Hạ Minh đẩy cửa phòng ăn ra, bỏ lại sau lưng tiếng la hét say xỉn của những người đàn ông bên Viện kiểm sát và công ty luật. Một vài sinh viên thực tập mới tốt nghiệp trở về từ nhà vệ sinh đang cùng nhau cười đùa, khi nhìn thấy anh, họ lập tức thu lại nụ cười và đứng nghiêm túc tại chỗ.
“Chào Hạ luật sư”.
Hạ Minh cầm điện thoại, gật đầu đi ra ngoài, giọng nói có phần nghiêm túc: “……Là một chuyện làm tôi cảm thấy rất quỷ dị, tôi đoán có lẽ liên quan đến việc năm đó cô ấy rời đi”.
Quả nhiên, anh ấy vừa dứt lời, tiếng hít thở nhàn nhạt từ cuộc gọi đường dài bên kia đình trệ trong vài giây. Có lẽ vì quan tâm cảm xúc của người bạn cũ, người luôn tỏ ra nghiêm khắc luật sư Hạ ra vẻ thoải mái mà nhún vai để giảm bớt bầu không khí nghiêm trọng này: “Một lúc không thể nói rõ ràng được, phí cuộc gọi quốc tế này cậu trả đi”.
“Trưa hôm nay công ty luật chúng tôi có liên hoan với vài vị kiểm sát trưởng, mọi người đều uống say……..”
—
Trên bàn ăn bắt đầu mời rượu như thường lệ, qua mấy tuần rượu, mấy nữ luật sư đều rời bàn, chỉ để lại một đám lão già say xỉn.
Một đám đàn ông say sưa no nê không thể tránh khỏi những cuộc thảo luận nhiệt liệt về các đề tài – tiền và phụ nữ.
Hạ Minh chốc nữa phải lái xe nên không uống rượu, cũng lười tham gia nên chỉ ngồi một bên nghe chuyện câu được câu không.
Sau một vài vòng, chủ đề về nữ minh tinh ngực to eo nhỏ nào đó đã được chuyển sang những người xung quanh, một luật sư líu ríu nói: “……….Các người có ai để ý không, cục cảnh sát quận Đông Thành mấy hôm trước có một nữ cảnh sát vừa chuyển tới, trông như một kẻ trộm…..một kẻ trộm xinh đẹp”.
Một nhóm người ngoại trừ Hạ Minh, trong đó có người trẻ tuổi nhất kiểm sát trưởng Lý, đều uống đến mặt mày đỏ bừng, nghe vậy vẻ mặt buồn bực nhớ lại: “Là ai?”
“Thì là….là Tiểu Mạnh đó, lần trước vụ án trộm vào nhà còn không phải là cô ấy đi bắt người sao, chân dài và thân thủ như vậy, tuyệt đối là hoa khôi cục cảnh sát Bắc Kinh”.
Một kiểm sát trưởng khác cũng phụ hoạ theo: “Đúng đúng đúng, Tiểu Mạnh thật xinh đẹp, trong số những cô gái tôi từng gặp ngoài đời, cô ấy là người đẹp nhất.”
Đàn ông khi say thì thích so bì, kiểm sát Lý “Xuỳ” một tiếng, khinh thường nói: “Tiểu Mạnh đẹp thì có đẹp, nhưng so ra vẫn kém người tôi đã từng gặp. Hình như là 5 năm trước, khi đó tôi vừa tốt nghiệp đại học, vẫn là một cảnh sát nhỏ, còn chưa vào viện kiểm sát. Ngày đầu tiên tôi đi làm thì nhìn thấy một người đến báo án, chậc, gương mặt kia, dư sức đi đóng phim”.
“Cắt, cậu thật là thích khoác lác, nói như cậu, lần trước tôi đi xử lý vụ án còn thấy tiên nữ giáng trần kìa, bịa chuyện”.
Kiểm sát Lý cau mày giải thích: “Thật! Cô gái ấy lúc đó mới ngoài 20, đẹp đến kinh người, gương mặt đó, chiếc mũi đó, so với rất nhiều nữ minh tinh bây giờ đều đẹp hơn nhiều. Đáng tiếc lúc đó tôi đang bị vụ án kia làm cho chóng mặt, nhóm người đi thật lâu rồi tôi mới nhớ đã quên xin cách liên lạc, làm tôi bực bội suốt mấy ngày”.
