Ánh trăng mỏng manh bao phủ tòa nhà bỏ hoang cũ kỹ.
Toà nhà chỉ còn lại bê tông cốt thép loang lổ, dàn giáo và rác rưởi đầy đất.
Ban đêm gió lạnh rít gào qua ô cửa sổ trống rỗng, thời tiết đã là đầu mùa đông.
Tiểu khuyết ở tầng 2 của tòa nhà, cùng chung địa bàn với một đám người vô gia cư.
cậu không biết mình bao nhiêu tuổi, cha nuôi cậu là người vô gia cư, khi nhặt được cậu thì đoán cậu chừng 3 hoặc 4 tuổi, hai người vẫn luôn sống nương tựa nhau đã được 20 năm.
Cho đến năm ngoái cha cậu quá già, khuyết khuyết đút cơm mà cha cũng không ăn được, vào một đêm cha cậu rời bỏ cậu và tòa nhà cũ kỹ như tấm thân già nua của ông.
Từ đó Khuyết khuyết chỉ có thể một mình sinh hoạt, cậu không có hộ khẩu, không có giấy chứng minh, không có chỗ để đi, không biết chữ, cái gì cũng không, ngay cả tên của chính mình cậu cũng không biết viết như thế nào.
mọi người vẫn luôn gọi cậu là nhóc thọt, Tiểu qua tử (nhóc què), cậu biết bởi vì cậu không thể đi đứng bình thường.
khi còn nhỏ cậu hỏi cha vì sao mọi người lại gọi cậu như vậy, cha nói tên cậu là Bất Khuyết, cái gì cũng không thiếu, nhủ danh kiêu khuyết khuyết, tiểu khuyết, tiểu khuyết vẫn luôn tin là thật
tuy rằng cái gì tiểu khuyết cài gì cũng không biết, nhưng cha dạy cậu cách nhặt phế phẩm, bọn họ không ăn xin, mỗi ngày đều dựa vào việc nhặt rác người khác bỏ đi, nhưng cậu lại cần
Cha cậu đi rồi, cậu kế thừa vị trí của ông, có được một chỗ nhỏ trong tòa nhà bỏ hoang này, tuy nơi này vừa bẩn vừa xấu, thường xuyên giao dịch ma túy hay xảy ra bạo lực, nhưng chỗ nằm rất thu hút, có thể ở trong đây đều là những người bản địa lớn tuổi, so với những người ở dưới gầm cầu thường xuyên bị đuổi đi thì tốt hơn nhiều.
Nơi này có Hồng lão đại, hắn bảo vệ cho người trong tòa nhà, không để người khác cướp đi đồ của ngươi mà còn đảm bảo sau một đêm tỉnh dậy nội tạng vẫn còn nguyên trong bụng, chỉ là cần có chút cống phẩm.
Người ở đây đều nhận được sự bảo vệ này nên có khi nhặt được ít đồ tốt, khi lão đại giao dịch thành công còn được phát gạo.
Khuyết khuyết thích nhất là ngửi mùi gạo được nấu trong hộp sắt, thơm ngọt làm người chảy nước miếng.
khuyết khuyết nhặt được không ít thứ tốt, ví như mặt đồng hồ vỡ vụn rỉ sét, kim đồng hồ chỉ 2 giờ, là thời gian nên rời giường.
thật ra không phải giường, nhặt được bông, bọt biển, bông cũ trong chăn biến thành màu đen bị người khác vứt đi, cậu hàng năm tích cóp lại, cậu nhét vào chỗ hỏng của cái nệm cũ.
Như vậy nệm của tiểu Khuyết càng ngày càng dày, cậu còn làm thêm khung căng vải bố cứng để chắn gió xung quanh giường, nên không có nơi nào ấp áp hơn.
tiểu khuyết chui trong chăn ra, chăn của cậu là nhặt được năm ngoái, là 1 cái chăn hoàn chỉnh, tuy bên trên có mấy miếng vá, bông bên trong cũng mốc meo bốc mùi thúi, nhưng đây là cái chăn tốt nhất của cậu, cậu nhân dịp mùa hè đã giặt 1 lần, hơn nữa còn phơi nắng thơm tho sạch sẽ.
