Chương 13: Hoa cúc hoạ mi

Bạch Thiên Dạ quan sát thấy ánh mắt của cô khi nhìn về phía bó hoa cúc hoạ mi sau đó đi về phía quầy hoa.Diệu Hàn mua không nhiều đồ sau khi thanh toán xong cô đi nhanh ra ngoài đi tới ô tô.Cô không khỏi ngó nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Bạch Thiên Dạ, vừa rồi ông ta luôn đi sau vậy mà tại sao bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu

Diệu Hàn mở điện thoại lên xem giờ, rồi lại đút vào túi áo.Cô cúi xuống nhìn đôi giày sneaker của mình vừa rồi cô đi ngang với ông ta, tuy đôi giày này đã có độn đế nhưng cô vẫn phải ngẩng lên nhìn Bạch Thiên Dạ

Đột nhiên một bó hoa cúc hoạ mi xuất hiện trước mặt,Diệu Hàn ngẩng đầu lên nhìn là Bạch Thiên Dạ

- " cho Hàn Hàn! " Nói xong còn mỉm cười,Diệu Hàn nhận lấy bó hoa rồi cô nhẹ nhàng nói cảm ơn.Dù sao cũng chỉ là một bó hoa nên nhận lấy cũng sẽ không sao đâu nhưng cô cũng khá bất ngờ khi ông ta quay lại và mua cho cô bó hoa này

Hai người lái xe quay trở về nhà khi về đến nơi ,Diệu Hàn lén lút mang đống đồ ăn vặt vào trong, vừa vào trong nhà cô cảm nhận bầu không khí có gì đó không đúng lắm ba cô và Thiệu Huy tỏ ra khá ngại ngùng bà Diệu và bác dâu đang ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa

Diệu Hàn chạy lên trên phòng sau đó để đống đồ ăn vặt vào tủ riêng của mình, vốn dĩ cô làm như vậy bởi vì mẹ cô cấm cô ăn đồ ngọt vào buổi tối để không bị sâu răng nhưng Diệu Hàn lại không nghe lời và thường xuyên lén mua đồ ngọt rồi giấu trên phòng

Cất đồ xong ,cô lần nữa chạy xuống phòng khách lúc này chỉ còn Bạch Thiên Dạ cùng với ba cô,Diệu Hàn nhìn quanh không thấy Thiệu Huy đâu liền lên tiếng hỏi : " ba..Thiệu Huy đâu ạ? "

- " nó cùng với Tiểu Mai đi mua đồ rồi! Vừa mới đi con mau vào bếp xem bác dâu với mẹ con đi "

- " vâng..." Diệu Hàn liền đi xuống bếp để phụ giúp cho mẹ ,ai ngờ vừa vào phòng bếp bác dâu đã kéo tay cô rồi nói nhỏ : " Tiểu Hàn! Ông Bạch nhà thông gia bao nhiêu tuổi vậy? "

- " bác ấy cũng tầm phải gần 40 ạ..con cũng không rõ cho lắm " Diệu Hàn suy tư rồi nói ,bác dâu lộ rõ vẻ thất vọng khi người ta hơn con mình tận 14 tuổi, nghe nói ba của bạn trai Diệu Hàn đã mất vợ ,nhìn người ta trẻ và giàu làm cho bác dâu cũng ưng muốn đẩy con gái mình xem sao nhưng khi nghe hơn 14 tuổi thì bác dâu cũng nản

Diệu Hàn không lên tiếng đi ra phía bà Diệu đang nhặt rau ,bà Diệu liền đẩy cô lên trên nhà để giúp cho ba cô không bị mất tự nhiên

Diệu Hàn lưỡng lự sau cùng vẫn là đi lên nhà trên

Ông Diệu thấy con gái đến cứu giúp mình thì thở phào, từ nãy đến giờ ngồi cùng Bạch Thiên Dạ làm cho ông có chút bối rối.Dù sao bên nhà thông gia cũng từ thành phố đến,họ hiểu biết nhiều thứ công nghệ cao hơn làm ông có chút xấu hổ



Bạch Thiên Dạ thấy cô đến thì mỉm cười ,ông ta nhìn xung quanh tìm bóng dáng của con trai mình : " Thiệu Huy đâu? "

Bạch Thiên Dạ mỉm cười nhìn cô ,Diệu Hàn cũng lịch sự nở nụ cười cô lễ phép đáp : " Thiệu Huy đi mua đồ rồi ạ "

Vừa rồi lúc đi cô cũng đã hỏi vậy mà bây giờ hắn lại hỏi lại,Diệu Hàn không biết anh ta hỏi có ý gì nhưng cô vẫn bình tĩnh mà không nghĩ ngờ gì.Bạch Thiên Dạ thấy vậy cũng rất vui vẻ : " có cô bé Tiểu Mai đi cùng sao? Như vậy cũng yên tâm phần nào hơn rồi "

Ông Diệu mỉm cười liền lên tiếng: " có tiểu Mai đi cùng thì Thiệu Huy sẽ không sao đâu! Ông Bạch hiện tại không có việc gì,ông có muốn chơi cờ cùng tôi không? "

Ba người cùng nhau đi ra phía sau ngôi nhà đó là nơi trồng hoa và có một hồ cá nhỏ ở nơi này, thường thì cứ mỗi buổi chiều ông Diệu sẽ ra đây ngồi và ngắm nhìn từng bông hoa đã trồng.Chỉ cần hoa nở ông sẽ ngắt chúng và mang tặng vợ

Diệu Hàn lại không mấy thích chỗ này bởi vì hồi nhỏ cô từng bị ngã phải đi khâu mấy mũi ở đùi.Tuy nhiên nhìn vườn sau đã được ba mình cải tạo lại giờ đã trở thành một khu vườn nhỏ nhỏ xinh xinh thì mỉm cười cô ôm lấy ông Diệu nịnh nọt : " ba!! ba cho con mấy con cá ở dưới kia đi "

Ông Diệu khẽ cốc nhẹ vào đầu con gái mình,con gái ông đặc biệt rất thích ăn cá nhưng những con cá ở dưới hồ kia ông đã tích góp mãi mới có thể mua về nên ông rất quý trọng chúng : " nếu thích ba sẽ bảo mẹ mày đi mua cá cho "

Bạch Thiên Dạ ở một bên nhìn hai cha con đang vui vẻ với nhau không lỡ phá đám ,hắn tưởng tượng cảnh Diệu Hàn ôm lấy hắn sau đó nịnh nọt muốn hắn mua cho thứ cô muốn làm cho bản thân hết sức hưng phấn

Ông Diệu lôi bộ bàn cờ tướng mà mình đã cất từ trong tủ ra, đã rất lâu không có ai chơi cùng bởi vì chỉ cần đối thủ là ông thì họ đều sẽ thua khiến cho ông nản chí.Ông Diệu khá tự tin với tài năng chơi cờ tướng của mình

Nhưng ngồi chưa được 6 phút,ông Diệu đã không biết nên đi nước nào nữa.Bạch Thiên Dạ không chú ý đến nước cờ mà tập trung nhìn cô con gái rượu của nhà họ ,Diệu Hàn đang chăm chú nhìn bàn cờ đột nhiên ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt đó thì cô không ngần ngại trừng mắt nhìn Bạch Thiên Dạ

Bạch Thiên Dạ mỉm cười trong đầu liền suy nghĩ: trừng mắt thôi mà cũng đáng yêu...

Đột nhiên điện thoại anh ta tinh lên một tiếng,Bạch Thiên Dạ không bận tâm mà cầm cốc trà lên cười nhạt nhìn cô.