Ánh mắt những người đàn ông xung quanh cũng không có gì thay đổi, hiển nhiên là không tin.
Kiểm sát Lý trở nên bực bội, để chứng tỏ mình không phải là kẻ nói dối, liền nhớ lại rất nhiều chi tiết: “Hôm đó là ngày đầu tiên tôi chính thức đi làm, là 5 năm trước, ngày 17 tháng 6. Lúc cô ấy đến là chạng vạng tối, cách ăn mặc cực kì xinh đẹp. Trên tay cô ấy có đeo một lắc tay màu bạc, mặt dây có khảm một đoá hoa hồng rực đỏ như lửa, vừa nhìn thấy đã biết là con nhà giàu”.
Nghe vậy, luật sư Hạ đang uể oải bên cạnh đột nhiên nhíu mày.
Lắc tay hoa hồng……….Trong trí nhớ của anh từng có 1 chiếc lắc như vậy.
Hạ Minh nhớ lại có lẽ là vào năm ba hoặc năm cuối, Kỷ Du Chi từng nói rằng Giang Trạch Dư đã đi làm thêm ở bên ngoài được vài tháng và mua cho Tạ Điệt một chiếc vòng tay rất đắt tiền.
Chiếc vòng tay kia thiết kế thực sự rất đẹp, hầu như mỗi ngày Tạ Điệt đều đeo nó — một chiếc lắc tay bằng bạch kim, mặt dây là một đoá hoa hồng đỏ được chạm khắc rất tinh xảo. Chu Chu còn đăng lên QQ than vãn rằng sao không có ai tặng cô nàng món quà đẹp như vậy.
Hơn nữa, 5 năm trước, cô gái ngoài hai mươi tuổi, trang điểm tinh xảo, gương mặt xinh đẹp, gia cảnh khá giả, tất cả đều phù hợp.
Hạ Minh lờ mờ cảm thấy có lẽ không phải là trùng hợp, vì vậy mặt không biểu tình thốt lên một tiếng, “Sau đó thì sao?”
Kiểm sát Lý nghe được có người hưởng ứng, mặt mày hớn hở thổ lộ mọi chuyện: “……….Nhưng nội dung báo án của cô bé cũng khá kỳ lạ, cô ấy nói có người bắt cóc mình, còn có ý đồ xâm phạm, nhưng khoảng thời gian xảy ra sự việc cách ngày cô ấy báo án đến tận 7 năm, là lúc cô ấy đang học lớp 9”.
“Lớp 9 đấy, vẫn còn là vị thành niên! Lúc ấy tôi vừa cảm thấy phẫn nộ vừa cảm thấy kì quái, tại sao phải mất một khoảng thời gian dài 7 năm như vậy mới báo án một vụ tấn công tìиɧ ɖu͙©? Nếu vụ án không nghiêm trọng thì cũng đã hết thời hạn khởi tố”.
“Sắc mặt cô bé lúc ấy rất kém, trông vô hồn nhưng biểu tình lại vô cùng bình tĩnh. Không giống như nhiều người hốt hoảng đến báo án, cách tường thuật của cô ấy vô cùng bình thường, lúc kể về quá trình gây án của hung thủ với mình, từ đầu đến cuối vẻ mặt của cô ấy cũng không thay đổi, cứ như cô ấy đang nói về một vấn đề nhỏ tầm thường nào vậy”.
Hạ Minh rùng mình, bắt được trọng điểm hỏi: “Tức là mười hai năm trước, cô ấy bị bắt cóc và xém bị xâm hại tìиɧ ɖu͙© khi mới học lớp 9? Có thời gian và địa điểm gây án cụ thể không?”
