Chương 9: Cá cược

Quản gia từ từ đi tới chỗ hai người cắt ngang cuộc trò chuyện cung kính cúi xuống nói với Bạch Thiệu Huy: " thiếu gia! Ông chủ yêu cầu cậu đi tới thư phòng lấy sách cho ông chủ ạ "

Thiệu Huy nhìn ba mình đang ngồi uống trà chiều lại nghĩ đến anh sẽ tạo cơ hội cho hai người ở chung có thể tạo mối quan hệ tốt hơn với nhau liền rời đi trước khi đi không quên ghé tai cô nói nhỏ: " cơ hội đó! Em hãy nói chuyện với ba anh nhé!! đừng sợ"

Nói xong còn hôn lên má cô tạm biệt,bản thân thì nhanh chóng rời đi.Thấy bạn trai mình rời đi ngày càng xa ,cô định quay lại đi về phía Thiệu Huy thì bị quản gia chặn lại : " Tiểu thư..ông chủ mời cô uống trà cùng ông chủ ạ "

Diệu Hàn nhìn người đàn ông ở xa kia ,chỉ nhìn thôi đã thấy không có hứng để uống trà liền lên tiếng định từ chối thì quản gia lại nói : " ông chủ bảo tôi chuyển lời với tiểu thư rằng ông chủ có cuộn băng ghi hình tối đó!! "

Diệu Hàn lập tức quay lại nhìn Bạch Thiên Dạ,ông ta lúc này đang nhìn cô và nở nụ cười.Diệu Hàn không thể làm gì ngoài việc đi tới chỗ ông ta, cô sợ..sợ bạn trai sẽ biết và anh sẽ ghét bỏ cô....

Jen lúc này từ tốn đi tới nhảy lên đùi Bạch Thiên Dạ nằm ,nó ngẩng lên nhìn chủ nhân của mình như muốn chủ nhân cho nó thức ăn.Bạch Thiên Dạ vuốt ve chú mèo mỉm cười khi nhìn thấy Diệu Hàn đi về phía mình rồi nhẹ nhàng mời cô ngồi: " tiểu thư! mời ngồi!"

Diệu Hàn ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông ta,quản gia ở bên cạnh liền rót trà cho Diệu Hàn rồi cẩn thận đặt bánh và trà cho cô.Bạch Thiên Dạ nhìn cô, cầm lấy cốc trà nhấp một ngụm: " ta nói thẳng vào chủ đề chính luôn! Diệu Hàn tiểu thư hãy chia tay với con trai ta đi "

Diệu Hàn ngẩng lên ánh mắt kiên định nhìn hắn : " đây là yêu cầu tôi phải chia tay với Thiệu Huy? Nhưng tại sao tôi phải làm theo ông nói? "

Bạch Thiên Dạ cười nhạt đặt cốc trà xuống nụ cười kia đã biến mất,gương mặt trở lên lạnh lùng ông ta nhẹ nhàng nói: " không phải yêu cầu..mà là mệnh lệnh "

Vốn dĩ khi ở sở cảnh sát , tất cả người ở đó kể cả cục cảnh sát đều có vẻ kiêng dè ông ta.Cô đã có suy nghĩ chắc chắn ông ta là người không thể dây vào

- " dựa vào cái gì? "



Bạch Thiên Dạ nhìn cô không còn mỉm cười thay vào đó gương mặt ngạo mạn, giọng nói ngạo mạn như đã biết rõ được cô là người thua cuộc : "ta cược nhé? ngày nghỉ tuần sau..cô sẽ là người của ta"

Diệu Hàn thẳng lưng nghiêm túc nhìn ông ta không có chút sợ hãi , những lúc như vậy sợ hãi cũng chẳng có ích gì chỉ khi tự mình vượt qua thì sẽ thành công : " nếu không thì sao? "

- " ta sẽ tha cho cô nhưng...Hàn Hàn nhỏ bé..cô quá ngây thơ!!chuyện của con trai ta..ta biết còn nhiều hơn cô ấy.Nếu muốn hợp tác thì ta luôn sẵn lòng đưa cô lên vị trí mẹ của nó "

Quản gia nghe lời đề nghị thẳng thừng của ông chủ thì không khỏi kinh sợ .Ông chủ trước nay như nào ông ta đều biết rõ..nhưng đây là bạn gái của thiếu gia vậy mà...Nghe qua cuộc trò chuyện ông đã đoán phần nào ra việc của hai người này

Diệu Hàn nhìn gương mặt sau khi nói những lời như vậy mà không có chút nào gọi là tội lỗi thì lộ ra bộ mặt khinh thường.Cô đứng dậy lạnh nhạt nói : " cược thì cược! Ông nghĩ tôi sẽ thua sao? "

Bạch Thiên Dạ nhàn hạ vuốt ve chú mèo : " lúc đó sẽ có một món quà..bé nhỏ dành cho cô. Hàn Hàn nhỏ bé..cô lên cảm ơn tôi vì đã nhắc nhở cô thì hơn đấy "

Thiệu Huy quay lại đúng lúc Diệu Hàn xoay người rời khỏi nơi này,hắn vội vàng đuổi theo

- " em sao vậy? "

- " Em muốn về!! Ngay bây giờ " Diệu Hàn đi nhanh về phía gara.Thiệu Huy nhìn ba của mình sau đó quay người đi nhanh theo cô.

Quản gia nhìn bóng dáng của hai người,ông ấy quay lại nhìn ông chủ : " ông chủ,ngài..."

Bạch Thiên Dạ đổ ly trà xuống dưới: " ván cược này ta là người thắng! Chuẩn bị người và đồ cho tôi..ngày kia xuất phát"