Phải mất khá lâu để có thể băng bó và xức thuốc tất cả các vết thương trên người Bảo Anh.
Gin ngồi kế bên không thể rời mắt khỏi cô, gương mặt anh hiện rõ sự lo lắng tột độ. Tất cả là tại anh! Nếu anh ngăn cô chạy đi kịp lúc thì cô đã không ra nông nỗi này. Tại sao bao nhiêu lần cô gặp nguy hiểm, anh đều biến thành kẻ vô tích sự vậy chứ?
"Cháu còn bị thương ở phần bụng đúng không? Để tôi xem thử nào." Sau khi đã băng bó xong tay chân, vị bác sĩ liền nhẹ nhàng yêu cầu. Bảo Anh lưỡng lự một hồi, cứ định chạm vào cúc áo định cởi ra rồi lại buông tay, môi mím lại đầy lo lắng. Đoán rằng cô đang ngại, bác sĩ lại nói: "Hay là vầy, tôi để bạn trai cháu băng bó cho, như vậy có được không?"
"À không, anh ấy không phải—
"Được ạ!"
Bảo Anh chưa kịp nói xong, Gin đã lập tức lên tiếng chặn ngang lời của cô lại. Cô giật mình quay sang nhìn anh, gương mặt anh vô cùng nghiêm nghị, đôi mắt lo âu nhìn thẳng vào cô không ngần ngại khiến cô thoáng chốc trở nên bối rối.
"Nhưng bạn trai thì vẫn là con trai. Làm sao mà..." Bảo Anh bấu chặt tay vào vạt váy, đỏ mặt lên và lí nhí phản bác.
"Anh sẽ không nhìn, anh hứa." Gin thẳng thắn, nhưng điều đó không thể khiến Bảo Anh vơi đi sự xấu hổ.
Vị bác sĩ dặn dò một lúc, rồi đứng dậy bước ra ngoài và kéo rèm lại. Gin nhìn ông ta đã đi khuất, rồi lại nhìn Bảo Anh. Anh nhẹ nhàng vỗ vai cô, dịu dàng động viên: "Không sao đâu. Nếu em để lâu sẽ không tốt cho bản thân. Bôi thuốc và băng bó nhanh rồi về."
Bảo Anh lưỡng lự một hồi lâu, đưa ánh mắt bối rối nhìn Gin. Phạm vi vết thương của cô là từ vùng bụng cho đến gần ngực. Anh sẽ thấy mất, không thể được!
"Em tự làm là được rồi..." Cuối cùng, cô lí nhí lên tiếng.
"Anh muốn xem vết thương của em." Anh không đồng ý, liền phản bác lại.
"Nhưng mà..."
"Làm ơn, xin em đấy." Gin đột ngột đổi sang giọng chân thành khiến Bảo Anh thoáng giật mình. Tại sao anh lại một mực đòi xem vết thương của cô? Anh đang lo cho cô sao? Anh lo cho cô tới mức này sao?
Ánh mắt cầu xin cùng lời nói chân thành kia khiến Bảo Anh mềm lòng thay đổi ý định. Cô gật nhẹ đầu, rồi ngồi thẳng người lên, bắt đầu từ từ cởi từng cái cúc áo sơ mi ra theo hướng từ dưới lên. Gin quan sát từng cử động ngón tay của Bảo Anh. Da thịt bên trong lớp áo sơ mi dần lộ ra, anh tựa như tê dại đi khi thấy hình ảnh trước mắt mình. Vết thương rất lớn, lan rộng gần đến ngực, bầm tím và sưng tấy lên, vài chỗ còn rỉ máu ra. Rốt cuộc là bọn khốn nào đã gây ra chuyện này? được lắm! Cứ đợi đến lúc anh truy tìm ra thử xem!
Cởi được ba cúc thì Bảo Anh dừng lại. Tay cô từ từ hạ xuống, im lặng nhìn Gin với đôi mắt ngần ngại. Lớp áo trong của cô bị lộ ra rồi, xấu hổ quá đi mất!
Gin bắt đầu rửa vết thương cho Bảo Anh. Bông gòn chấm đến vị trí nào của vết thương là cô lại khẽ kêu lên vì đau nhức. Mặc dù khó chịu, cô vẫn cố gắng chăm chú nhìn Gin, mắt anh chỉ tập trung vào vết thương chứ tuyệt nhiên không nhìn vào nơi khác, anh đang giữ đúng lời hứa của mình.
