Chương 15: Tràn
Flashback
Bảo bần thần ngồi xuống cái bàn trắng. “In front of” sáng nay không có nắng. Bầu trời rạng phớt u tối lúc tà chiều. Một màu xanh không sáng sủa – hơi buồn bã và thoáng lo âu. Nét trời không còn phẳng lặng như một cái gương mà vẩn vơ cau mày.
Phố dài và sâu, lòng phố rộng, vắng tênh. Một ngã quẹo như nét bút chì khoắc khoải hút hồn. Những hàng cây như thở nhẹ một cách chậm chạp trong cơn buồn ngủ của phố sáng.Nó thấy mọi thứ hôm nay bỗng trở nên ít tỉnh táo và chậm chạp hơn nhiều. Các cột đèn đường vẫn sáng, như thể là một chiều hôm.
Nó ngó lên nhìn đồng hồ. 5h40. Còn hai mươi phút nữa hắn ta sẽ tới. Lòng nó thoáng rung động. Bàn tay quay thật nhanh cái ống hút. Nước trong ly cuồn cuộn hoà vào nhau gầm gừ.
Một lúc suy tư, tâm tưởng Bảo nhoà vào trời đất. Nó nhíu mày. Xa xa bóng trắng hắn đi lại. Khuôn mặt Hùng tươi tắn và rực rỡ. Nụ cười hắn đẹp và cuốn hút. Dáng đi thoải mái tự tin. Người đó là người nó đã yêu.
– Hôm nay nhóc đến sớm thế – Hắn khẽ hỏi.
– Không, chỉ tại nhóc thức dậy sớm.– Hôm nay có món gì? Lẹ lên nào, anh đói, dù sao cũng sắp đến giờ học rồi…
Hùng cười. Hắn ăn thật vội. Rồi hôn tạm biệt nó và đi thật xa …
– Hôm nay anh đi học sao?
Nó cười. Bảo lôi điện thoại ra. Trên đó vẫn còn dòng chữ:
“Chiều nay, anh muốn gặp người hâm mộ bí mật được không?”
“Ok.”
Nó nên làm gì đây?
– Mày nên quyết tâm – con Thơ cười nhạt. Bảo không để ý con nhỏ đến hồi nào. Nó chỉ biết là khi nó tĩnh tâm lại thì con nhỏ đã lù khù trước mặt.
– Vậy mày tính sao? – Tú lo lắng hỏi.
– Tao không biết, khó tin thật, nhưng tao sẽ đến … – Bảo thật thà.
– Đàn ông là vậy mà. Tao đã đặt phòng khách sạn rồi – Thơ hơi trầm ngâm.
– Nên thay đổi mùi nước hoa mày xài, lấy của tao nè – Tú nói thật buồn. Nét mặt nó thoáng nghi ngại.
– … – Bảo khẽ lắc đầu. Điện thoại nó lại nhận được tin nhắn.
” Anh rất háo hức muốn biết ai là người hâm mộ bí mật. Tự nhiên lại thấy mong em ghê ”
” Chiều gặp nha anh, khách sạn em đặt phòng rồi ”
Ngón tay Bảo run thật khẽ khi từng con chữ chạy.
Tình yêu của nó – tình yêu mang tên Hùng – tình yêu mang tên Hùng rất vững bền – tình yêu mang tên Hùng không bao giờ xa nó – vì tình yêu mang tên Hùng đã mang nó theo và nó chết trong đó – Bảo đã chết vì tình yêu mang tên Hùng. Vậy mà có thứ đang đau đớn – tình yêu của nó – không phải tình yêu mang tên Hùng – tình yêu của chính nó – đang chết.
— o0o —
5 giờ, một khách sạn trên đường Nguyễn Kiệm…
Bảo bước vào trong và bật đèn lên. Căn phòng khá lớn. Một cái giường lớn, tất cả đều màu trắng. Trên giường là hai cái khăn lông trắng tinh và rờ-mốt máy lạnh. Đối diện giường là tivi. Trong góc có một cái bàn cùng vài lon bia.Bảo nhẹ nhàng mở cửa toilet. Một căn phòng màu trắng muốt. Dưới cái kính mờ là những vật dụng được bọc bằng bao ni lông. Một cái ly nhỏ màu xanh. Hai cái bàn chải và vài gói dầu gội đầu.Nó hững hờ rửa tay rồi vυ"t nước lên mặt. Nhìn nó trong gương, Bảo thấy nét mắt nó mông lung và xa xăm. Nó tự hỏi đôi mắt của nó đã dài như thế từ khi nào?
