Cảm nhận được bàn tay bị ai đó nắm rất chặt làm tôi khẽ khó chịu mà tỉnh dậy, đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra, một gương mặt hoàn mỹ của người con trai dần dần hiện rõ ra:
– Linh, sao rồi? Cảm thấy trong người thế nào?
Tôi lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh, một căn phòng lạ hoắc:
– Sao tôi lại ở đây?
– Chị còn hỏi sao? Đang yên đang lành tự nhiên ngất ra đó, tôi phải nhờ nhà người dân quanh đây để chỉ nằm nghỉ. Giờ sao rồi, có cần đến bệnh viện không?
Tôi nghe vậy mới gượng mình ngồi dậy, ngón tay đưa lên xoa xoa lấy thái dương mình rôi khẽ lắc đầu:
– Không cần, có lẽ chỉ bị tụt huyết áp thôi, sáng nay tôi chưa ăn gì.
Kiên đưa tay đỡ lấy tôi xuống giường rồi nói:
– Vậy tôi đưa chị đi ăn cái gì nhé?
– Thôi, không sao rồi, đến trường đi!
– Vẫn muốn đi học sao?
Tôi nghe vậy mới nhìn lên Kiên, đôi mắt khẽ trừng lên:
– Tôi chưa bao giờ đi muộn buổi nào đâu đấy.
Kiên lúc này cười nhạt một cái rồi đỡ tôi đi ra ngoài:
– Được rồi, tôi đi được!
Đi ra đến cửa gặp chủ nhà, chúng tôi chào và cảm ơn bác ấy 1 cậu rồi đi lại xe thì Kiên bất chợt quay sang tôi nói:
– Chị đứng đây đợi 1 lát.
– Còn gì nữa?
Cậu ta không nói gì liền chạy sang bên đường, đi vào nhà tạp hoá mua cái gì đấy rồi quay lại đưa cho tôi:
– Ăn tạm cái bánh mỳ với hộp sữa đi, lần sau tôi sẽ mời chị cái ngon hơn.
Có một chút ngây người nhìn Kiên nhưng rồi cũng đưa tay nhận lấy, không hiểu sao lúc này lại cảm thấy cậu ta không hề đáng ghét như thường ngày.
Đợi tôi ăn xong, Kiên đưa tôi đến trường, cậu ta lại định học chui nhưng tôi nhất quyết không cho. Buổi học đã vào được 1 lúc mà bây giờ cả 2 chúng tôi mới đến, đi cùng nhau như vậy sợ lại có chuyện cho sinh viên trong trường bàn tán, thế nên tôi bắt buộc đẩy Kiên về lớp của cậu ta.
Hôm nay đi học muộn, không khí trong lớp cũng có phần kỳ lạ, tôi có cảm giác như bọn họ đang tập trung vào tôi mà xì xào gì đó.
Thấy vậy liền quay sang khều nhẹ cái Nga mà nói nhỏ:
– Nga, trong lớp hình như có chuyện gì phải không?
Cái Nga nghe vậy lại nhìn tôi bằng một đôi mắt khác lạ, trong đấy có loé lên 1 tia thương cảm rồi nói:
– Học đi, lát nữa tao nói!
Tính tôi cũng không phải đứa hóng chuyện, vậy nên nghe Nga nói vậy cũng không hỏi gì nữa mà tập trung hướng lên bục giảng.
Cho đến khi tiếng chuông vang lên kết thúc buổi học, sinh viên vội vàng đứng dậy nhưng kỳ lạ là ai đó cũng nhìn tôi một cái rồi mới rời đi.
Tôi vội vàng quay sang lay mạnh cái Nga:
– Này, nói xem chuyện gì nào?
Nga lúc này quay sang nhìn tôi bằng dáng vẻ ái ngại, lúng túng trả lời:
– Chuyện này….
– Có phải bọn nó bàn tán chuyện tao và Kiên không? Cái tên điên đấy đúng là muốn chết mà.
– Không phải!
– Thế là chuyện gì, mày nói xem nào!
