Gửi Cậu, Mối Tình Đầu Của Tôi!

3/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Giờ đây, tôi sẽ không yêu ai nữa, tôi của tuổi mười sáu! Tôi sẽ quên cậu, và sẽ không đặt tình yêu mới một ai khác nữa, ít nhất là trong năm cấp ba. Gửi cậu, mối tình đầu của tôi!
Xem Thêm

Bạn tôi bảo tôi chỉ quen cho đi mà không bao giờ biết đòi lại...

Có lẽ từ bao giờ, đối với tôi tình yêu là một điều quá sức xa xỉ. Nhưng trong mắt bạn tôi, tôi có đủ điều kiện để có một người bạn trai tốt.

Tôi không phải mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng tôi ưa nhìn, ngoại hình cũng khá ổn. Và đặc biệt, bạn tôi thường khen tôi vì nụ cười rất duyên.

Gia đình tôi không phải giàu có thượng lưu, nhưng có điều kiện. Tôi hoàn toàn có thể sống một cuộc sống hưởng thụ, không thiếu thốn, không thua kém ai.

Tôi không phải thiên tài xuất chúng, nhưng tôi có đủ kiến thức để bước vào đời, tự lập trên đôi tay của chính tôi. Tôi có đủ tư duy để học bằng bạn bằng bè, kết quả tương đối ổn.

Và, tôi không phải những cô gái khéo ăn khéo nói, khéo cư xử. Tôi rất vụng, trong mọi trường hợp, từ giao tiếp đến ngoại giao. Nhưng, với bạn tôi, tôi là một con người biết hy sinh.

Đến mức bạn tôi không biết tôi tốt bụng hay là ngu ngốc, nhưng tôi luôn sẵn lòng nghĩ đến người ta. Tôi đặt cảm nhận của họ lên trên hàng đầu, sẵn sàng cơ cực để họ được mỉm cười.

Dĩ nhiên, điều này đúng trong chuyện tình duyên của tôi.

Tôi yêu cậu, phải, cũng đã tám năm, năm năm thích thầm và ba năm theo đuổi công khai. Dù cho cậu trăm lần chà đạp, tôi vẫn mỉm cười dõi theo phía cậu. Dù cho cậu nghìn lần từ chối, tôi vẫn ngu ngốc chạy theo cậu. Dù cho cậu vạn lần lạnh nhạt, tôi vẫn hạnh phúc vì ngắm nhìn cậu từ xa. Dù cậu triệu lần né tránh, tôi vẫn điên cuồng tìm kiếm cậu giữa đám đông. Và, dù tỷ lần tôi biết tôi không có hy vọng, tôi vẫn không nguôi giấc mơ một ngày sánh bước bên cậu.

Tôi yêu cậu như thế, chỉ dùng hai tiếng "cuồng si"...

Khoảng cách giữa tôi và cậu ngày một lớn. Chúng ta vốn là nhưng con người cùng bàn, nhưng bạn cùng lớp, những học sinh cùng trường. Giờ đây, lên cấp ba, tôi và cậu rẽ hướng hai con đường khác nhau. Chúng ta... chỉ còn là những học sinh trên một mảnh đất.

Tôi thường sang trường cậu, tìm kiếm cậu. Tôi vẫn giữ liên lạc với bạn cùng lớp của cậu, họ gửi tôi ảnh cậu mỗi ngày. Những lúc nhận được một tấm hình của cậu, tôi khẽ mỉm cười. Mà có khi là nhảy cẫng lên và hét cho cả thế giới biết: cậu dễ thương.

Vì cậu, tôi từ chối không ít người. Một lý do, là tôi không thích yêu khi còn đang đi học, lý do kia, tôi thích được toàn tâm toàn ý đơn phương cậu. Với tôi, đó là cả một niềm hạnh phúc.

Tôi đã từng tin tôi sẽ không bao giờ hết yêu cậu, hóa ra giờ đây tôi mới nhận ra, khoảng cách có tác dụng nhiều đến nhường nào...