Cười mỉa mai. Bảo bước ra ngoài. Nó tiến đến gần đến cửa sổ, vén màn đêm và nhìn ra ngoài.Những ánh đèn đỏ, xanh đang mọc lên, những dòng xe đang chạy, những con người đang đi, màn đêm đang buông xuống. Mọi thứ vẫn hối hả, vẫn chạy. Nó không hiểu mình nữa. Bàn tay Bảo run, run lẩy bẩy. Không một cơn gió nhưng làn da nó rét muốt. Từ bên trong, mạch máu, cơ tim, buồng phổi, tất cả đều nghẹn ngào. Cái đau đớn gặm nhấm nó… gặm nhấm tâm hồn nó … gặm nhấm tình yêu của nó – của chính nó.
Màn đêm thật lớn …
Cộc, cộc …
– Anh đến rồi nè, cậu chàng bé bỏng – Tiếng hắn bên ngoài. Rất sung sướиɠ, thoáng một tí hồi hộp. Một niềm vui mãnh liệt trong từng âm tiết.
Nó cười. Niềm sung sướиɠ ấy lây qua nó, đốt vào từng cơ tim một. Nhói hơn.
– Bên ngoài có một sợi dây đen. Anh đeo vào đi – Bảo nói bằng một giọng mềm mại và cao. Không còn là giọng nó nữa -mặc dù thật ra vẫn còn tí chút, nhưng với những người vô tâm như thế là quá đủ.
– Dây, như trò mèo bắt chuột ấy hả – Tiếng Hùng vang vọng, ra chiều thích thú.
Bảo lại cười, bàn tay nó nắm chặt hơn.
– Đeo vào đi rồi gõ cửa. Vậy từ nay hãy gọi em là “chuột” – Đoạn nó bước gần lại cuối phòng, nơi nó đặt cái balô đỏ và rút ra một chai nước hoa màu xanh. Bảo xịt một ít lên gáy và cổ tay. Mùi thật dễ chịu. Chỉ là biện pháp xoá đi những cái vốn là của nó.
Cộc cộc …
Nó tiến ra mở cửa. Hùng mặc một cái áo màu hồng nhạt với sọc trắng lớn và quần jaens đen. Hắn rất đẹp, mái tóc đã chải chuốt nhiều. Nét hưng phấn tràn trên khoé miệng.
– Nào nào … – Hắn tính tháo dây đeo mắt ra ngay.
– Đừng, như thế không hay – Bảo vội vàng ngăn lại, nó đưa tay lên vuốt má hắn rồi kéo dài đến phân thân tai.
– Thật kiêu kì bí ẩn…
– Vào đây cho ấm – Nó dẫn hắn vào trong. Đã bao lâu rồi nó không vuốt ve từng đường nét của hắn?
– Một người thật đáng yêu – Hùng cười.
Rồi khi nó vừa khoá cửa, bàn tay hắn đã tóm gọn thân người của nó. Hắn đặt nhẹ môi lên cổ. Rồi Hùng lột từng thứ của nó ra. Hắn vẫn bịt khăn, nhưng những ngón tay linh động ấy lại chạy một cách hoàn hảo.
Anh đã không còn nhận ra mùi của nó.
Càng không nhận ra tiếng rên của nó khi lưỡi chạy dài trên ngực.
Hùng rất nồng nhiệt. Hắn đè nó lên giường, bàn tay hắn lần mò dưới lớp vải quần và môi thì liếʍ dọc từng cemtimet da thịt. Hắn chưa bao giờ thấy cái gì hấp dẫn đến thế.
Ngậm từng đường nét nóng và sung sướиɠ, Hùng cũng không nhận ra. Hơi thở khát khao sung sướиɠ đang tràn đầy khuôn miệng, hắn cũng không biết là của ai.Lưỡi nó nồng nàn cuộn vào lưỡi hắn.
Hùng không ngừng làm cho nó sung sướиɠ, toàn thân nó như vỡ ra. Người nó tê lại vì xúc cảm …
Bảo đê mê, tinh thần bấn loạn lại. Nhịp tim không đều và ***g ngực co thắt. Nó đau quá.Em đau lắm …
— o0o —
– Mày không làm rõ à? – Thơ hơi thất vọng. Con nhỏ rít lên.
