Chương 21: Cuộc sống mới

7 giờ chiều tại New York. Trời đang mưa nặng hạt, vài tiếng hát vang lên trong con hẻm nhỏ

''........

𝐼 𝒿𝓊𝓈𝓉 𝓌𝒶𝓃𝓃𝒶 𝒷𝑒 𝓈𝑜𝓂𝑒𝒷𝑜𝒹𝓎 𝓉𝑜 𝓈𝑜𝓂𝑒𝑜𝓃𝑒, 𝑜𝒽

𝐼 𝓌𝒶𝓃𝓃𝒶 𝒷𝑒 𝓈𝑜𝓂𝑒𝒷𝑜𝒹𝓎 𝓉𝑜 𝓈𝑜𝓂𝑒𝑜𝓃𝑒, 𝑜𝒽

𝐼 𝓃𝑒𝓋𝑒𝓇 𝒽𝒶𝒹 𝓃𝑜𝒷𝑜𝒹𝓎 𝒶𝓃𝒹 𝓃𝑜 𝓇𝑜𝒶𝒹 𝒽𝑜𝓂𝑒

𝐼 𝓌𝒶𝓃𝓃𝒶 𝒷𝑒 𝓈𝑜𝓂𝑒𝒷𝑜𝒹𝓎 𝓉𝑜 𝓈𝑜𝓂𝑒𝑜𝓃𝑒.....".

Một cô bé nhỏ mặc trên mình chiếc đầm trắng dính đầy vệt đen, đang múa điệu Tango trong màn mưa, giữa cái sự đông đúc của dòng người. Họ lướt qua nhau như vô hình. Lâu lâu lại có một vài đồng xu được ném dưới chân cô gái nhỏ 15t. Cô mỉm cười cảm ơn họ. Tan làm vào lúc không còn ai, một mình lẻ loi bước chân trên con đường tối không một chút ánh sáng. Về đến nhà cũng là 9h tối, mở hộp đồ ăn nhẹ tênh đã lạnh ngắt ra, mùi hương lan tỏa của bát nước lèo tràn ngập cả căn phòng bé tí, đây là bát mì nước rất ngon, có vị ngọt mặn hòa quyện cảm giác như cả thiên đường trong khoang miệng nhưng nó quá ít. Cô cúi gập người cuộn mình rồi chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng buổi sáng sớm chiếu lên khuôn mặt của cô gái thị trấn Greenport. Sáng nay cô có hẹn với 3 cô bạn của mình để bắt đầu công việc của một ngày mới.

'' Chào ông Hook ạ"

'' Sáng nay có tin gì mới không Nolan ''

'' Hmmm cháu đố ông nha... Nếu có 3 đồng 6 trong người thì ông sẽ làm gì ông Hook"

"Chắc mua một ly trà nóng và một cái bánh crescent roll nhỉ "- " No, phải là 1 tờ báo mới đúng chứ. Vậy ông lấy một tờ nha nay cháu giao hết rồi còn đúng một tờ này à"

‘’ Được rồi bán cho ông một tờ báo ‘’

''Để xem nào lại xảy ra một vụ gϊếŧ người à. Đáng sợ quá, đây là vụ thứ 4 rồi không biết tên bệnh hoạn nào ra tay tàn nhẫn thật "gϊếŧ người chặt xác - kẻ tội đồ của chính phủ". Nhưng mà cũng thật hay, những kẻ hắn gϊếŧ lại là bọn người không tốt đẹp gì cả. Không biết nên sợ hãi hay nên vui mừng đây". Ông Hook thở dài rồi quay đi.

Vẫn như mọi khi cô lại ra con hẻm nhỏ nhảy múa. Bổng một chiếc xe kéo dừng lại quăng vài đồng xuống chân cô. Tấm màn trên xe được vén lên là khuôn mặt của một cậu thiếu niên trẻ tuổi. Khuôn mặt ấy làm cô bé đấm chìm, không bởi vẻ đẹp trai hay gì hết mà là đôi mắt của cậu bé. Đây là đôi mắt trong sáng ấm áp nhất mà cô được thấy, làm cô thèm thuồng muốn có được. Cậu cũng nhìn lại cô, chống lại đôi mắt sáng lấp lánh ấy là một đôi mắt sâu tối làm cậu cảm thấy lạnh lẽo.

