Chương 23: Bắt gian(1)

Diệu Hàn cầm tiền thừa sau đó trả lại cho Bạch Thiên Dạ nhưng anh ta đã từ chối nhận nó và bảo cô giữ lấy

Đi trên con đường làng được đổ bê tông từ rất lâu, nay đã hơi xuống cấp mùi cỏ xanh từ xa bay đến khiến cho Diệu Hàn cảm thấy vùng quê rất yên tĩnh và thanh bình làm cho cô muốn ở lại đây thêm vài tháng không muốn trở về thành phố ồn ào và náo nhiệt

Thiệu Huy nắm lấy bàn tay của Diệu Hàn khẽ mân mê đôi bàn tay nhỏ và mềm mại kia rồi nói nhỏ : " Diệu Hàn , anh xin lỗi hôm nay anh không thể làm gì giúp cho em cả "

- " không sao...anh đã rất mệt mà! " Diệu Hàn mỉm cười, Thiệu Huy ngượng ngùng trong vô thức khẽ cảm ơn Diệu Hàn

- " tại sao anh lại khách sáo vậy chứ? Lúc trước em còn tưởng anh giận em nên đã... " Câu nói cảm ơn trong vô thức của Thiệu Huy làm cho cô cảm thấy anh đang kéo xã khoảng cách của hai người ra. Thiệu Huy nhớ lại hành động né tránh cô trước khi đi tắm, hắn lúc này không dám nhìn thẳng vào mắt Diệu Hàn, tỏ ra e ngại dường như đã làm điều gì có lỗi với cô

Bạch Thiên Dạ nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai người nhếch mép mỉm cười, hắn vô thức nắm chặt tay lại.Tiểu Quân ở bên cạnh đột nhiên ngẩng lên sau khi Bạch Thiên Dạ dừng chân lại.Cậu bé vô tình nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệu Hàn , ánh mắt đó cậu bé chẳng biết diễn tả sao nhưng cảm thấy nó dường như có sự điên cuồng ở bên trong.Tiểu Quân dụi dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm nhưng khi nhìn lại thì thấy Bạch Thiên Dạ lúc này đã không còn nhìn cô mà cúi xuống định hút thuốc, thấy cậu bé bên cạnh Bạch Thiên Dạ liền dừng lại sau đó mỉm cười: " xin lỗi.."

Sau khi trở về người nào về phòng của người ấy , ba cô chuyển sang phòng của em trai để ngủ , Diệu Hàn ngủ cùng với bà Diệu.Còn tầng 2 thì để cho Bạch Thiên Dạ và Thiệu Huy

Diệu Hàn thay bộ quần áo ngủ thoải mái nằm nghiêng nhìn bà Diệu đang đọc sách : " giáo viên Diệu..chấm bài cho con đi "

Bà Diệu là giáo viên trường cấp 2 , mẹ cô đã từng là giáo viên chủ nhiệm của cô năm cấp 2 vì là học sinh xuất sắc nên chưa bao giờ cô bị mắng hay thúc giục đi học.

Bà Diệu đẩy gọng kính lên nhìn cô con gái đang nằm bên cạnh , Diệu Hàn ngồi dậy sau đó đưa cho bà một phong bì dày : " khoản tiền này con kiếm được, mẹ dùng nó để cho em đi học!! còn khoản tiền lương của bố mẹ thì hãy dùng cho mình nhé? "

Bà Diệu nghe cô con gái hiểu chuyện như vậy thì khẽ mỉm cười, nụ cười vô cùng ngượng ngùng,bà đưa tay ôm lấy con gái : " con bé này!! Để tiền cho ba mẹ làm gì... sao không dùng cho bản thân mình "

Diệu Hàn mỉm cười nghiêm mặt nhìn bà Diệu : " con...mang tiền này cho em "



Bà Diệu nghe xong thì đánh một cái vào đầu Diệu Hàn : " con bé này!! "

- " mẹ cứ cầm đi!! Bây giờ con có thể kiếm được nhiều tiền hơn rồi" Diệu Hàn dựa vào người bà Diệu nắm tay bà cho bà cảm thấy tin tưởng và an tâm hơn

- " không được!! Con dùng số tiền này dùng cho bản thân mình đi "

Thấy thái độ kiên quyết của bà Diệu, Diệu Hàn ngồi thẳng người: " không thì mẹ cầm hộ con đi!! Những lúc mà thiếu tiền thì đừng đi vay nha!! "

Bà Diệu thấy con gái dùng mọi cách để bà cầm số tiền này khẽ thở dài cũng phải chấp nhận. Diệu Hàn vui vẻ nằm xuống bên cạnh nhìn bà Diệu nhắm mắt lại và chuẩn bị đi ngủ.

Cô nào có biết khi bản thân mình về Vân Thành , ở trên thành phố nơi cô đang mở quán đã xảy ra chuyện gì

Nửa đêm hôm đó, hai bóng người đứng trên sân thượng nhìn về phía quán cà phê đối diện sau đó chỉ huy cho những người khác : " vào vị trí!! Mục tiêu đã xuất hiện"

Một bóng đen thập thò đi tới trước cửa tiệm của Diệu Hàn ,đặt những bọc đen xuống nhìn xung quanh xem có ai không.Sau khi chắc chắn không còn ai nữa, người đó cúi xuống mở túi định lấy thứ ở bên trong ra thì có một bóng người chạy đến

Tiếng bước chân nặng nhọc đang dần dần tiến tới lại gần đến quán của Diệu Hàn.Người kia vội vàng bỏ túi bóng đen lại ,bản thân mình chạy vào gõ ở gần đó trốn và quan sát xem vừa rồi là ai.Bác Loan nhìn thấy mọi hành động của người kia liền liên lạc cho người ở bên dưới: " hướng tây! Di chuyển đi "

Ở ngõ đối diện, một người mặc áo đen chùm kín người xuất hiện trên tay còn cầm một con dao chặt xương hằm hằm đi tới phía mà người kia đang trốn.Thấy cảnh tượng kinh hãi đó , bóng đen vội vàng xoay người chạy vào bên trong ngõ nhằm chạy trốn khi thấy người kia đi về phía mình

Bác Loan lập tức di chuyển để quan sát diễn biến ở bên dưới.Trong ngõ nhỏ lúc này một cảnh tượng rượt đuổi đã bắt đầu, bóng đen hoảng sợ không nhìn đằng trước, hắn ta quay ra sau nhìn người chùm áo đen đang cầm dao chạy nhanh về phía mình