– Cũng tốt mà …
– Mày có điên không? Gã cũng không nhận ra đó là mày. Dù bịt mắt, đến xá© ŧᏂịŧ, mùi hương, cả tiếng rên và giọng nói – Tú thảnh thốt – hãy thôi ngay đi!
– Nhưng… đã là sao? Tao thấy cũng không nghiêm trọng như thế – Bảo cười.
– Mày… Gã đã nɠɵạı ŧìиɧ – Thơ thở dài, nó không hiểu. Cuộc sống buồn thật …
– Nhưng … anh ấy đã nɠɵạı ŧìиɧ với tao. Vậy thì không phải tốt hay sao – Nó tiếp tục phì cười.
– Phải, mày chấp nhận vậy sao – Tú nheo mày.
– Phải, gã thấy tao chán nản nên tìm của lạ nhưng tao đã nɠɵạı ŧìиɧ và gã đã tìm được của lạ: đó là tao, tốt quá phải không? – nó toe toét.
– Nếu mày muốn … – Thơ cùng Tú nhìn ra ngoài.
– …
– Mày không kể cho tụi nó nghe à?
– Như thế buồn thật! Không phải mình tao có chuyện …
– … – Thơ thở dài, rồi nó bước ra về. Tú nối theo sau.
Nó cười. Cười ra nước mắt.
Màu trời thật nhạt. Gió lạnh, chân trời rộng. Thế là Bảo thấy mình đơn độc.— o0o —
Ngày hôm đó cũng nhạt nhoà như thế. Sáng, hắn cũng như thế, vẫn vui vẻ chăm lo cho nó. Có phần nồng nhiệt hơn. Như thể tình cảm – năng lượng tình cảm tràn đầy thì con người ta sẽ sống hối hả hơn. Nó mông lung hỏi …
– Tối nay ta ăn tối chứ …
– Không, tối nay anh bận, anh phải làm thêm.
– Vậy à, thật không đấy.
– Thật, xong anh sẽ gọi cho em.
– … – Nó nhìn hắn. Một thứ thật xa xăm.
– Anh đi đây.
– Anh có yêu em không?
– Ngốc, nói gì thế? Anh phải đi đây. Nhóc này! Tối anh sẽ gọi …
– …Bóng hắn xa dần. Dáng điệu gấp gáp.
– Anh làm thêm với “chuột” phải không? Anh có hẹn phải không?
Gió trả lời nó.
– Nhưng anh yêu em phải không?
— o0o —-
Bảo ngồi trên cái giường màu trắng. Ánh mắt tràn ra khung cửa kính. Hôm nay Bảo không dùng nước hoa. Nó cũng không tắm. Nó để cho mùi cơ thể tràn ra xung quanh.
Cộc, cộc …
Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên. Bảo cười.
Hùng vẫn cứ cột một dải băng. Hắn thích thú với kiểu mờ ảo như thế. Hùng cũng không cần hỏi làm sao nó biết hắn, chỉ vẩn vơ tin “chuột” là một học sinh năm dưới.
Hắn càng ngày càng cuồng hơn. Có lẽ vì nó hưởng ứng rất nồng.
Khi Bảo không còn là Bảo – mà khi Bảo là “chuột” – thì hình bóng của một Bảo không còn tồn tại – chỉ có “chuột” – một con chuột dài thèm thuồng đàn ông – “chuột” khác Bảo – Bảo yếu đuối còn chuột “yêu” cuồng điên.
Hùng đang nâng người Bảo lên. Hắn tiến sâu vào người nó. Nhịp điệu thật mãnh liệt. Bảo đang tan, nó chưa bao giờ tan như thế. Hùng cũng tan, nó cũng chưa bao giờ thấy hắn cuồng nhiệt như thế.Hùng rất vội vã. Nó làm hắn phát điên, hắn rên lên đầy sung sướиɠ…
– Anh yêu em … “chuột” …
– …
– Anh yêu … em …
– … còn người yêu của anh, em biết anh có người yêu, đừng gạt em … – Nó thì thầm, một giọng thật nhẹ.. tựa như gió trời … đôi mắt to lên đột ngột.
