- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gửi Anh - Ký Ức Đen Tối
- Chương 18: Thầy Marco
Gửi Anh - Ký Ức Đen Tối
Chương 18: Thầy Marco
" Ngứa quá, Đm là tụi bây hạ phấn độc, lũ chó chết "
" Đưa thuốc giải đây, nếu không thì chúng ta cùng chết "
" Giỏi lắm, trò khôn hơn thầy rồi ha?"
" Tao không đưa thuốc giải thì sao, chúng ta cùng chết đi nào, cùng chết đi hahha "
Cô ta phát điên lên, tươi cười như đứa bị tâm thần vậy.
" Chettt.... đi..." Mũm Mỉm cầm dao đâm thẳng vào tim S6X, cô ta ngã ngay ra đất trong tình trạng hai mắt trừng thẳng chưa biết đang xảy ra chuyện gì.
" Chuyện gì vậy?" Cafe cũng phải ngơ ngác
" Dòng chữ cuối cùng trong cuốn giáo trình về thuốc giải do cô S6X viết là "
" câu trả lời cho muôn ngàn chất độc là dòng chảy đỏ thẫm bên trong ta "
" Hay nói đúng hơn máu là thuốc giải đó ", " Uống đi "
" Ghê quá " mặt tụi nhỏ xanh lè ra.
Đi tiếp chặng đường, bắt gặp một ngôi nhà cổ nhưng lại không có cửa. Trời cũng tối nên cả bọn quyết định ngủ nhờ một đêm thôi.
Mới bước chân vào nhà là có thể ngửi được mùi trầm hương, mùi nhang khói bay khắp ngôi nhà, đến nổi chúng cô đều bị sặc sụa
" Kinh thế, mùi nhang nồng quá thở không nổi ".
" Ở rừng rú vậy mà cũng có người lặn lội vào đây đốt nhang hả ta?" Mũm Mỉm hỏi một câu vô tri khiến mọi người câm nín.
" Có, Ta nè "
" Má ơi, có ma có ma má ơi ". Mập giật mình la lớn
" Mấy đứa chật tự nào tối rồi nhà thầy ai cũng đi ngủ nên đừng la to lên chứ "
" Thầy...thầy Marco?"
" Đây là nhà thầy sao? "
" Phải nhà thầy đó, bất ngờ lắm hả, haha thầy luôn sống ở đây mà"
" Vậy thầy ơi,thầy cho tụi em tá túc ở đây một đêm nha tụi em bị lạc ạ "
" Các em cứ ở đây tự nhiên, thầy rất vui khi được đón tiếp mấy đứa "
" Hay để thầy dẫn mấy đứa đi thăm quan một vòng quanh nhà nha ''
" Nào đây phòng khách dùng để đón tiếp khách ghé qua phía sau là bếp nấu ăn, lên đến tầng một là phòng của ba mẹ thầy, tiếp đến tầng hai là phòng thầy và phòng dành cho khách. À mấy đứa phải lên tầng ba thắp nén nhang nha. Đây là quy định của nhà thầy ''.
" Dạ "
Mới bước vào căn phòng thờ, cảnh tượng đủ làm mấy đứa nôn ói. Bên trong chứa bốn cái đầu người bao quanh một cái tượng rất lạ. Mà trong số đó có đầu của CuLi, người mới mất không bao lâu.
Bốn đứa thông qua ánh mắt của nhau đủ hiểu rằng, VÔ NHẰM ĐỘNG QUỶ rồi.
" Thắp nhang đi mấy đứa, nếu không làm sẽ không được chấp nhận ở trong nhà này đâu ''.
Cô run cầm cập nhận cây nhang đầu tiên, tiếp theo là Cafe, Mủm Mỉm và Mít Ướt. Sau khi cắm nhang thì bốn cô được đưa vào phòng khách nghỉ ngơi. Trước khi đi thầy Marco còn chúc mấy đứa ngủ ngon.
Đến nữa đêm, trong cơn mê ngủ bỗng Cafe nghe được tiếng lộc cộc lộc cộc cứ như ai đó đang đi lên đi xuống ở cái cầu thang. Thấy không ổn nên nhỏ kêu cả bọn cùng thức.
" Cái gì vậy má, nửa đêm nửa hôm không ngủ thì cũng phải cho người khác ngủ chứ '' Cô là đứa dễ nổi cấu nhất khi bị làm phiền miếng ăn giấc ngủ.
" Dậy đi tao nghe cứ có tiếng ai đi quanh cầu thang quài lun ''
" Có ma?''
