Chương 8: Ăn trưa

Diệu Hàn nhìn xong sau đó lại cúi xuống không trả lời.Lúc đầu cô suy nghĩ ông ta cũng chỉ 30 đến 33 tuổi bởi vì bề ngoài trông Bạch Thiên Dạ rất trẻ dễ gây hiểu lầm ai ngờ lại là một người tầm 40 tuổi...

Bạch Thiên Dạ vẫn nhìn cô dường như ông ta biết được cô đang suy nghĩ cái gì thì lên tiếng : " đang hối hận việc từng lên giường với ba chồng sao? "

Diệu Hàn nghe một câu hai câu ông ta đều có ý mỉa mai cô thì nhíu mày ngẩng lên nhìn thẳng vào Bạch Thiên Dạ nói : " tôi... không biết ông là ba của Thiệu Huy "

Thấy cô bày ra bộ mặt không biết và chỉ là không may thì ông ta mỉm cười vắt chéo hai chân : " ta không nghĩ Diệu Hàn tiểu thư đây lại lọt vào mắt của nó "

Ý ông ta là gì đây? Đang chê cô xấu hay gì...Diệu Hàn mím môi cúi xuống mân mê ngón tay.Bạch Thiên Dạ dựa ra sau châm cho mình điếu thuốc rít một hơi : " cảm giác kẹp giữa hai người thế nào? Thích không?"

Diệu Hàn nhìn ông ta không trả lời trong đầu ngầm cầu mong bạn trai cô mau quay lại.Bạch Thiên Dạ dường như đoán được suy nghĩ của cô ,hắn nhìn thẳng vào Thiên An thấy con trai mình đang tới gần thì lên tiếng đủ cho hai người nghe :" ta sẽ không chấp nhận cho hai đứa! Trừ khi...cô là người của ta "

Diệu Hàn ngẩng lên nhìn ông ta,cô đang không biết ông ta nghĩ cái gì mà nói như vậy định nói lại thì một bàn tay đặt lên vai cô sau đó là giọng của Thiệu Huy : " hai người nói chuyện gì mà vui vậy? chúng ta ăn cơm thôi "

Bạch Thiên Dạ đứng dậy lạnh nhạt đi vào bên trong phòng ăn để lại Thiệu Huy đang khó hiểu nhìn ba mình còn Diệu Hàn thì mặt đang tái lại

Sau đó Thiệu Huy dẫn cô vào phòng ăn, lúc này ông ta liếc qua gương mặt của cô lạnh nhạt thả hơi thuốc ra.Thiệu Huy lâu rồi mới thấy ba mình hút thuốc thì lên tiếng hỏi : " tâm trạng của ba không tốt sao ạ? "

Hắn liếc nhìn con trai mình rồi nói : " đừng lo chuyện vớ vẩn "



Thiệu Huy nghe ba mình nói vậy thì không dám nói gì nữa.Bữa trưa diễn ra trong một bầu không khí lạnh lẽo và tẻ nhạt không ai nói chuyện với ai làm cho Diệu Hàn khi nhìn thấy thức ăn cũng chả thấy ngon.. từ khi nhìn thấy mặt ông ta, cô đã cảm thấy bữa trưa hôm nay sẽ rất kinh khủng rồi

Bữa trưa kết thúc rất nhanh,Diệu Hàn rất vui khi bữa trưa đã kết thúc đúng như mong muốn của mình.Nhưng chẳng hiểu sao Bạch Thiên Dạ lại bảo cô ở lại ngày mai rồi về khi Diệu Hàn định từ chối thì bạn trai nói cô ở lại cho vui.

Diệu Hàn không thể từ chối thì cũng đồng ý ở lại nhưng cả buổi chiều cứ nhìn thấy Thiệu Huy là sẽ có bóng dáng của Diệu Hàn theo sau.Thiệu Huy thấy cô cứ bám theo mình tưởng cô sợ ba mình liền an ủi cô : " đừng lo! Bề ngoài trông ba anh rất nghiêm khắc nhưng thật chất ông ấy rất tốt "

Diệu Hàn nhìn bạn trai của mình nắm chặt lấy tay anh,Thiệu Huy không kìm được mà ôm chặt lấy cô

Người đàn ông ngồi ở hoa viên đang vuốt ve chú mèo trong tay bộ dạng rất thư thái thấy cảnh nam thanh nữ tú đang ôm ấp nhau thì cười lạnh : " Jen! Mày nhìn chúng nó đi...thật chướng mắt! Ta muốn hành hạ thể xác của con dâu...mày nói xem ta nên làm gì? Ah...ta muốn chà đạp cơ thể đó thêm một lần nữa...phải nhiều lần thì đúng hơn "

Người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ một người đàn ông trông thanh lịch, thư thái và đúng đắn lại nói ra những câu nói như vậy...

Chú mèo anh lông dài dường như nghe hiểu lời nói của chủ nhân mình ,mở to đôi mắt hai màu của mình ưỡn người rời đi, nó từ tốn đi tới phía đôi nam nữ.

Thiệu Huy nhìn thấy chú mèo Jen của ba mình thì cúi xuống định bế lên nhưng lại bị chú mèo bơ ,Jen đi tới chân cô rồi quấn lấy chú còn dụi người vào chân Diệu Hàn,nhìn chú mèo đáng yêu này Diệu Hàn không nhịn được liền ngồi xuống nựng chú mèo: " trời ơi !! Sao em đáng yêu vậy? "

Chú mèo phát ra tiếng grừ grừ thoải mái để yên cho cô vuốt ve mình.Thiệu Huy nhìn Jen đang thoải mái để cô nựng liền lên tiếng : " con mèo này mọi khi sẽ không cho ai vuốt ve nó! Thậm chí nó còn giơ móng vuốt lên với anh không ngờ Jen lại ngoan ngoãn để em vuốt ve đó "