– Đừng, đừng nghĩ nhầm … anh … không còn yêu … nó nữa …
Tách.Tim ai đang vỡ. Chỉ một câu nói thôi, tim ai đang vỡ.Nó cười, cười thật gượng gạo.
Bảo giơ tay lên gỡ băng che mắt màu đen ra.– Anh đã không còn yêu tôi?
– … – Hùng nhìn nó. Nét hãi hùng co giật. Gương mặt xanh lại như tàu lá chuối.
– Không phải lỗi của anh – Nó cười.
Bảo mặc vội đồ rồi bước ra ngoài. Hắn vẫn bất động trên giường.
End flashback — o0o —
…
…
…
Bảo dậm chân trong biển nước. Nó nhìn lên trời, mưa cứ rơi.
Từ ngày đó trong tim nó vẫn buồn. Hùng gởi rất nhiều tin nhắn nhưng nó không còn tin nữa. Mọi thứ thật hỗn loạn.Bảo đi bộ trong mưa. Đột nhiên mọi thứ trong nó không còn quan trọng nữa. Vì nó là một kẻ tội đồ, vì nó mà ra hết cả.
Nếu như nó không quen Long, chỉ là vơ phải hắn, thì sẽ không có chuyện Nhật bị …
Nếu như nó không quen Long, thì những chuyện cãi nhau vừa qua sẽ không bao giờ xảy ra ra …
Và nếu như nó không đυ.ng Long – tên khốn nạn ấy – thì Tuấn cũng không điên cuồng thế này.
Và hàng trăm cái nhưng. Nó đâu có yêu Long, chỉ vì nó ham một người yêu mà người đó phải thật tuyệt. Nó thừa nhận rằng nó mê cái đẹp và những lời có cánh. Gã đến ngay, gã đã mọc ra những thứ ấy ngay tức thì cho nó thấy và nó nhắm mắt quen hắn. Mọi thứ là một sai lầm – một vết nứt rạn.
Bảo tấp vào một mái hiên.
Mưa càng lúc càng to hơn. Đường phố vắng tênh, tối và lạnh.
Khu K300 chìm vào một vùng tĩnh mịch. Không có chút le lói nào của ánh đèn đường. Mọi căn nhà đóng cửa và âm u. Bao la là đêm và nước.
Nó mệt mỏi núp sâu vào trong và ngồi bệt xuống thềm nhà. Nước tí tách lênh láng. Căn nhà cũng đóng cửa, vọng ra tiếng đồng hồ lạnh và sắc. Màn đêm thật u tối và đơn độc. Bảo thấy mình tuyệt vọng. Nó bấu chặt bờ vai và co gối. Không một bờ ngực nào đỡ tấm lưng nó, chỉ có một bức tường lạnh.
Nó lại nhìn ra màn mưa, mịt mù như chính thế giới nó và chân trời xa xôi cũng mịt mù, tăm tối như cái thế giới đó.
Bảo chìm trong vô vọng và trong chính mình.
Nó lẻn vào màn đêm. Mắt nhẹ nhàng khép.
Một khoảng thật dài, dường như bóng đêm đã đồng hoá nó.
Tạch … tạch …
Tiếng bước chân ai đó vang vọng trong khu phố vắng. Nó khẽ mở mắt. Bóng tối bao phủ con người đó nên không nhìn rõ nhân dạng. Chỉ khi đủ gần Bảo mới chết sững lại.
Người ấy đã nhoè đi rất nhiều – vì mưa.
Hùng méo mó và vặn vẹo. Quần áo sộch sệch. Đôi mắt hắn tối đen và không rõ suy nghĩ. Môi Hùng cười gượng.
– … – Nó không nói gì. Chỉ nhìn.
– Chào em …
– Chào …
– Tình cờ nhỉ, em không sao chứ … mưa rất lớn … nhưng …
– Không sao, không phải chuyện của anh …
– …
– …
– Thôi anh phải đi. Rồi anh sẽ … – Bối rối một hồi, hắn mới đành thở dài.
– Vậy sao? Phải tôi cũng đang bận – Bảo lắc đầu. Nó lại nhắm mắt.
– Nếu thằng Long không dính rắc rối. Anh sẽ dẫn em đi và …
– Long … Long …
– Bộ có chuyện gì à …
– …
Vậy, mọi thứ chìm sâu hơn nữa. Nông cho mọi người, nhưng quá sâu cho nó.