Tôi dần quên cậu... Thay vào đó, tôi để một con người khác bước vào trái tim tôi...

Cậu biết không, tôi từng mỉm cười thầm nghĩ tình cảm tôi dành cho cậu đến đây là hết rồi, tôi đã có người khác. Tôi từng ngạc nhiên khi không thể ngờ, có một con người dễ dàng thay thế vị trí cậu trong trái tim tôi. Tôi từng nghĩ, ngưng thích cậu, cũng có nghĩa tôi ngưng đau rồi.

Nhưng, bây giờ tôi mới biết, tôi sai rồi.

Cậu chưa một lần làm tôi khóc, dù cậu chà đạp lên tôi. Cậu chưa một lần khiến tôi thất vọng, vì chúng ta dường như chẳng bao giờ giao tiếp.

Nhưng tôi... khóc vì con người kia, bận lòng vì con người kia, và quá đỗi thất vọng về họ.

Những kẻ ấu trĩ thường chọn cách giải quyết ngu xuẩn giống nhau. Người kia xa lánh tôi, giống cách cậu từng đối với tôi vậy.

Một lần nữa, cậu à, tôi lại đánh mất một lần nữa rồi, người tôi thích ấy.

Có lẽ rằng thần tình yêu không dừng lại ở tôi sao? Trò đùa số phận là bắt tôi yêu một ai đó, rồi nhẫn tâm cướp họ đi mất. Tôi cứ yêu, cứ khóc, cứ hối hận. Dường như bây giờ, đến cả cơ hội cho tôi yêu một ai đó ông trời cũng không bao dung.

Cậu biết không, tôi quên cậu rồi, mối tình đầu của tôi ạ. Xem nào, mối tình thứ hai của tôi, tôi không chắc lắm nhưng có lẽ tôi cũng dần quên rồi.

Nực cười ghê, giờ đây tôi gia nhập hội độc thân vui tính chăng...

Có lẽ tôi không dám yêu nữa, không dám đặt tình cảm vào một ai, không dám hy sinh cho một ai, vì tôi sợ tôi sẽ lại đánh mất họ nữa thôi.

Tôi... sợ yêu chăng?

Cứ bình thường cậu nhỉ? Chỉ nên kết bạn, đừng yêu. Một lúc đánh mất họ, tôi lại phải dằn vặt mà thôi.

Đây sẽ là những dòng cuối cùng tôi viết cho cậu, gửi tới mối tình đầu của tôi.

...

Năm ba tuổi, tôi và cậu quen nhau...

Năm bốn tuổi, tôi phải chuyển trường, phải rời xa cậu. có lần mẹ cho tôi về thăm trường cũ, và vì còn quá nhỏ, tôi không thể nhớ bất cứ chuyện gì, nhưng thứ duy nhất tôi còn nhớ về lúc đó chính là hình ảnh của cậu. Cậu ngồi ở cửa lớp, trên lưng con ngựa gỗ, lúc la lúc lắc, nhưng cái đầu cậu ngoảnh ra sân, ánh mắt cậu hướng về phía tôi. Tôi chỉ nhớ có vậy...

Năm sáu tuổi, tôi và cậu lên tiểu học. Hai đứa học chung một lớp nhưng có lẽ cậu chẳng còn nhớ gì đến đứa bạn học cùng năm mẫu giáo này nữa...

Năm bảy tuổi, đó là lần đầu tiên tôi rung động trước cậu, có lẽ vậy...

Năm tám tuổi, từ đâu rộ lên tin đồn tôi và cậu thích nhau. Tôi không nhớ lý do nhưng có lẽ thep lời con bạn hồi đó tôi mới gặp gần đây, nó bảo vào buổi trưa, lúc ngủ bán trú tại trường, tôi nằm cạnh cậu và đã vô tình ôm cậu ngủ. Khi dậy, tôi vẫn mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mơ để chúng bạn gài bẫy buộc lòng phải thốt ra câu tôi thích cậu. Và cũng vào năm đó, cậu đã xa lánh tôi...

