Dịch: LTLT
Chuyện họp phụ huynh bản thân Chúc Miêu cũng cảm thấy rất phiền.
Họp phụ huynh trước đây đều là bà nội đi họp cho cậu. Hôm đó Chúc Miêu cầm thông báo họp phụ huynh suy nghĩ một chút, quyết định vẫn nên về nhà. Cậu chọn hôm làm buổi chiều, nói trước với Nhất Ninh xong xuôi, vừa tan học thì không đến quán cà phê mà chạy thẳng về nhà, tính nhân lúc chú thím đáng ghét chưa tan làm nói chuyện họp phụ huynh cho bà nội.
Mùa hè đã lặng lẽ đến, che giấu rất kỹ, buổi sáng và tối vẫn còn có gió xuân lành lạnh, nhưng thỉnh thoảng nắng gắt rực rỡ lộ ra dấu vết.
Chúc Miêu chạy đến nỗi mồ hôi đầy đầu, vừa tính toán phải đi cắt tóc, vừa chạy về nhà. Cậu chạy thẳng lên lầu, vội vàng chào hỏi với hàng xóm lâu rồi không gặp, gõ cửa nhà mình.
“Bà nội, là con, mở cửa giùm ạ!”
Qua một lúc lâu vẫn không có ai đáp lời, Chúc Miêu lại gõ, nói lớn tiếng gọi lần nữa, vẫn không có ai mở cửa. Chúc Miêu chuyển từ nghi ngờ đến căng thẳng lại đến hoảng sợ, sợ bà nội tuổi tác lớn, một mình ở nhà bị ngã hoặc là ngất đi. Cậu đập cửa kêu “rầm rầm”, gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng.
Ngay lúc cậu định báo cảnh sát thì hàng xóm đối diện nghe thấy tiếng động ra mở cửa.
“Miêu Miêu à, về rồi sao…”
Chúc Miêu vội nói: “Bà nội đang ở nhà không ạ? Chẳng lẽ ra ngoài rồi?”
“Cháu không biết à?” Hàng xóm muốn nói lại thôi, “Hai ngày trước bà nội cháu nhập viện, nhưng mà không có chuyện gì lớn. Haiz, cháu đừng sốt ruột, không sao…”
Có gọi cũng không gọi được, Chúc Miêu lại hấp tấp chạy đến bệnh viện.
Bà nội Chúc tuổi tác đã không còn nhỏ nữa, là khách quen của bệnh viện ở ngay đầu đường. Chúc Miêu quen đường quen xá, chạy thẳng vào trong khu nội trú. Y tá chỉ cho cậu số phòng và vị trí giường, Chúc Miêu hít thở sâu một hồi, bình tĩnh lại mới đẩy cửa bước vào, vừa nhìn đã thấy bà nội Chúc đang ngồi bên cửa sổ.
Bà đang đan len bên cửa sổ, trong tay chắc là áo khoác len không tay làm trước cho Chúc Miêu, hằng năm bà đều đan một cái cho Chúc Miêu.
“Bà nội.” Chúc Miêu khẽ gọi, sợ làm bà giật mình.
“Ây ya, Miêu Miêu đến rồi, mau đến đây.” Bà Chúc hỏi thăm cậu, “Tan học rồi à. Bà nội không sao. Sao con đến đây được?”
Sau khi rời khỏi nhà, cách hai ba hôm Chúc Miêu sẽ lựa khi chú thím không có ở nhà về nhìm xem. Hạng Chú gửi tiền lương cho cậu, cậu mua chút đồ cho bà nội để bà an lòng. Cậu nói mình tìm được việc làm thêm rồi, ở lại trong quán, tốt lắm, rảnh rỗi sẽ dẫn bà đến xem.
Bà nội không yên tâm, nhưng cũng không còn cách nào. Bà nuôi nấng Chúc Miêu mười mấy năm, Chúc Miêu không muốn khiến bà khó xử.
Giọng nói Chúc Miêu vẫn nhẹ nhàng, ngồi bên cạnh giường bệnh, mới ngồi xuống lại bật dậy, nói: “Bà nội, con đi mua trái cây cho bà ăn.”
Bà nội còn chưa kịp nói, Chúc Miêu lại nhanh như chớp chạy đi. Đầu hè đã có măng cụt với vải, nhưng vải nóng Chúc Miêu không dám mua, cậu mua mấy trái măng cụt, xách về bệnh viện. Còn chưa vào phòng bệnh, Chúc Miêu đã nghe thấy giọng của bà nội đang khoe cậu với ông lão giường bên.
“… Đúng đó, Miêu Miêu ngoan lắm, lại thông minh, học đến 12 rồi… Phải, sắp là sinh viên đại học rồi…”
Chúc Miêu xách măng cụt vào, đặt trên tủ cạnh giường bệnh. Bệnh cũ của bà nội Chúc là bệnh gút, còn có mấy bệnh vặt vãnh linh tinh khác, đi đường không nhanh lắm, khom lưng xuống. Người già và trẻ con giống nhau, từng năm từng năm lại thay đổi vô cùng lớn, bà nội Chúc năm ngoái vẫn còn tinh thần lắm.
Chuyện họp phụ huynh Chúc Miêu không thể nào nói ra, ở chơi với bà nội một hồi thì đi. Cửa còn chưa đóng lại, bên trong đã bắt đầu khen rồi. Áo khoác đã đan được một nửa, Chúc Miêu bảo bà nội từ từ đan, đừng để mệt.