Đôi mắt của cô lia xuống nhìn tay của anh. Trong khoảnh khắc, cô vô tình nhận ra, mặc dù động tác của anh rất khéo léo, nhưng đôi tay của anh đang run lên từng đợt. Anh không sao chứ? Nãy giờ anh rất lạ, cô không còn nhận ra một Shinakawa Gin luôn điềm tĩnh nữa. Gin của bây giờ đang vô cùng hoảng loạn, cô thật sự không hiểu!
Gin bắt đầu băng vết thương lại. Anh luồn tay ra sau lưng Bảo Anh để hoàn thành một vòng băng. Hai vòng, ba vòng... mỗi lần anh cúi người sát vào cô để kéo cuộn băng lên là cô lại nóng hết cả mặt. Hơi thở của anh, mùi hương của anh hòa vào nhau vương vấn nơi cánh mũi của cô, khiến cô say mê đến mức tựa như không còn ở thực tại. Nếu đây là giấc mơ, thì cô sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.
Gin băng bó xong liền đóng cúc áo lại cho Bảo Anh. Tay anh chậm rãi, không hề vội vã trượt dần xuống để hoàn thành công việc. Lúc anh ngước lên, vừa vặn lúc ấy cô cũng đang nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, đến nỗi chỉ cần một cái chớp mắt của đối phương cũng khiến tim người này loạn nhịp.
Khoảnh khắc đó đã khiến bao nhiêu dồn nén kiềm chế của Gin bấy lâu nay đột ngột bị phá vỡ. Anh phát điên khi thấy cơ thể cô đầy rẫy vết thương như thế này, anh không thể chịu đựng được. Bây giờ cô đang ở rất gần anh, anh có thể thấy đôi mắt đang dần đầy ắp nước của cô, nó long lanh một cách kỳ lạ lại càng khiến anh đau lòng hơn nữa.
Tấm kính khoảng cách bị phá vỡ trong phút chốc, Gin luồn tay vào tóc Bảo Anh, đẩy đầu cô sát lại. Môi anh nhanh chóng đặt lên môi cô. Nụ hôn gấp gáp của sự dồn nén, của sự đau lòng tột độ mà bấy lâu nay anh gánh chịu. Cô ngạc nhiên đến mức thân thể cứng đờ, không thể đẩy anh ra nổi. Anh điên rồi! Anh điên thật rồi!
Bảo Anh bắt đầu giãy giụa, nhưng Gin không những không cho cô thoát ra, mà tay kia còn đặt lên eo cô ôm chặt lấy cô, không cho cô nhúc nhích. Nước mắt cô tuôn dài trong vô thức, môi cô đau buốt, mũi cô cố gắng thở thật mạnh để lấy không khí. Cô dùng tay đẩy thật mạnh vai anh ra, nhưng anh vẫn ngoan cố bám trụ. Nụ hôn này có ý nghĩa gì vậy? Anh đang nɠɵạı ŧìиɧ hay sao? Tại sao anh lại mất kiềm chế đến mức này?
Lưỡi anh quấn chặt lấy lưỡi cô, môi cô bị anh mυ"ŧ đến mức sưng đỏ. Anh không muốn buông cô ra, nếu buông cô ra lúc này, có thể anh sẽ mất cô mãi mãi! Anh biết mình đã phạm sai lầm, nhưng anh không muốn dừng lại!
Bảo Anh cố gắng đẩy anh ra trong vô vọng. Cuối cùng, cô dùng hết sức lực của mình ấn thật mạnh vào vai anh, đẩy anh bật ra sau. Môi rời môi, anh tiếc nuối, cô bàng hoàng. Nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của cô, đôi môi sưng tấy của cô, anh không chịu nổi phải đứng dậy, lẳng lặng bước ra ngoài thật nhanh mà không nói câu nào, cũng không quay đầu nhìn lại.
Còn lại một mình, Bảo Anh thừ người ra vì vẫn chưa thể tin được điều mới xảy ra. Đây là mơ thôi đúng không? Chỉ là một giấc mơ thôi...! Cô bị đánh ngất đi giờ vẫn chưa tỉnh lại...
Bảo Anh thử động thật mạnh vào một vết thương trên cánh tay, lập tức, cơn đau ập tới khiến cô kêu lên một tiếng. Không phải mơ... đây là sự thật! Sự thật là Gin đã hôn cô, hôn cực kì sâu đậm.
Tại sao anh lại làm vậy...? Anh đang làm cô vô cùng rối trí. Anh làm có chủ đích gì không? Khi làm vậy anh có nghĩ đến vợ chưa cưới của anh không?