Thân thể đang còn đang lưu hơi ấm cậu nhanh chóng mặc quần áo, một mình ngủ vẫn luôn rất lạnh, may mắn cậu có 1 tiểu đồ đệ, thân thể của nhóc rất ấm, như một cái lò sưởi, nó đang ngủ ngon lành, tiếng gió rít bên ngoài không thể ảnh hưởng được giấc ngủ của nó
Khuyết khuyết có 1 chiếc xe đẩy nhặt rác do cha để lại, cậu đem hai cái thùng nhựa đặt gọn gàng trên xe, khập khễnh bước đi trên con đường nhỏ gồ ghề lồi lõm.
cách 1 đoạn thời gian sẽ có người mới tới, cũng có người âm thầm rời đi, đồ đệ của cậu cũng là do một người mới mang tới, thường thì trẻ con sẽ bị Hồng lão đại bán đi, người tàn tật thì bị phân đến nơi khác xin ăn.
Khuyết khuyết thấy đứa trẻ khỏe mạnh, không khóc, vô cùng an tĩnh, người khác nói chuyện với nó, nó cũng không có phản ứng, hỏi gì cũng không trả lời, âm thanh bên cạnh nó đều không quan tâm ngoại trừ ăn.
Đứa trẻ như vậy bán không được giá, chỉ tốn lương thực, mọi người đều bảo nó ngu ngốc.
Tiểu Khuyết không làm ăn xin, cậu chỉ nhặt phế phẩm, Ha Ha tuy rằng không thích tiền, nhưng nó lấy đồ vật.
Bởi vậy Tiểu Khuyết ôm Ha Ha, thọt chân chậm rãi trở lại chỗ nằm, đem nó bỏ vào bên trong. Tiểu Khuyết lấy ra một cái hộp sắt, bên trong là cậu tích góp nửa năm, lưu lại để mùa đông ăn, các loại mới mẻ hoặc là bánh quy mốc, cậu lấy 1 cái đặt ở trong tay Ha Ha.
nó an tĩnh ngồi, ăn như chuột, rất nhanh đã ăn hết cái bánh quy. Tiểu Khuyết lại lấy ra một cái cho nó, tựa như cha chăm sóc cậu vậy, cậu học chăm sóc Ha Ha.
Ống nước bên trong tòa nhà đã bị cắt, không có một giọt nước nào, nên tiểu Khuyết cần phải đi 3km đến nơi cung cấp nước công cộng cho người qua đường với du khách uống để lấy nước, nước sạch, hơi lạnh, nhưng quan trọng là nó miễn phí, uống bao nhiêu cũng được, không ai quản, nhưng không có ai ban ngày ban mặt đem hai cái thùng to bá chiếm nó cả, nên cậu chỉ có thể đi ban đêm lấy nước về, nếu không cả ngày không có nước uống.
Đoạn đường 3km người bình thường đi mất nửa tiếng, Khuyết khuyết chân cẳng không tốt, 1 chuyến đi muốn hơn 1 tiếng, khi cậu đem được nước về đến nơi vừa lúc 5h, có thể bắt đầu công việc.
Cậu cất 1 thùng cho mình dùng, thùng còn lại cậu đưa cho người bảo vệ khu nhà, trong đây ngoài dùng nước để uống ra mọi người rất ít khi dùng nước.
nhưng cậu thì khác, cậu luôn thích tẩy rửa, ngoài rửa mặt cậu cái gì cũng muốn rửa, còn muốn lau người trước khi đi ngủ.
Cậu sống trong tòa nhà dơ bẩn nhưng rất chú ý vệ sinh, giường đệm cũng luôn sạch sẽ, nên mỗi khi bệnh tật xâm nhập vào khu nhà nhưng cậu vẫn không bị gì.
Đây đều là gio cha cậu dạy cậu, bởi vậy cậu cũng hình thành thói quen.
Nơi này chỉ có cậu không quản mệt nhọc mỗi ngày lấy nước, cho nên cậu là người duy nhất cống nạp nước sạch, cậu còn mang tiền bán phế liệu nộp ra nhưng so với người khác thì ít hơn.