Chúc Miêu chậm rãi ra khỏi bệnh viện, nhìn mặt trời lặn về phía Tây, cậu vẫn luôn cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Cậu ngồi xuống bên đường ngẩn ngơ một hồi lâu, nhìn mu bàn tay của mình. Làn da trẻ trung trắng nõn căng mịn, không giống với người lớn tuổi, da người lớn tuổi có nếp nhăn, vàng vọt, khắp nơi đều là dấu vết của bệnh tật.
Chúc Miêu nghĩ lan man.
Ba mẹ vì sao đặt tên “Chúc Miêu” cho cậu chứ? Cậu không muốn làm mầm cây nhỏ chút nào, làm thì phải làm cây to chọc trời, tán cây có thể che chắn cho người xung quanh.
Chúc Miêu quyết định để vị trí của mình trống trong buổi họp phụ huynh đi.
Nhưng giáo viên chủ nhiệm của lớp Chúc Miêu, giáo viên tiếng Anh Lâm Chu khiến người ta chán ghét kia lại không nghĩ như thế. Vì thành tính tiếng Anh của cậu quá tệ (thật ra môn nào cũng tệ), gã đã từng coi đây là cái cớ gọi Chúc Miêu đến văn phòng hoài. Khi ở trước mặt các giáo viên khác, Chú Miêu hoàn toàn khóc mà từ chối, lần nào cũng như ngồi trên bàn chông, sợ gã lại táy máy tay chân. Nếu như họp phụ huynh không có ai đến, chắc là gã lại có thêm cớ tìm cậu rồi.
Trước hôm họp phụ huynh, Chúc Miêu sốt ruột cực kỳ.
Trên đường tan học đến quán cà phê, cậu lại mua mấy trái măng cụt tươi ngon, mọng nước để ở trong balo. Vừa vào cửa thì thấy Hạng Chú đang pha cà phê trên quầy bar, hương thơm bơ hạnh nhân vốn có của cà phê tràn ngập. Thời tiết nóng, hôm nay anh mặc áo không tay, khi rót nước khuấy bột cà phê, cơ bắp trên cánh tay gồng nhô lên, cộng thêm hình xăm trên tay, khách nữ xung quanh cũng không biết là đang nhìn cà phê hay là nhìn người.
Chúc Miêu không có tâm tư nghĩ vấn đề này, cậu nhanh nhẹn chào hỏi Hạng Chú, lộ rõ cảm giác tồn tại của mình, nhanh chóng đeo xong tạp dề, chăm chỉ đi quét dọn sân, đổ gạt tàn thuốc, tưới hoa, lau bàn, sau đó quay vào bên trong, rót nước bưng cà phê cho khách.
Hạng Chú thấy hết nhưng im lặng không nói.
Khách cứ tới hết bàn này đến bàn khác, khi gần đến giờ dọn quán, nhìn thấy Hạng Chú thu dọn đồ đạc chuẩn bị tam làm, Chúc Miêu sốt ruột cực kỳ, nhưng lại không dám nói thẳng mà quanh quẩn xung quanh Hạng CHú, giống như mèo nhỏ quấn bên chân đòi đồ ăn.
“Anh chủ.” Chúc Miêu gọi thử.
Hạng Chú trả lời: “Hửm?”
“Anh có cảm thấy hôm nay em…” Chúc Miêu ám chỉ, “Chăm chỉ lắm không?”
Hạng Chú nói: “Cũng được, chẳng lẽ bình thường cậu không chăm chỉ?”
Chúc Miêu vội nói: “Không có! Không tin anh cứ hỏi chị Nhất Ninh.”
Trận đầu tiên thất bại.
Chúc Miêu chợt nhớ ra trái cây trong balo của mình, vội vàng lấy ra, rửa vỏ sạch sẽ, lấy dao cắt, lộ ra thịt măng cụt trắng trắng, hương thơm xông vào mũi.
Chúc Miêu nịnh nọt nói: “Anh, anh ăn không? Em mua đó.”
“Cậu ăn đi, tôi không thích ăn ngọt lắm.”
Chúc Miêu vừa đau lòng vì phí tiền, vừa yên lặng ăn hết măng cụt.
Hạng Chú nói: “Nhớ đóng l*иg mèo lại. Tôi đi đây.”
“Khoan… khoan đã!”
Chúc Miêu nắm chặt cơ hội cuối cùng, nhắm mắt quyết tâm, nói: “Anh có thể giúp em một chuyện, chính là… họp phụ huynh, anh có thể… đóng giả…”
Thì ra là chuyện này.
Hạng Chú mỉm cười, dựa vào quầy bar nói: “Cậu nghẹn cũng mấy tiếng rồi đúng không? Tôi còn tưởng rằng cậu muốn mượn tiền. Chuyện nhỏ, gửi thời gian và địa điểm cho tôi.”
Chúc Miêu lùi ra sau một bước, rất trịnh trọng cúi người 90 độ bày tỏ lòng biết ơn.
Hạng Chú xua tay tránh ra, nói: “Được rồi, được rồi. Chuyện nhỏ thôi, đừng làm giống như nghi thức tạm biệt.”
Anh nói giỡn: “Sao nào? Muốn tôi đóng giả phụ huynh của cậu sao? Gọi ba…”
Mặt Chúc Miêu đỏ bừng, để thể hiện quyết tâm, không nói nhiều lời, không chút do dự, chịu đựng khó khăn, nhẫn nhịn vất vả, tràn trề khí lực gọi: “Cảm ơn ba!”
Nhưng Hạng Chú lại bị cậu làm cho nghẹn lời, suýt nữa tự sặc, đưa tay để bên miệng, ho khan mấy tiếng, cái mặt già đỏ bừng.