Bảo Anh đứng dậy, chậm chạp kéo rèm bước ra ngoài. Gin đang đứng nói chuyện với bác sĩ, những người khác cũng vừa vặn tới nơi để nghe ngóng tình hình. Trạm xá cách khách sạn gần hai cây số, vậy mà Gin chạy không biết mệt! Đúng là siêu nhân. Cả đám đi bộ cũng phải mất hơn mười phút, chẳng biết lúc nãy anh chạy đến đây mất bao lâu.
"Chiaki!" Sumire quay sang, thấy Bảo Anh đang từ từ bước ra thì vội vã chạy lại đỡ cô "Không sao chứ? Có đi được không?"
"Không sao! Mấy vết thương này thì nhằm nhò gì." Bảo Anh cười tươi trả lời cô bạn "Về khách sạn thôi, người tớ bẩn quá, tớ muốn đi tắm. À, phải rồi bác sĩ! Tiền thuốc hết bao nhiêu vậy ạ?"
"Cậu nhóc này đã trả rồi, cháu không cần lo." Vị bác sĩ cho hai tay vào túi áo, ôn tồn trả lời Bảo Anh "Về nhớ nghỉ ngơi, tránh để vết thương tiếp xúc với những thứ bẩn và bôi thuốc thường xuyên, không thôi sẽ bị nhiễm trùng đấy."
Bảo Anh dạ vâng, gật đầu liên tục vài cái tỏ ý đã hiểu. Bác sĩ mỉm cười với cô, rồi lại quay qua nhìn Gin để tiếp tục nói chuyện về tình hình của cô. Cô hướng ánh nhìn ngần ngại về phía anh. Anh đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh của thường ngày, trông anh như chẳng hề để tâm đến chuyện vừa rồi. Rốt cuộc anh là người như thế nào? Chung thủy hay phản bội? Anh nói anh yêu vợ chưa cưới của anh rất nhiều, nhưng anh lại hôn cô, như thế nghĩa là sao?
Cô rất rất muốn anh toàn tâm toàn ý yêu cô, nhưng lúc này, anh đã là người đàn ông của cô gái khác, cô không thể có ý nghĩ như thế. Anh hôn cô lại càng gieo cho cô hy vọng, một thứ hy vọng mong manh, nửa thực, nửa ảo, không thể định hình được. Cô ghét điều này, cực kì ghét! Cái cảm giác vừa thích đến phát điên một thứ gì đó nhưng lại phải buộc lòng buông bỏ nó thật sự chẳng dễ chịu chút nào.
Bảo Anh bước qua Gin để đi ra cửa. Bước ra đến sân, cô không chịu được bèn quay đầu nhìn lại. Gin đang nhìn cô, đôi mắt của anh ánh lên một nỗi buồn vô cùng mênh mang. Cô sợ ánh mắt ấy, nó đang khiến trái tim cô rung động và nhói đau, cô không thể chịu được! Tay cô nắm chặt lại, lông mày cô nhíu chặt. Cô quay đầu thật quả quyết, và mặc cho vết thương đang làm cô đau rát, cô vẫn cố gắng bước thật nhanh, nhanh đến nỗi Sumire sợ rằng cô có thể té ngã bất cứ lúc nào nên phải vội đi ngang hàng với cô để trông chừng.
Về đến khách sạn, Bảo Anh phải mất một lúc lâu mới có thể bước vào phòng tắm. Tắm xong cả đám bạn lại loay hoay bôi thuốc và thay băng gạc cho cô. Nghĩ tới nghĩ lui thế nào, cô cũng dần dần quên mất chuyện giữa cô và Gin, cứ thế bị trôi dạt đi theo những câu chuyện phiếm của cô và đám bạn.
Gin về khách sạn nhưng không về phòng vội.
"Tìm tôi có chuyện gì đây?" Ryoma đang đứng ngoài ban công trong phòng mình hóng gió, hút thuốc, thấy Gin đi vào đứng kế bên thì có hơi giật mình, vội tắt điếu thuốc đi và quăng nó vào thùng rác gần đó.
"Bọn đó là ai?" Gin không chần chừ, vào thẳng vấn đề.
"Bọn đó? À, ý cậu là cái bọn đã làm cho nhỏ học sinh mới thương tích đầy mình đó hả?" Ryoma thoáng nở một cười hiểu ý.
