CHÁT, ‘’ Bà điên à ‘’ giọng thầy hiệu trưởng khàn đặc vang lên. ‘’ Phải, tôi điên rồi. Điên rồi mới để nó sống tới tận bây giờ ‘’, ‘’ Ông nếu muốn đưa nó đi chữa bệnh thì phải bước qua xác tôi ‘’. ‘’ Bà bình tĩnh đi được không? ‘’, ‘’ Đâu phải tôi muốn để nó sống mà chọc tức bà chứ, tôi cũng có lí do mà’’, ‘’ Tôi đã hứa với bà là từ bỏ nó mà, bà có thấy tôi thất hứa với bà bao giờ chưa? ‘’.
‘’ Nhưng lần này là có chuyện lớn buộc tôi phải giữ nó lại, bây giờ nó có lợi cho tôi cũng là có lợi cho bà ‘’, ‘’ Thật? ‘’. ‘’ HAHA, thật có một gia đình lớn muốn hợp tác với ta, nhưng nếu muốn lâu dài thì bà phải biết cần làm gì đó mà? ‘’, ‘’ Nghe nói thiếu gia nhà đó bị bệnh cần người chăm sóc bầu bạn … chắc bà hiểu rồi chứ “.
‘’ Hớ chả phải nó được lên cành cao rồi sao? Tôi không đồng ý, có chết cũng không đồng ý ‘’, ‘’ Đâu có, thiếu gia nghe nói mắc bệnh lạ, tính tình không tốt lắm, phải chiều ‘’. ‘’ Vậy thì được nhưng ông nên đảm bảo là nó không được sống yên bình đâu đấy ‘’, ‘’ Được được ‘’. Hai người kẻ nói người đáp trước mặt chị gái không một chút kiêng dè.
Lần đầu Cafe và Culi được thấy một mặt khác của thầy hiệu trưởng, khuôn mặt ấy có sự dịu dàng đối với mụ Sacla, có sự tàn độc với chị gái và sự tham lam với tiền tài và quyền lực, những thứ này bọn nhỏ như hai đứa không biết vẻ mặt ấy thể hiện điều gì chỉ biết nó đem đến cảm giác lạnh lẽo kí©h thí©ɧ từng cơn giật trên người, chỉ biết nó gọi là Nguy hiểm.
Nghe hết toàn toàn bộ cuộc trò chuyện này, Cafe và Culi hai đứa mặt tái méc nhìn nhau, cơ thể cả hai co rúm giấu mình thiệt kĩ vì cả hai đã biết được một bí mật động trời. Sau cuộc nói chuyện đó, thầy hiệu trưởng cho người đem chị gái đi mất. Đợi mọi thứ yên tĩnh hai đứa chui ra khỏi chỗ đó cùng lúc thấy nhóm ba chạy tới tụ hợp.
Cô lên tiếng trước: ‘’ Chị ấy đâu rồi? ‘’, Cafe vẫn còn sợ hãi đáp: ‘’ Bị thầy hiệu trưởng và bà Sacla đưa đi rồi ‘’. Lời này làm nhóm ba nhíu mày, cô nói:’’ Cũng tốt, nghe thầy hiệu trưởng nói đưa chị ấy đi chữa bệnh á, chắc không còn bị đánh nữa đâu ‘’, Mít Ướt cũng đồng ý: “ Đúng đúng, được đưa đi nước ngoài trị luôn á “.
Nghe vậy mặt nhóm một toàn là sự khinh bỉ, Cafe nói: ‘’ HaHa đưa đi chôn luôn chứ trị cái con khỉ ‘’, rồi sau đó kể toàn bộ câu chuyện, ‘’ Quá ác độc rồi ‘’, ‘’ Ổng đối sự tệ với Mama rồi mà còn muốn đối xử tệ với chị ấy nữa chứ “, mặt Cafe ngu ra: ’’ Chuyện này có liên quan gì tới Mama chứ? ‘’.
‘’ Mày không biết đâu chuyện là vậy nè …’’, kể hết toàn bộ những gì cô và Mít Ướt thấy được, Mít Ướt tiếp lời: ‘’ Lúc đó Mama vừa nói vừa khóc á, ổng đối xử với Mama khiến tao tức điên luôn chứ ‘’. Đối với những đứa trẻ này Mama là người thân của chúng. Là người đầu tiên đối xử dịu dàng với chúng, những đứa trẻ này tất cả đều bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng nếu không thì cũng là bị người nhà vứt bỏ.