'' Ma cỏ gì tầm này, tao nể tụi bây thiệt chứ ở nơi này mà còn ngủ ngon được, hay thật ''
'' Tại mệt quá thôi, nguyên một ngày hôm nay gặp đủ thứ chuyện ''
'' Tụi bây tính sao? Vụ phòng thờ đó '' Cafe đưa ra nghi vấn.
" Ê mấy mày cũng thấy đầu nó phải không? "
'' Ừm ''
" Da đen, mày có thấy lạ không, chúng ta mới giet nó cách đây mấy tiếng thôi nhưng cái đầu lại xuất hiện ở nhà ông thầy?''
" Uk, Một là ông thầy đến sau chưa thấy chuyện gì, còn hai là ổng đã có mặt và chứng kiến tất cả ''
'' Dù là cái nào đi nữa thì cho thấy ông ta có bệnh đó, Má ơi căn phòng đó thấy gớm thật, tao với Mít Ướt còn ngửi được mùi thuốc thoang thoảng trong phòng, nhưng không phải là thuốc độc ''
'' Tao không biết có chuyện gì đang xảy ra? nhưng tao có linh cảm là không thể ở đây đâu, Mập, Mít Ướt với mày chuẩn bị đi chúng ta rời đi liền ''
'' Đúng vậy đi liền thôi ''
Cả bọn gấp gáp soạn đồ để bỏ chốn, nhưng cửa phòng lại bị khóa
Mủm Mỉm đập mạnh cửa nhưng không có tác dụng
''Shit, bị nhốt rồi, da đen làm sao?''
'' hmm, nhảy cửa sổ ''
'' Đây là tầng hai đó, đợi bị gϊếŧ còn ngon hơn đi tự tử nha ''
Cafe liếc cô một cái
'' Bớt điên, lấy quần áo ra đây, buộc lại rồi leo xuống ''
'' Nhưng quần áo không đủ để chúng ta xuống mặt đất đâu ''
'' Xuống tầng một, Nãy tao đã coi rồi, phía dưới là phòng của ba mẹ thầy Marco phía ngoài là ban công, chúng ta phải xuống đó, rồi từ đó xuống mặt đất ''
'' Chời ơi Da đen, mày là thiên tài nha, lại đây chụy thưởng một cái ôm khích lệ nào''
" Mày tởm quá Mập ơi''
Cả bọn hì hục buộc quần áo lại thành dây, thả xuống rồi lần lượt từng đứa bò xuống lan can tầng một.
Đang chuẩn bị thả dây xuống tiếp thì Mít Ướt ôm chặt lấy người cô
'' Mít Ướt mày bị gì vậy?"
'' Có...có người nhìn mình à không phải người à không..''
" Rốt cuộc là cái gì? ''
'' Đó tụi bây nhìn vô phòng kìa ''
Chời ơi, đúng là nhìn thiệt nhưng không phải người nhìn mà là hai bộ xương đang nhìn.
Mủm Mỉm cũng ôm chặt bên tay còn lại của cô '' Má ơi, da gà tao nổi lên hết rồi nè, không biết đây là cái nơi quái quỷ gì nữa ''
Đến Cafe cũng phải sợ '' Đi lẹ, nhanh lên...''
'' Không, cửa sổ không khóa, chạy vô phòng thôi ''
Cafe đang chuẩn bị thả dây xuống thì thấy Marco đang đứng dưới đất nhìn lên bọn cô, nở nụ cười mang rợ.
'' CHẠYYYY'' Cả bọn chạy thẳng vào phòng rồi thoát ra bằng cửa chính
'' Da ĐEN, đi đâu giờ?''
'' Rẽ trái, không thể xuống dưới được ông ta đang ở dưới, nhanh cái chân lên có thể ổng đang đi lên đó ''
Chạy một hơi đến cuối đường
'' Má nó, ngõ cụt rồi ''
Cô ngó nghiêng tìm cách, cạch '' Phòng này không khóa, trốn phòng này đi ''
'' Ê Mặt trắng, mày tài he vào ngay đúng phòng dụng cụ này, lần này chết cả bọn rồi ''
Một căn phòng rất sạch sẽ, ngăn nắp đến nổi có thể thấy chủ phòng là một người bị ám ảnh cưỡng chế, đầy ấp dụng cụ hành hình, chính giữa còn đặt một cái bàn dài, kế bên là một xe đẩy đựng dao phẫu thuật kéo, chỉ....Không chỉ vậy, toàn căn phòng ngập trong mùi máu tanh nồng.
Cốc Cốc, '' Mở cửa đi nào mấy con chuột dễ thương ''
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gửi Anh - Ký Ức Đen Tối
- Chương 18: Thầy Marco