Hồng lão đại ở trong căn phòng duy nhất có cửa sổ kính của tòa nhà, cậu mang thùng nước cho thuộc hạ của lão đại xong là có thể đi, khi cậu đang khập khễnh quay về thì gặp Đại Hổ, hắn là con nuôi của Hồng Lão đại, hắn còn 1 tên ca ca hay đệ đệ gì đó cũng giôngd như hắn là Hồng lão đại nhặt được tên Đại Long, bọn họ toàn gọi thẳng tên nhau.
"Tiểu Khuyết" Đại hổ kéo cậu lại, 1 tay bắt lấy tay cậu, 1 tay khác ôm eo cậu bước nhanh đi.
"Đại Hổ ca" cậu nhỏ giọng kêu, khi cha cậu còn, bọn cậu có thể ở lại đây đều do Đại Hổ.
Đại Hổ đem cậu kéo đến góc tường, đầu mùa đông vừa đến, mặt trời còn chưa lên " em nuôi 1 đứa nhóc, có đủ ăn hay không, ăn có no không?" bàn tay to ấm áp của Đại hổ trực tiếp thò vào trong quần của cậu, bên trong 1 lớp quần mỏng chính là da thịt, không có tuyết rơi thì cậu sẽ không mặc thêm quần áo, vì khi có tuyết cậu sẽ chịu không nổi
"Đủ ăn, Đại Hổ ca." Tiểu Khuyết không dám lộn xộn, hai tay để ở trước ngực Đại Hổ, cúi đầu ong ong trả lời. đồng ý cho Đại Hổ sờ soạng
Bên trong tòa nhà này là người bần cùng nhất, người chạy nạn, làm việc phi pháp, không có phụ nữ. Hồng lão đại đem phụ nữ đặt ở một khác chỗ, dùng các nàng kiếm tiền.
Tiểu Khuyết ở lúc còn rất nhỏ đã hiểu chuyện này, cậu ở đây lâu thường xuyên thấy hai người đàn ông người ngợm bẩn thỉu nằm đè lên nhau. Cha cậu lúc còn trẻ luôn bảo vệ cậu tránh cho cậu gặp phải chuyện như vậy, thẳng đến khi ông già, đổi lại Tiểu Khuyết đến bảo vệ ông.
Đại Hổ cùng Hồng lão đại ở bên ngoài làm buôn bán, hắn có tiền thời điểm liền có nữ nhân, tiền tiêu hết thời điểm cũng chỉ có thể tới Cựu Lâu tìm nam nhân.
Đại Hổ lấy tay ra, hôn lên mắt cậu 2 cái, từ góc tường lấy ra một túi gạo, nhét đầy hai túi áo của cậu, "Đi thôi."
Túi áo là Tiểu Khuyết tự mình may, chuyên cất đồ nhỏ nhỏ nhặt được, đường may rất dầy gạo một hạt cũng không rơi, "Cảm ơn Đại Hổ ca." Tiểu Khuyết nhỏ giọng nói lời cảm tạ rồi khập khiễng rời đi.
Tiểu Khuyết trở về cất gạo, Ha Ha đã tỉnh, mở to mắt vẫn không nhúc nhích.
Tiểu Khuyết mang Ha Ha rửa mặt đi tiểu, nó ngoan ngoãn đứng ở nơi cậu đặt. Lúc sau cậu lấy vải bổ chắn gió xuống, bao bọc đồ ăn, ôm nhóc đặt vào xe đẩy. cậu đi đến bên thùng sắt dùng để thiêu và giữ lữa trong tòa nhà lấy kẹp kẹp ra hộp sắt, chuẩn bị cháo cho Ha Ha.
Tiểu Khuyết đẩy Ha Ha bắt đầu đi nhặt phế phẩm, cách nơi này không xa chính là bãi phế liệu, buổi tối cậu đến đấy bán đồ nhặt được để đổi tiền.
Khi cậu đi khỏi, ở góc tường có 1 người đàn ông khiêng 1 bao gao đi qua, cậu biết người kia đang nuôi thêm mấy đứa em, nếu bọn trẻ không có hắn thì đã bị bán đi.