Bọn trẻ ý thức được trên đời này chỉ có Mama chịu nhận bọn chúng mà không vứt bỏ chúng nó như những người nhà đó. Cho nên Mama là mạng sống là trái tim của bọn trẻ, không ai có thể đoạt đi hoặc làm tổn thương đến. Vậy mà ông ta lại dám làm thế. Sau khi nghe toàn bộ việc này, bọn cô vừa tức giận vừa bất lực, chúng có thể làm gì chứ. Đánh ông ta sao? Sao đánh được. Gϊếŧ ông ta sao? Cũng không có khả năng.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
Ít ra cũng chỉ có thể chửi ông ta thôi, rất muốn an ủi Mama nhưng bọn cô lại không có cách gặp được bà. Bọn cô buồn rủ rượt trở về kí túc xá. Mũm Mỉm từ trong chạy ra hỏi: ’’ Sao rồi? Thành công không? ‘’ đáp lại là bốn cái đầu cùng lắc. Mũm Mỉm thất vọng hỏi: ‘’ Sao lại thất bại chứ? Tao nhớ kế hoạch tốt lắm mà? ‘’. Mít Ướt đại diện kể lại toàn bộ.
‘’ Shit, Má nó đừng cản tao. Tao phải cho ông ta một trận ‘’, ‘’ Đánh lại không? ’’ Cafe lạnh mặt nói: ‘’ không thì đứng im đó cho tao ‘’, ‘’Nhưng tao chịu không nổi ‘’, ‘’ Chắc có mình mày như vậy sao ‘’, Cafe bình tĩnh nói tiếp ‘’ Đánh không được nhưng không thể tha, tao có cách…’’.
Hôm sau, khắp trường có tin đồn lớn mọi người truyền tai nhau nói là ‘’ Thầy hiệu trưởng là người tàn độc. Mấy người bị loại lúc trước đều bị ông ta đánh chết rồi ‘’. Rất nhanh chuyện này truyền tới tay nhân vật chính làm ông ta tức điên, cho lệnh điều tra ra người tung tin đồn. Phải biết chuyện này không cần đúng sai cũng đã phá hủy đi một nữa bộ mặt hiền lành của ông ta rồi.
Nhưng rất nhanh ông ta đã sờ tới gáy bọn cô, bởi vì còn quá non tay nên có chuẩn bị kĩ thế nào thì vẫn còn để xót lại manh mối, dù chưa biết rốt cuộc trong bọn cô ai là người truyền tin, cho nên đã gôm cả bọn nhốt lại thẩm vấn. Ấy thế mà rất lâu trong bọn chúng vẫn không nói rõ là ai làm.
Bọn cô đã xài hết kiên nhẫn của ông ta nên cho dùng hình hết cả bọn, nhưng chưa kịp bị đánh thì bọn cô được dẫn đi nơi khác. Bước vào là một căn phòng có một tấm kính lớn thấy được một căn phòng khác. Trong căn phòng đó là Culi bị trói trên cột, đang bị hai người đàn ông dùng gậy sắt nung qua lửa đánh đến chảy đầy máu.
Chứng kiến cảnh đó khiến bọn cô sợ tái mặt, cơ thể run rẩy liên tục, những điều này được thầy hiệu trưởng kế bên thu hết vào mắt làm ông ta rất hài lòng. Qua lời của ông ta bọn cô biết được, Culi đã thừa nhận hết tất cả là do cậu làm không liên quan gì đến bọn cô, vì cậu ghét thầy hiệu trưởng. Nhưng một người ngạo mạn như ông ta làm sao có thể bỏ qua người ta khinh thường ghét bỏ nhất là một đứa nhỏ khinh ông ta.
Còn việc ông ta dẫn bọn cô đến có lẽ vì muốn dùng cảnh này cảnh cáo bọn cô, muốn bọn cô sợ hãi từ đó nghe lời ông ta chứ gì. Nhưng ông ta không biết là bọn cô không có đọng lại sự sợ hãi như ông ta thấy mà chỉ có hận thù tăng lên mà thôi, ông ta đã làm tổn thương hết những người quen của bọn cô.
Cũng may lần này chỉ là tung tin nói ông ta độc ác chứ chưa để lộ ra một chút những gì mà bọn này biết. Nếu không thì không đơn giản là lời cảnh báo mà chính là mất luôn mạng sống rồi. Nhưng cách này của Cafe vẫn tính sai làm Culi bị đánh thảm đến nổi gần một tuần không xuống giường được.
Điều này cũng khiến Cafe thấy vô cùng có lỗi với cậu nên trong khoảng thời gian cho tới khi Culi lành hẳn thì người chăm sóc luôn là Cafe. Nào là chuyện ăn uống cơm bưng nước rót tận nơi, nhìu lúc còn bị Culi ác ý đùa giỡn đến nổi giận đùng đùng. Nhưng đổi lại đến mắt thường cũng thấy được hai người đó đã vẻ hòa thuận hơi. Cafe không còn mặt lạnh với cậu nữa nhưng chỉ nhiêu đó thôi, Culi thì luôn đối xử tốt với nhỏ.