Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gửi Anh, Người Ở Phương Xa

Chương 14: Em trai

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diệu Hàn thấy ván cờ đã đi tới nước đường cùng khẽ vỗ vai ông Diệu : " ba! Để con"

Ông Diệu dịch sang một bên để cho cô con gái rượu của mình ngồi xuống,Bạch Thiên Dạ thấy cô ra lời mời thách thức nở nụ cười sau đó nhặt quân cờ xếp lại vị trí của chúng : " chúng ta chơi cược một chút chứ? "

- " ....con không muốn chơi cược" Diệu Hàn khẽ mím môi nếu không phải ông Diệu ngồi bên cạnh thì cô không ăn nói lịch sự đến như vậy đâu.

- " dạo gần đây..ta thích ăn đồ ngọt ấy!! Tiểu Hàn mới mua đồ ngọt sao? "

Diệu Hàn giật nảy mình len lén liếc ông Diệu ở bên cạnh, việc cô mua đồ ăn vặt chỉ có Bạch Thiên Dạ biết nếu bây giờ ba cô mà phát hiện ra thì đống đồ ăn kia nhất định sẽ bị tịch thu.May rằng lúc này ông Diệu đang uống trà ánh mắt luôn nhìn về phía bàn cờ suy ngẫm

Diệu Hàn gõ gõ vào bàn cờ khi đã sắp xếp tất cả quân cờ xong ý muốn ông ta hãy tập trung vào ván cờ , nhưng cô đã thất bại sau nước đi thứ 5 Bạch Thiên Dạ tươi cười nhìn cô vui vẻ nhìn cô đã thua cuộc. Diệu Hàn không chấp nhận mình đã thua cuộc liền thách đấu thêm ván thứ hai

Khi ba người đang hăng say nghiên cứu ván cờ,Tiểu Mai và Thiệu Huy mới quay trở lại.Diệu Hàn đang tập trung để dành lại đống đồ ngọt của mình nên không bận tâm đến bầu không khí kì lạ của hai người kia

Bạch Thiên Dạ liếc cô sau đó ngẩng đầu nhìn Thiệu Huy đang đi vào nhà,ông Diệu đang ngồi bên cạnh không ngừng khua tay múa chân chỉ trỏ giúp cô tìm những nước đi mới.Kết quả vẫn là một túi bánh kẹo bị Bạch Thiên Dạ bốc lột hết,Diệu Hàn giận dỗi bỏ vào trong nhà làm cho anh ta ở ngoài cười không ngậm được miệng lại

Bữa trưa diễn ra trong không khí hết sức vui vẻ và ấm cúng,Bạch Thiên Dạ ngồi đối diện khẽ đá vào chân Diệu Hàn.Cô nắm chặt chiếc đũa khẽ lườm ông ta rồi chuyển hướng sang đĩa cá ở gần đó,Bạch Thiên Dạ lại không để yên cho cô ăn cơm trưa ,hắn dùng chân cọ vào chân của Diệu Hàn làm cho cô có chút khó chịu.Cô không ngần ngại mà đá thẳng vào chân của hắn ,Bạch Thiên Dạ bị cô dùng lực đá mạnh gương mặt vẫn hết sức bình thường.Diệu Hàn quan sát nét mặt của Bạch Thiên Dạ thấy ông ta không hề có chút gì gọi là đau cả , vừa rồi cô đã dùng lực đá khá là mạnh làm cho chân cô sau khi đá vào chân Bạch Thiên Dạ cũng cảm thấy hơi tê tê

Ông Diệu quay sang nói chuyện cùng với Bạch Thiên Dạ không mấy bận tâm đến biểu cảm đau đớn của cô con gái cưng

Bác gái lúc này đột nhiên lên tiếng hỏi Diệu Hàn: " Tiểu Hàn! Con ở trên đó làm ăn có kiếm được nhiều không? "



Diệu Hàn ngượng ngùng trả lời : " cũng bình thường thôi ạ! Vẫn đủ để trả tiền lặt vặt các thứ ạ "

Chuyện cô lên thành phố làm việc và mở quán ở trên đó thì ai cũng biết,cả khu phố này đều biết, họ luôn khen ông Diệu và Bà Diệu có cô con gái giỏi ba mẹ cô cũng nở mày nở mặt nhưng luôn dặn cô không gửi tiền về cho ông bà cứ giữ bên mình để còn làm ăn ở dưới này ông bà có thể kiếm tiền được

Khi mọi người đang ăn trưa thì một cậu học sinh đi vào nhìn mọi người sau đó lễ phép chào hỏi,Diệu Hàn thấy em trai mình đã về đứng dậy đi lấy thêm bát đũa cho em trai

Diệu Quốc Quân ngồi xuống ghế đối diện Thiệu Huy quan sát Bạch Thiên Dạ sau đó khẽ nói nhỏ với mẹ : " mẹ...anh mặc vest kia là bạn trai chị à? "

Bà Diệu nhìn Bạch Thiên Dạ sau đó mỉm cười khẽ đánh vào tay con trai út nhà mình nói nhỏ: " đứa nhỏ này! Phải gọi là bác "

Diệu Quốc Quân lúc này mới ngộ ra người kia là ba của bạn trai chị nhà mình,Thiệu Huy mỉm cười với cậu ấy có chút ngượng ngùng không biết nói chuyện với Tiểu Quân như thế nào.Diệu Hàn kéo ghế ngồi xuống đưa cho Tiểu Quân bát đũa,Thiệu Huy định mở lời thì cậu bé đưa bát cơm về phía mẹ của mình rồi nói : " mẹ ơi! cho con xin bát cơm "

Bác dâu tiếp tục lên tiếng hỏi : " Tiểu Mai dự định lên thành phố để làm việc nó mới lên bác sợ Tiểu Mai gặp lừa đảo , Tiểu Hàn cháu có thể cho Tiểu Mai ở tạm được không? "

Thấy Bác dâu không ngần ngại mà hỏi ngay trước mặt bên thông gia,ông Diệu có chút xấu hổ rót rượu ra cốc của Bạch Thiên Dạ rồi nói chuyện phiếm với anh ta.Diệu Hàn mỉm cười rồi nói: " quán của cháu không lớn nên chỉ có một phòng ngủ thôi ạ "

Bác dâu nghe vậy liền nói : " Tiểu Hàn nhà ta tự lập giỏi như vậy! Cho chị ở nhờ một tí có sao? "

Tiểu Mai ngượng ngùng kéo tay mẹ mình lại : " mẹ!! Chuyện này để lúc khác nói đi "

Bà Diệu nghe vậy nhanh miệng nói : " đúng vậy!! Chị à trong bữa cơm không nên nói chuyện làm ăn ở đây "
« Chương TrướcChương Tiếp »