướcChương Tiếp »