Chương 52

“Một năm mới tụ tập một lần, không thể thiếu anh được.”

Bạn bè nhiều năm đã mời, lại thêm đây là trường hợp cậu thích, thiếu niên thích náo nhiệt không chống đỡ được sự hấp dẫn của thế giới bên ngoài, cuối kỳ vẫn ra ngoài.

Khoảnh khắc cửa lớn đóng lại, Khương Dư Miên buông bỏ dáng vẻ không sao cả, trái tim cũng trống rỗng.

Thật ra cũng không phải cô luyến tiếc, chẳng qua hôm nay cô đang chìm trong dư vị "sum họp gia đình" đêm giao thừa, bây giờ lại nhìn từng người một rời đi, cho đến khi chỉ còn lại mình cô trong căn nhà to lớn này, dường như toàn bộ thế giới đều không ****.

Cô nhìn quanh bốn phía, trong lòng bỗng thấy mê mang, chỉ có lúc lấy bút viết chữ mới có thể tập trung lại vào

Khi Lục Tập rời khỏi nhà, cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng cũng đâu phải tại cậu cố ý bỏ lại Khương Dư Miên đâu. Chính Khương Dư Miên không muốn ra ngoài, cậu cũng không thể vì một người không muốn ra ngoài mà bỏ rơi đám anh em của mình chứ?

Tự thuyết phục bản thân xong, Lục Tập ngồi lên xe.

Qua một lát, cậu thử gọi một cuộc điện thoại, tiếng chuông vang lên vài giây, đối phương tiếp.

“Đại ca.”

-

Mười một giờ tối, cuối cùng Khương Dư Miên cũng làm xong toàn bộ bài thi toán, cô đứng lên duỗi người.

Làm cả một ngày, mỏi cổ quá đi, tay cũng đau.

Cô xuống dưới lầu đi dạo một vòng, thấy thả lỏng hơn rất nhiều.

Trong nhà vẫn quá yên lặng, Khương Dư Miên lập tức đến phòng khách phụ mở máy chiếu.

Trong nhà có phòng dùng để trình chiếu video, nhưng chỗ đó hơi khép kín, cô không thích đến đó một mình.

Tiếng ồn phát ra từ TV khiến cả phòng khách trở nên náo nhiệt, Khương Dư Miên ngồi trên sô pha, chốc lát thì xếp bằng, chốc lát lại nằm nghiêng dựa vào chiếc gối bên cạnh.

Trước kia cũng như vậy, cô sẽ chờ tiết mục cuối năm cùng đếm ngược đến năm mới với mình.

Bình thường, nếu có tạp âm thì cô sẽ không ngủ được, thế nhưng hôm nay lại không như thế. Những lời thoại vui vẻ trên TV cứ như một bài hát ru ngủ, có lẽ do cô mệt rồi, cô chỉ định chợp mắt chút thôi, đợi năm mới đến sẽ đi ngủ ngay.

Cô gái nằm trên sô pha nhắm mắt lại, hô hấp trở nên đều dần.

Có người mang theo một đường phong trần, đạp lên bóng đêm để trở về, nương theo âm thanh mà đi vào phòng khách phụ.

Ánh sáng lập lòe phát ra từ máy chiếu chiếu lên cơ thể cô gái, cô cuộn tròn trên sô pha, một tay ôm lấy mình, một tay đặt trên sườn mặt.