Mùa hè năm mười một tuổi, chúng ta chia tay mái trường tiểu học, tôi và cậu chia tay nhau. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra sự thật hiển nhiên bấy lâu nay: Tôi đã yêu cậu. Con tim của một đứa trẻ mười một tuổi còn non dại đã gắn mũi tên của thần tình yêu Cupid. Nhưng đã muộn, tôi và cậu phải rời xa nhau...

Mùa thu năm mười một tuổi, tôi và cậu nhập học cấp hai. Cậu lớp B, tôi lớp C của chung một trường. Tưởng chừng tôi có cơ hội được nối lại tình bạn với cậu, nhưng cậu vẫn lạnh lùng, nhẫn tâm né tránh tôi, để tôi ôm một nỗi ân hận khôn nguôi.

Mùa xuân năm mười hai tuổi, cậu bạn hồi tiểu học của chúng ta đã loan tin về tình cảm giữa tôi và cậu, hy vọng của tôi chính thức tiêu tan. Kể từ đó, tôi tuyệt tình, Ngoài miệng nói tôi ghét cậu, cùng cậu dẹp bỏ tin đồn bằng cách xa lánh cậu.

Năm mười ba tuổi, tôi khó chịu vì sự che giấu và quyết tâm phơi bày tất cả. Tôi công khai tình cảm, theo đuổi cậu, đến mức trơ trẽn. Có lẽ cũng đến tai cậu nhưng dường như cậu chẳng buồn bận tâm.

Mùa xuân năm mười bốn tuổi, tôi đi đến quyết địnhtỏ tình với cậu, và bị cậu từ chối. Tôi không giận cậu vì tôi không có quyền điều khiển tình cảm một ai đó. Nhưng tôi chỉ hận con người tôi đã ngu si đâm đầu vào yêu một cách điên dại, để giờ đây phải dằn vặt khổ đau. Tôi quyết định phải chỉnh đốn lại bản thân tôi, tôi... phải quên cậu...

Mùa xuân năm mười lăm tuổi, tôi nhận ra con tim tôi muốn gì. Tôi vẫn yêu cậu, vẫn muốn được tiếp tục yêu cậu. Con tim của tôi không nghe lời tôi mà vẫn si mê lao vào yêu cậu. Trí não tôi càng ngu xuẩn hơn nữa khi quyết định phô bày tình cảm với cậu giữa tất cả mọi người. Nhưng ít nhất tôi còn ý thức được tôi đang điên đến mức nào. Bởi vậy, tôi quyết định sẽ gia hạn cho chính bản thân tôi đến lẽ hội trường.

Mùa hè năm mười lăm tuổi, tôi tỏ tình với cậu lần thứ hai, để xem nào, từ chối phũ phàng. Những tưởng tôi sẽ có quyết tâm quên cậu, hóa ra lại khó đến thế. Cùng vào mùa hè năm đó, tôi và cậu chia tay mái trường cấp hai. Vào lễ chia tay, tôi ôm cậu, lần thứ ba nói yêu cậu. Tối hôm đó, sau buổi liên hoan, tôi hôn má cậu...

Mùa thu năm mười lăm tuổi, cậu một trường, tôi một trường, nhưng con tim tôi vẫn hướng về cậu...

Mùa xuân năm mười sáu tôi, tôi tỏ tình cậu lần thứ tư, bằng một hộp socola tự làm cho ngày lễ Valentine. Cậu vui vẻ đón nhận món quà của tôi, cho tôi hy vọng.

Mùa hè năm mười sáu tuổi, tôi nhận ra hình bóng cậu đã phai nhạt trong tim tôi từ bao giờ. Tôi đã thích người khác, quyết tâm từ bỏ cậu đến đến với người kia. Và cũng vào thời gian đó, tôi buộc phải từ bỏ cả hai mối tình.

Thêm Bình Luận