"Điều ước của ngươi là gì?"

"Được ăn được ngủ thoải mái '' cô bé cúi người nhìn những ngón chân dính đất của mình mà trả lời cậu

"Đi theo ta làm người hầu,ta cho ngươi chỗ ăn chỗ ngủ. Thế nào?''

"Không đi" - " Tại sao?''

''Vậy tại sao ngài muốn tôi làm người hầu cho ngài?''

"Ta không biết" - ''Tôi cũng vậy''

Cô bé cầm vài đồng lên bỏ trốn, cậu nhăn mày rồi cũng cho xe chạy đi. Tối đến, cô lê bước chân trên con đường quen thuộc, chợt khựng lại khi một cặp gia đình lướt qua. Bỗng nhớ đến lúc chiều, khi đó cô nghĩ rằng '' Tôi muốn về nhà với ba mẹ '' đây là câu nói mà cô muốn trả lời cậu nhưng cô không có nhà và không còn ai nữa. Một tiếng hét vang lên ở con hẻm kế bên đánh tan những cảm xúc ngổ ngang lúc này, cô vội bước lại. Thấy một người đàn ông đang cầm con dao tính đâm người phụ nữ nằm thôi thóp trên mặt đất. Chưa kịp suy nghĩ phải làm gì, cô đã xông lên xô ngã người đàn ông đó rồi kéo tay cô ta bỏ chạy. Chạy thụt mạng như thể cái chết đang chơi trò rượt đuổi với họ, nhanh trí trốn vào một góc tối, cả người cô run dữ dội, từng đợt kí ức ùa về, cả người mệt mỏi giống hệt những lúc đói bụng không có cơm ăn, cô phải đi trộm đồ ăn rồi bỏ chạy, cảm giác bị người ta đuổi đánh đến có thể bỏ mạng tại chỗ chưa bao giờ chân thật như lúc này làm cô chỉ muốn nhào vào lòng mẹ rồi òa khóa thật to cho đã nhưng không thể khóc được nữa. Chính họ đã cướp ba mẹ của cô rồi lại để cuộc sống này dạy cô cười tươi đến quên đi khóc là gì. Dù không có cái gương nhưng cô vẫn biết mình đang cười rất tươi rất đẹp khiến người phụ nữ kế bên cũng phải mở miệng hỏi:

''Đồ ngu ngốc, không biết sợ sao...''

'' Tôi rất sợ ''. Cô ta đốt một điếu thuốc, hút một hơi sâu, hỏi cô: '' Vậy sao lại cười chứ, xấu chết đi được ''

'' Bởi vì tôi không biết khóc, bà chỉ tôi được không?" Cô quay sang nhìn cô ta với cặp mắt vô cảm

........

'' Cảm ơn ngươi cứu ta, nhà ngươi ở đâu ta đưa ngươi về?''

'' Tôi không có nhà ''

'' Haha ta cũng không có nhà. Coi như có duyên đi, ngươi có muốn đi theo ta không?''

'' Đi đâu?'' - '' Rời khỏi nơi đây, rời khỏi New York. Ta đưa ngươi đi Nhật Bản, ở nơi đó bắt đầu một cuộc sống mới. Thấy thế nào?''

Đây là lời mời thứ hai trong ngày rồi. Cô suy nghĩ rất lâu rồi mới nói

'' Tôi không có cô đơn đâu, tôi còn 3 người bạn đó. Tôi không thể bỏ họ rồi đi được... Bà cho họ đi chung được không, nếu được tôi sẽ đi liền''

'' Không được'' - '' Vậy thì không đi nữa'' Tới lúc cô quay lưng đi thì cô ta cất tiếng

'' Đi thì đi, ta vì ngươi cứu ta lần này mới đồng ý thôi không có lần sau đâu ''

Cô vui biết mấy '' Hẹn bà ngày mai tại ga tàu ''

Nói xong cô chạy một mạch về gầm cầu để nói cho tụi nó biết. Có thể đêm nay là đêm ngủ ngon nhất của cả bọn.