Kiểm sát Lý nhớ lại một lúc rồi nói: “……….Có, bởi vì đây là vụ án đầu tiên tôi nhận được lúc vào sở cảnh sát sau khi tốt nghiệp nên tôi rất ấn tượng. Theo như lời cô ấy nói, sự việc xảy ra trong kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp lớp 9, địa điểm……….Để tôi nghĩ một chút, àh, đó là một nhà máy bỏ hoang ở phía đông Bắc Kinh mới được san bằng và đang chờ khai phá. Cô bé nói, kẻ xâm hại đã rủ cô ấy đi chơi nhưng cô ấy không đồng ý, kết quả là bị hắn bắt cóc trước cửa trường học thêm và đưa đến nhà máy bỏ hoang. Tên đó đã cố gắng xâm hại cô bé, cũng may cô ấy bình tĩnh chờ đến lúc hắn sơ suất mà nhanh chóng chạy thoát”.
Hạ Minh nhíu mày càng chặt, một tay phất lên chiếc khăn trải bàn bằng vải bông, trầm giọng hỏi: “Có biết hung thủ……là ai không?”
Lần này kiểm sát Lý do dự một lúc mới lên tiếng: “Bắt cóc và tấn công tìиɧ ɖu͙© trẻ vị thành niên là trọng tội, thời hạn truy tố nói chung là hơn mười năm. Tôi định lập hồ sơ cho cô ấy nhưng cô ấy không nói tên mình, chỉ nói tên nghi phạm”.
Lúc này, anh ta buồn cười nhìn xung quanh, hạ giọng và nói một cách thần bí: “Cô ấy nói……hung thủ, là Chu Tử Tuấn. Luật sư Hạ, Hạ gia nhà anh cùng Chu gia hẳn là rất quen thuộc, Chu Tử Tuấn chắc là anh biết? Chính là con trai duy nhất của Chu Dịch, chủ của Chu gia ở Bắc Kinh! Lúc tường thuật lại quá trình xảy ra vụ án, cô rất bình tĩnh, vẻ mặt không hề có chút dao động, nhưng khi cô ấy nói ra tên hung thủ, cả người bắt đầu run rẩy kịch liệt, trong mắt hiện lên sự phẫn nộ và căm hận đến nỗi cách một cái bàn còn khiến da đầu tôi tê dại. Tôi còn nhớ rõ đôi mắt cô bé ửng đỏ, gằn từng chữ một mà nói cho tôi nghe, như là đem toàn bộ hy vọng đặt trên người tôi vậy: “Hắn là Chu Tử Tuấn, là Chu Tử Tuấn của Chu gia ở Bắc Kinh, anh cảnh sát, anh có thể giúp tôi, giúp tôi bắt hắn, được không?”
Trên bàn ăn, một nhóm luật sư cùng kiểm sát trưởng đã quen với việc nghe đủ loại vụ án kỳ lạ, đối với một vụ án tấn công tìиɧ ɖu͙© bất thành họ thật sự không có hứng thú, một số thì say khướt mà tán gẫu về những chuyện khác, cũng có người ngủ như chết, chỉ còn duy nhất Hạ Minh hết sức chuyên chú lắng nghe.
Chỉ cần có một khán giả, kiểm sát Lý cũng phải nói cho xong câu chuyện xưa: “Anh đoán xem? Chuyện tiếp theo mới là kì lạ nhất, tôi cẩn thận hoàn thành bản ghi chép, cũng báo cho cô bé kia nếu muốn lập án cần phải có họ tên của người bị hại. Cô gái do dự một lúc, chưa kịp nói gì thì đột nhiên có mấy người xông vào đồn cảnh sát. Người đứng đầu là ba cô ấy, vóc dáng rất cao, cực kì khí phái. Ông ấy vẻ mặt không vui bước tới, từ trên bàn cầm đi bản ghi chép, rồi ra lệnh cho những người phía sau kéo cô gái kia đi”.
“Tình hình buổi tối hôm đó rất hỗn loạn, trong đồn cảnh sát không có người báo án khác, cảnh sát trực ban cũng không có mấy người. Tôi định mắng họ vì gây rối ở đồn cảnh sát, nhưng cảnh sát trưởng lại đích thân đến, ôm eo người đàn ông chào hỏi, rồi đến cảnh cáo tôi không cần xen vào chuyện người khác.”