Nga khẽ thở dài một cái:
– Cũng là chuyện của mày nhưng không phải là vấn đề với Kiên.
Thấy Nga cứ úp úp mở mở lại càng làm tôi thêm nóng ruột mà đánh vào vai cô ấy 1 cái:
– Nói đi tao xem nào!
Cái Nga lúc này nhìn tôi một hồi chậm rãi nói:
– Bọn nó đang bàn tán về chuyện mày hồi nhỏ, chuyện mày bị ấu da^ʍ đấy.
Lời con Nga nói làm tôi chết sững:
– Ấu da^ʍ? Tao hồi nhỏ sao? Đứa nào nói?
Cái Nga thấy dáng vẻ tôi như vậy cũng ngạc nhiên không kém:
– Không phải sao? Báo đang dán đầy bảng tin của trường kìa, tao xé xuống chúng nó lại dán lên.
Tôi nghe vậy liền vội vàng đứng bật dậy, chạy thẳng xuống dưới sân trường. Lúc này không hiểu sao l*иg ngực tức nghẹn như bị ai bóp chặt lấy.
Tôi xen vào cái đám đông đang bu quanh lại một tấm bảng nhỏ mà chen lên phía trươc
Đôi mắt tôi đỏ ngàu mà nhìn trừng trừng vào những tờ giấy dán trên bảng tin của trường, là hình ảnh của một bé gái đang ngồi mếu máo giữa phiên toà xét xử, quanh đó là những bài báo dày đặc chữ với tiêu đề làm nổi bật “BÉ GÁI 4 TUỔI BỊ ẤU Da^ʍ”. Những cái tên trên đó được viết tắt nhưng không hiểu sao tôi lại vẫn hiểu được nó là đang viết đến ai.
Những tiếng xì xào bàn tán vang lên, vài cái chỉ trỏ, mọi thứ làm tai tôi ù đi, những hình ảnh trước mắt đã mờ nhạt dần vì một thứ chất lỏng muốn trực trào ra khỏi khoé mắt.
Tôi đi lại giật xé hết những tờ giấy trên kia rồi nhìn đám người hiếu kỳ đó mà gằn giọng lên:
– Là ai làm?
Bọn họ lúc này chỉ im lặng nhìn tôi như một sự cảm thông ban phát, điều đấy càng khiến tôi muốn điên lên:
– CÓ GAN LÀM THÌ CÓ GAN BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI!
Lúc này, trong đám đông ấy, một giọng nói vang lên:
– Linh, sao mày cứ phải nổi khùng lên thế? Chuyện của mày thiên hạ nó biết lâu rồi, mày cứ làm như mày sạch sẽ lắm vậy.
Tôi và mọi người cùng lúc nhìn đến nơi vừa phát ra tiếng, là con My cùng lớp tôi.
Nhìn dáng vẻ đắc ý của nó càng khiến tôi chướng mắt mà đi lại gần:
– Là mày làm?
– Tao làm thì sao mà không phải tao thì sao? Dù thế nào đứa trẻ trong đó cũng là mày, đó mới là sự thật.
– Mày còn dám mở miệng nói những điều vô căn cứ như vậy nữa thì đừng trách tao.
Con My nghe vậy lại cười khẩy một cái:
– Vô căn cứ? Sao mày không cầm bài báo này về hỏi mẹ mày xem có phải không?
Nói rồi nó giật một tờ giấy trên tay tôi, mở ra là hình ảnh người phụ nữ khắc khổ đập vào mắt, mà gương mặt người phụ nữ ấy, có chết tôi cũng chẳng thể nào nhầm lẫn được. Con My lúc này lại tiếp lời:
– Đấy chẳng phải là mẹ mày sao?
Tôi không biết bản thân đã phải gồng mình thế nào mới không để cho nước mắt rơi ra, tôi đưa tay giật lại tờ giấy đó rôi nói:
– Mấy cái trò ghép ảnh này, khoa công nghệ thông tin đầy người có thể làm được.
– Tất nhiên là có thể làm được, nhưng ai rảnh làm việc đó. Mày ở đây thanh minh không bằng cứ về hỏi mẹ mày đi.
