Lục Hải nguyện ý giúp bạn hoàn thành ước vọng, lớn như vậy mà anh ta còn chưa từng thấy Tông Chính Hàng nhìn nữ sinh nào tới mức mắt cũng không nháy thế này.
Thân thể mười bảy tuổi, linh hồn hai lăm tuổi khiến cho cô có khí tràng cao hơn bạn cùng lứa tuổi một khoảng lớn. Một đời trước có chút thành tích trên phương diện sự nghiệp, kinh nghiệm sân khấu phong phú đã cho cô tự tin và sức mạnh. Sóng mắt lưu chuyển, nhìn xung quanh tản ra ánh sao rực rỡ.
Lúc Vu Vũ Thanh nhìn qua thì Tông Chính Hàng theo bản năng tránh né việc đối diện với cô.
Khi hắn quay lại nhìn thì cô đã chuyển ánh mắt sang hướng khác.
Tông Chính Hàng thời trung học còn chưa có được dáng người cao lớn như sau khi hắn trưởng thành, trên mặt vẫn có chút mập mạp của trẻ con.
Đó là một thiếu niên môi hồng răng trắng, khác xa với bộ dạng sát thần đáng chém ngàn đao trong tương lai.
Chỉ là đôi mắt đen kịt kia giống như xuyên qua thời không, nhìn chằm chằm vào Vu Vũ Thanh.
Làm cho cô phải tự an ủi bản thân mình rằng, người trước mặt này chỉ là một tên nhóc con, nhưng cũng đồng thời âm thầm nổi một tầng da gà.
"Vu Vũ Thanh! Bài hát của cậu tới rồi này, không hát thì mình bỏ qua đấy." Một bạn học ngó đầu ra từ trong phòng hát.
Vu Vũ Thanh nhân cơ hội này rời khỏi hành lang. Lần gặp nhau này là bất ngờ không kịp phòng bị, là chuyện đời trước không xảy ra, Tông Chính Hàng xuất hiện khiến cho tâm trạng Vu Vũ Thanh trở nên nặng nề.
Trong lúc cô đang lơ đễnh hát bài của mình thì Nguyễn Tiểu Ngưng đẩy cửa đi vào.
Cô ấy nói gì đó với người bạn tổ chức sinh nhật, khiến cho người bạn kia giả vờ tức giận, nhưng lại nhanh chóng gật đầu.
Hát tới hết bài, Nguyễn Tiểu Ngưng đã lấy được áo khoác của hai người.
Trong tiệm trà sữa, hai cô gái chụm đầu vào nhau, nói chuyện phiếm.
"Cậu đi tập huấn cũng không thể quên mình đâu đấy." Nguyễn Tiểu Ngưng nói: "Mình có nói với mẹ rồi, hôm nay sẽ ngủ lại nhà cậu."
Nhà này đương nhiên là nhà cũ nơi Vu Vũ Thanh sống một mình.
Học sinh trung học lớp 11 đều có khả năng uống nước lạnh vào mùa đông, nhưng Vu Vũ Thanh không làm được. Cô ngồi nhìn Nguyễn Tiểu Ngưng vừa uống nước trái cây vừa nói.
"Anh của mình hỏi xin mình phương thức liên lạc của cậu. Mình cho anh ấy rồi."
"Lần trước mình tới nhà cậu cũng chưa có bộ dạng này." Nguyễn Tiểu Ngưng nhìn phòng làm việc mà Vu Vũ Thanh mới dọn ra: "Tốc độ của cậu cũng quá nhanh rồi!"
Nguyễn Tiểu Ngưng nghĩ rằng Vu Vũ Thanh đã mua những thiết bị này ngay sau khi cô quyết định thi nghệ thuật: "Hay lắm, hôm nay mới nói cho mình biết cậu muốn thi nghệ thuật. Lúc trước không hề thấy dấu hiệu gì cả."