"Tôi đang đặt câu hỏi cho cậu, vậy thì trả lời đi, đừng có hỏi ngược lại tôi." Gin liếc Ryoma một cái, rồi lại chuyển hướng nhìn về cảnh sắc trước mặt mình.
"Làm gì căng thế? Được rồi, bọn đó là học sinh trường nam sinh Seika khét tiếng du côn. Thằng cầm đầu cái bọn đánh nhỏ học sinh mới trường mình là Suzuki Kenji. Thật ra thì thằng nhãi đó cũng chỉ là tép riu trong trường, chẳng qua là do nó được thằng đại ca mạnh nhất trường ưu ái nhiều nên đâm ra hống hách. Bọn trường đó cũng đang đi dã ngoại, tôi biết có nhiêu đó thôi." Ryoma chán chường tung hứng gói thuốc trong tay mình và trả lời thành thật.
"Vậy là đủ rồi. Cảm ơn cậu." Gin bình thản chốt hạ câu cuối rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Ryoma gọi giật lại định hỏi chuyện, nhưng anh không hề nghe thấy gì, vẫn im lặng bước ra ngoài và kéo cửa lại. Ôi trời, sắp có chuyện hay để coi rồi đây! Phải đi theo dõi xem thế nào mới được.
Bảy giờ tối, Bảo Anh vào phòng sinh hoạt chung để ngồi chơi với đám bạn của mình. Bọn con gái cùng lớp túm tụm lại hỏi han cô đủ đường làm cô không biết đường đâu mà trả lời cho kịp. Nào là "Cậu không sao thật đó chứ? Có chỗ nào vết thương có dấu hiệu bất thường không?" Rồi thì "Cậu đã bôi thuốc băng bó chưa đấy? Nhớ phải làm thường xuyên nếu không vết thương sẽ nhiễm bẩn đấy nhé." Còn nhớ ngày đầu vào ai cũng nhìn cô với đôi mắt lạ lẫm, mà giờ đã ngồi quây quần hỏi thăm cô như thế này rồi. Sự quan tâm đột ngột như thế này khiến cô cảm thấy có chút bối rối và ngại ngần.
"Bài tới rồi đây! Chơi bài thôi!" Michio nãy giờ chạy về phòng lấy bộ bài, bây giờ đã quay trở lại với gương mặt hớn hở.
"Ủa? Shinakawa kìa." Đúng lúc Michio định đóng cửa, thì Sumire lại nhìn ra ngoài và thốt lên với vẻ ngạc nhiên "Cậu ấy đi đâu vậy ta? Nhìn vội vã quá! Mà đúng là hội trưởng đẹp trai có khác nhỉ? Mặc đồng phục đã đẹp, mặc đồ thường càng ngầu hơn." Vừa nói, cô nàng vừa liếc liếc Bảo Anh và nở một nụ cười chứa đầy hàm ý.
Bảo Anh không hiểu, nhưng vẫn im lặng không hỏi lại. Cô bò tới phía cửa, ngó đầu nhìn ra ngoài xem tình hình. Gin vừa mang xong giày, anh đang nói chuyện điện thoại. Ở khoảng cách này cô không thể nghe anh nói gì. Anh đứng một lúc rồi mở cửa bước ra khỏi khách sạn, chẳng hề hay biết mình đang khiến cho cô nàng người – yêu cực kì tò mò.
Về phần Gin, anh đang đi đến khách sạn của bọn nam sinh trường Seika. Lúc nãy Kuro vừa gọi điện thoại cho biết thông tin địa điểm, là một khách sạn cách đây khoảng 7km.
"Gì đây thằng kia?" Một đám nam sinh trường Seika đang ngồi ghế sofa dưới sảnh khách sạn, thấy anh lại gần hỏi thăm thì trợn mắt lên và giở giọng côn đồ ra hỏi lại.
"Làm phiền rồi, các cậu biết Suzuki Kenji chứ?" Gin vẫn tươi cười bình thản như thường. Bọn này chẳng có liên quan gì, đánh chúng lại càng thêm bẩn tay.
"Tìm Suzuki làm gì?" Một tên cười khẩy hỏi tiếp.
"Tôi có chút chuyện muốn giải quyết với cậu ta." Gin nhún vai trả lời thành thật.
Đám nam sinh tỏ ra ngạc nhiên. Giải quyết một số chuyện? Không phải là đang khiêu chiến đó chứ?
"Được thôi, muốn gặp cũng được!" Một tên khác đập tay ghế, liếc Gin kiểu khinh khỉnh "Mà giải quyết chuyện gì thế? Bọn này đi theo có được không vậy?"