“Đồn cảnh sát lớn như vậy, lúc đó cô gái như suy sụp, tuyệt vọng cố gắng thoát ra, không còn thể diện gì như vừa rồi. Cô ấy chạy đến chỗ tôi với đôi mắt đỏ như máu và gương mặt đầy nước mắt, một đôi mắt kiên định và đau khổ: “cầu xin anh giúp tôi lập án, tôi là Tạ…….”, nhưng cô bé còn chưa nói xong, lại bị ba cô ấy hung hăng tát một bạt tai. Lúc sau tôi suy đoán, nhà họ hẳn cũng là dân kinh doanh, có lẽ là, có lẽ là sợ thế lực của Chu gia”.
Lời nói của kiểm sát Lý có chút xấu hổ, cau mày say xỉn nghiêm nghị nói: “…….Lúc ấy tôi có chút ngốc, vậy mà lại trơ mắt nhìn cô bé bị người trong nhà tuỳ ý lôi đi. Đôi mắt cô bé đầy thống khổ và tuyệt vọng lúc rời đi, đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy…. Vì vậy, vụ án sau đó không được ghi chép lại, ngoại trừ tôi thì không ai biết về nó cả. Cũng may thiện ác hữu báo, nửa năm sau ngày cô ấy tới báo án, Chu Tử Tuấn bị người ta nặc danh tố cáo, hiện tại vẫn chưa được ra tù đâu, đúng là đáng đời”.
Cuộc gọi quốc tế đường dài bên kia có âm thanh rất nhỏ của dòng điện phát ra, Hạ Minh nói tới đây thì đưa ra điểm mà anh cho là kỳ lạ và không hợp logic nhất trong chuyện này.
“……….Tôi cảm thấy người báo án là Tạ Điệt, nhưng kỳ lạ nhất là, rõ ràng thời gian xảy ra sự việc là 12 năm trước, cũng chính là năm cô ấy lên cấp 3, nhưng vì sao cô ấy phải chờ tới tốt nghiệp năm tư đại học mới đi báo án?”
“Hơn nữa căn cứ vào thời gian, Tạ Điệt đã đến cục cảnh sát trình báo vào ngày 17 tháng 6 của 5 năm trước, sau khi bị Tạ Xuyên ngăn lại thì ngày 3 tháng 7 liền bay đi Mỹ. Vì vậy có thể thấy được chuyện này có lẽ liên quan trực tiếp đến việc năm đó cô ấy rời đi”.
“Còn nữa, nửa năm sau khi Tạ Điệt rời đi, Chu Tử Tuấn lại bị người nặc danh tố cáo, đã nhiều năm như vậy Chu gia vẫn chưa tìm được người đứng sau lưng”.
Xuất phát từ sự thận trọng của một luật sư, Hạ Minh chỉ trình bày một ít sự thật có liên quan và không nói ra cụ thể phỏng đoán của mình: “Có lẽ sự ra đi của Tạ Điệt năm đó có ẩn chứa ẩn tình gì mà chúng ta không biết, tôi nghe Chu Chu nói hồi đó cô ấy là thật lòng với cậu, nên không thể rời đi mà không có lý do.”
Sau khi luật sư Hạ nói xong, chỉ nghe được bên kia là một khoảng dài im lặng. Thật lâu thật lâu sau, giọng nói của người đàn ông bên kia điện thoại đã khàn đi, còn mang theo một chút run rẩy không thể kiểm soát và âm mũi dày đặc.
Anh nói “cảm ơn” với Hạ Minh một cách vô hồn, sau đó cúp điện thoại.
Ở độ tuổi này, ở địa vị này, người ta thường có xu hướng che giấu cảm xúc của chính mình.
Vì vậy Hạ Minh cũng dễ dàng đồng cảm với anh cứ như bản thân mình cũng rơi vào trường hợp như vậy – dù bề ngoài là một người trưởng thành cứng rắn thế nào, thì sâu trong nội tâm anh vẫn có một khía cạnh mềm yếu khó có thể thừa nhận, đó như là một cấm địa mềm mại, tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép bị người khác làm tổn thương.
Luật sư Hạ đứng tựa vào cánh cửa ở quán ăn, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu thế tục này. Ở Bắc Kinh có tuyết rơi vào tháng 12, như những chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống đất, thỉnh thoảng lại bị gió thổi bay lên cao vài mét.