"Tùy các cậu, nếu muốn tham gia chuyện vui." Gin cười xã giao, tay bỏ vào túi quần. Trông anh đang vô cùng bình tĩnh thế thôi, nhưng trong lòng thì đã bắt đầu nổi lửa hận lên rồi.
Ryoma đứng từ xa theo dõi, đã biết được Gin định làm gì. Phen này bọn kia chết chắc rồi! Không chết thì cũng tàn tật thôi. Con át chủ bài của trường Keihatsu một khi đã nổi điên thì ai có thể cản nổi chứ?
Quả đúng như Ryoma dự đoán, Suzuki Kenji vừa bước xuống chào một câu, Gin đã nhỏ nhẹ hết mức có thể mời hắn ta ra ngoài nói chuyện. Khi đã đi đủ xa khỏi khách sạn và chắc chắn rằng đây là nơi mà người ta không lui tới nhiều, anh mới bắt đầu cuộc trò chuyện thân mật.
Đôi mắt của Gin đỏ rực, vô hồn tựa như quỷ dữ. Bọn chúng có dao, có gậy, anh đánh bật tất cả một cách vô cùng dễ dàng. Những đòn đấm và đá của anh mạnh đến mức khiến tên Kenji bị văng ra xa mấy lần. Những tên đàn em đều đã gục hết, chúng liên tục ôm bụng, ho và nôn ra máu. Mặt của chúng bê bết máu, tay chân chúng trầy trụa và bầm tím. Chắc bây giờ chúng đã biết hối hận vì lúc nãy lại đòi đi theo rồi!
"Mày cũng gan đấy! Giờ đã biết hậu quả khi đυ.ng nhầm người chưa?" Gin bức bối ngồi xuống, nắm tóc tên Kenji và giật ngược ra sau, hỏi hắn với giọng lạnh lẽo.
"Nh...nhầm người?" Tên Kenji mặt mũi đầy máu và vết thương, run run mếu máo tiếng được tiếng mất "T... tôi không nhớ là đã từng gặp anh..."
"Không phải tao." Gin ghé sát vào tai hắn, thì thầm bằng chất giọng đủ để khiến sự kinh hãi của hắn tăng thêm gấp bội "Mà là cô gái của tao."
Nói xong, anh liền đứng dậy chỉnh lại quần áo, liếc hắn thêm một cái và để lại câu cuối: "Nếu để lộ chuyện này, thì lần gặp tới sẽ là ngày giỗ của mày, nhớ đấy."
Tên Kenji cố gắng nhìn theo bóng dáng của Gin đang đi khuất dần, tay của hắn vẫn chưa hết run rẩy. Hắn vừa thở dốc vừa suy nghĩ nát óc về cô gái mà Gin vừa nhắc. Không phải là con nhỏ hồi sáng hắn đã đánh đấy chứ...? Thằng đến giúp con nhỏ đó có nói về át chủ bài của trường bọn nó, không lẽ... chính là tên này sao?
Đến lúc bị bầm dập gần chết thì bọn chúng mới nhận ra, hóa ra đã đυ.ng nhầm vào ổ kiến lửa mà lại không hề hay biết.
Khoảng chín giờ tối, Gin trở về khách sạn. Trên áo và mặt anh dính vài vệt máu của những tên lúc nãy chưa kịp lau, anh phải nhanh chóng về phòng, nếu không để mọi người phát hiện thì lại không hay.
Phòng của Gin đang mở đèn. Lạ thật! Michio và những người khác đang ở phòng sinh hoạt chung, chẳng lẽ có ai về phòng sớm vậy sao? Bình thường mọi người chơi đến khuya mới đi ngủ mà?
Gin trượt nhẹ cửa phòng sang một bên, và ngay khi vừa bước vào, một cảnh tượng đập vào mắt anh đã khiến anh phải chết sững tại chỗ.
Bảo Anh đang ngồi trước chiếc bàn trong góc phòng, gần cửa sổ. Tay cô đang cầm chiếc hộp nhẫn màu đỏ rượu quen thuộc của anh, và trên gương mặt cô đã xuất hiện nước mắt. Cô quay sang nhìn anh, thấy anh đang đứng ngay trước cửa thì vội vã đóng hộp nhẫn lại, lau sạch nước mắt đi và bối rối đứng dậy.
"Xin lỗi anh..."