Trong thế giới hỗn loạn này, ai cũng có nỗi đau và sự điên cuồng không thể nói ra của mình. Nói dối ban đầu đồng nghĩa với cái ác, nhưng trong nhiều trường hợp, chúng là khúc gỗ trôi duy nhất giúp người sắp chết đuối sinh tồn.
Hạ Minh suy nghĩ lung tung, theo bản năng gọi điện thoại cho Hàn Tầm Chu. Người đối diện ngủ một giấc đến trưa, tính tình khá xấu: “… chồng, anh làm sao vậy, để em ngủ một lát!”
Khúc gỗ khó tìm, cũng may, anh đã lên bờ rồi.
____
Ở thị trấn Yellowknife cách 15 giờ đường bay, vào lúc 9 giờ 30 phút tối cực quang càng thêm chói mắt, ánh sáng xanh lam mờ ảo chiếu sáng một nửa phòng khách qua cửa sổ kính sát sàn.
Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha tựa như không còn chút sức lực nào, đầu ngón tay cầm điện thoại rung rẩy đến kịch liệt.
Anh hơn cô ba tuổi, 12 năm trước khi cô học lớp 9 thì anh vừa thi xong đại học.
Trong nhà máy bỏ hoang ở phía đông Bắc Kinh, lần đầu tiên gặp nhau, Chu Tử Tuấn, Trương Thu Hồng, còn có…..anh.
Tất cả các mảnh ghép của trò chơi ghép hình kì lạ đã trở lại đúng nơi chúng thuộc về, một bức tranh khổng lồ từ từ mở ra khi 12 năm trôi qua.
Cả người Giang Trạch Dư cứng đờ tựa vào lưng ghế sofa, hai tay run rẩy che đi đôi mắt, nhiệt độ -30 độ ngoài cửa sổ như xuyên thấu vào căn phòng đang mở máy sưởi, khiến anh không thể không cảm nhận sâu sắc trời đông giá rét ở vòng cực Bắc này.
Từ lúc bắt đầu, vết thương giữa hai chân mày đã im lặng 5 năm bỗng nhiên trở nên đau đớn nghiêm trọng, thậm chí dây thần kinh mắt trên trán cũng co giật.
Đôi mắt anh đau đến không còn cảm giác, đến mức anh hoàn toàn không phát giác được hơi nóng không thể ngăn cản đang chảy ra một cách điên cuồng từ đáy mắt anh.
Anh hoảng hốt nhớ lại một cách rõ ràng.
Đó là lần đầu họ gặp nhau.
Đó là cái nhìn đầu tiên của họ.
Hóa ra mười hai năm trước, ở cạnh nhà máy bỏ hoang, cô gái có khuôn mặt lem luốc được anh tình cờ cứu thoát, là cô.
Đó là Điệt Điệt của anh, là toàn bộ chấp niệm cùng điểm yếu của anh, là hoa hồng nồng cháy mà anh gặp được khi vùng vẫy trong vũng bùn lầy lội. Anh từng thề sẽ bảo vệ cô suốt đời, hứa hẹn cho cô một đời phú quý.
Nhưng vì cái gì, cô gái bất khả chiến bại như đoá hồng kia, đã vứt bỏ mọi thể diện và kiêu hãnh, dù có mất mạng cũng phải bảo vệ anh.
— cô cùng anh nói tạm biệt, từ đây nhặt lên đao gươm trong địa ngục, đầu rơi máu chảy thay anh ngăn trở mọi thứ rác rưởi cùng yêu ma quỷ quái trên thế giới này. Sau đó thì vô tư cười đùa, để anh hận cô rất nhiều năm.
Tác giả có lời muốn nói: Các tiểu khả ái có nhớ Chu Chu từng nói qua ở chương 20, lúc Điệt Điệt lên cấp 3, Chu Tử Tuấn đã rủ cô ấy ra ngoài chơi, chính là ngày đó!
Editor: chính xác thời điểm Tạ Điệt bị bắt cóc là lúc nghỉ hè năm lớp 9, chuẩn bị lên lớp 10. Nên có đoạn thì tác giả nói lớp 9, đoạn thì lớp 10 vì lúc đó Tạ Điệt đang ở lưng chừng, lớp 9 hay 10 đều phù hợp.