Bảo Anh không dám nhìn vào mắt Gin, cứ thế cúi đầu và đi một mạch về phía cửa phòng. Nhưng đúng lúc cô định bước chân ra ngoài, thì Gin đã kịp thời nắm chặt tay của cô lại, không để cô nhúc nhích thêm bất cứ bước nào.
"Nói chuyện với anh một chút." Giọng anh vang lên, bình thản đến lạ kỳ, nhưng đủ để cô phải giật mình.
"Chúng ta có chuyện gì để nói sao...?" Cô nắm chặt tay mình lại, lấy can đảm để hỏi anh.
"Có! Rất nhiều là đằng khác." Gin quay đầu sang nhìn cô, vừa vặn đúng lúc cô cũng ngước lên nhìn anh. Đôi mắt của cả hai dường như đều đang chất chứa những tâm sự rất sâu kín, cả hai đều thấy được ánh mắt của đối phương vô cùng sâu thẳm "Anh muốn nói chuyện về người yêu của anh, người mà anh yêu."
"Vợ chưa cưới của anh? Cô ấy có liên quan đến chúng ta sao?" Bảo Anh cười chua chát, nước mắt lại sắp chực trào ra.
"Không phải "cô ấy"." Gin kéo Bảo Anh vào trong phòng, đóng cửa lại rồi quay sang nhìn thẳng vào cô không trốn tránh "Người đó đang đứng trước mặt anh, người mà anh yêu."
Cái gì?
Bảo Anh không thể tin vào những gì mình nghe thấy nữa. Anh vừa nói gì? Cô đang nghe lầm sao? Cô lại đang ảo tưởng nữa sao?
"Anh... hình như có gì đó không đúng..." Cô bắt đầu hoảng loạn "Có phải em đang mơ ngủ đúng không? Đây là một giấc mơ không có thật đúng không?"
"Miyamoto, không đúng—
"Nói đi! Đây là mơ đúng không?" Bảo Anh gào lên, trợn mắt nhìn anh đợi chờ câu trả lời, cô không còn đủ kiên nhẫn để đối mặt với những chuyện điên rồ này nữa.
"Đây là sự thật, Miyamoto. Tất cả những gì anh vừa nói đều là sự thật." Gin nắm chặt lấy vai cô, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh cho cô, nhưng cô lại cố gắng vùng ra và bắt đầu hoảng loạn hơn nữa.
"Anh còn muốn đùa giỡn với em đến khi nào nữa, hả?" Cô lau nước mắt đang lăn dài trên má, giọng run run hỏi anh "Anh có vợ chưa cưới, anh đã chuẩn bị nhẫn cho cô ấy, vậy mà anh lại hôn em, nói em là người mà anh yêu? Anh là thằng khốn! Anh biết không hả? Anh đang lừa dối cô ấy, lừa dối em, lừa dối chính cả anh. Anh..."
"Miyamoto, nghe anh nói đã..."
"Em yêu anh, Shinakawa Gin." Bảo Anh không chịu đựng được đành phải la thật lớn để chặn ngang lời của Gin. Cô đã thật sự thành công, anh tựa như một cuốn phim bị tạm dừng giữa chừng. Anh đã từng muốn cô nói câu này với anh, rất muốn, nhưng là ở trong hoàn cảnh khác chứ không phải như lúc này. "Em không thể tiến thêm bước nào với anh, em tự lựa chọn rút lui để cho anh toàn vẹn hạnh phúc bên cạnh vợ chưa cưới của mình. Vậy tại sao lúc nào anh cũng cố gắng mở đường cho em, thậm chí bước đến gần em thế hả?"
Cô còn đang định nói thêm, thì anh đã nhào tới ôm chầm lấy cô và gấp gáp nói rằng: "Bởi vì anh yêu em, Chiaki, thật sự rất..."
Anh không thể nói thêm được câu nào nữa.
"Anh còn định lừa dối đến bao giờ nữa—
"Vợ chưa cưới của anh chính là em!" Anh ôm ghì lấy cô, chôn mặt vào cổ cô, không để cô tạo khoảng cách dù là một mili mét "Người mà anh muốn lấy làm vợ, suốt đời này chỉ có em, Chiaki."
Bảo Anh cảm nhận được, đôi vai của Gin đang run lên từng đợt, giọng của anh cũng thật lạ, và cô thấy áo mình đang dần ướt đẫm.
Anh đang khóc sao...?
Shinakawa Gin, rốt cuộc, nỗi đau mà anh đang chịu đựng, nó lớn lao và khủng khϊếp đến mức nào?