Tôi siết chặt lấy tờ giấy đó trong lòng bàn tay, đôi mắt căm phẫn nhìn vào gương mặt đắc ý của con My, nó nói đúng, tại sao tôi không về hỏi trực tiếp mẹ mình mà lại phải ở đây đôi co với nó…nhưng không hiểu sao, tôi lại có cảm giác đau tức ngực đến như vậy, đôi chân không hề muốn chạy đi.
Lúc này, từ phía trước đi đến một dáng người quen thuộc:
– Linh, làm gì ở đây mà đông thế?
Tôi nhìn thấy Kiên bỗng chốc lại trở nên chột dạ, bàn tay cầm vài tờ giấy kia bất giác lại giấu ra phía sau rồi bỏ chạy đi, cậu ta thấy vậy lại đuổi theo giữ tôi lại:
– Linh, chị lại làm sao thế?
Không hiểu sao với một câu nói của Kiên, nước mắt tôi liền không kìm được mà chảy dài xuống:
– Bỏ tôi ra!
Có lẽ dáng vẻ này của tôi, Kiên lần đầu được thấy nên nét mặt cậu ta cũng vô cùng sửng sốt:
– Có chuyện gì?
Tôi không trả lời, chỉ cố gắng thoát khỏi tay cậu ta, Kiên lúc này có lẽ thấy được tờ giấy trong tay tôi liền vội vàng giật lấy rồi xem.
Gương mặt cậu ta cũng chẳng khác gì đám người hiếu kỳ kia, kinh ngạc hay là ghê tởm đây.
– Cái này….?
Tôi chẳng để cậu ta nói hết liền quay người bỏ chạy ra phía cổng, bởi tôi sợ điều cậu ta nói tôi chẳng biết nên trả lời như thế nào. Nếu đứa trẻ trong đấy là tôi, vậy tại sao tôi lại chẳng thể nhớ một chút ký ức nào về nó. Nhưng nếu không phải là tôi, vậy tại sao mẹ tôi lại xuất hiện trong bài bài báo đấy.
Không được, tôi phải về hỏi mẹ mình, nhất định đứa bé đó không phải là tôi.
Mặc kệ cho Kiên đang đuổi theo phía sau gọi lớn, tôi vẫy tay một chiếc taxi ngồi lên rồi bảo họ đưa về địa chỉ của nhà.
Suốt cả chẳng đường đi, tôi liên tục truy cập mạng để tìm thông tin về tờ báo này. Mặc dù không muốn tin, nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy đều phản bội lại suy nghĩ của tôi.
Xe vừa dừng trước cổng, tôi trả tiền taxi cũng chẳng quan tâm đến việc nhận lại tiền thừa mà vội vàng bước xuống chạy thẳng vào trong nhà.
Vẫn là cái mùi hương thơm dịu của món ăn mẹ nấu, tôi chậm rãi đi xuống bếp, tiếng bước chân khiến mẹ tôi quay người lại rồi nhìn tôi khẽ mỉm cười nói:
– Về rồi à, đợi ba một chút rồi chúng ta cùng ăn cơm nhé.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt của 1 người phụ nữ xinh đẹp nhưng vẫn thấy mờ những dấu vết vượt khổ của quá khứ, mà cố gắng kìm cảm xúc nói:
– Mẹ…tại sao con lại không còn một tấm ảnh nào hồi nhỏ?
Bà nghe vậy gương mặt liền biến sắc, nhưng rất nhanh sau đó cũng nhìn tôi gượng cười nói:
– Chẳng phải mẹ đã nói với con ngày xưa nhà chúng ta gặp hoả hoạn đã thiêu cháy hết tất cả rồi sao? Sao nay con lại hỏi như vậy?
– Vụ hoả hoạn đấy con cũng chỉ nghe mẹ kể lại, tại sao trong ký ức con không hề nhớ 1 chút gì?
Mẹ tôi lúc này gương mặt đã chẳng thể nào điềm đạm được nữa liền đi lại phía tôi:
– Có thể khi đó con vì sợ quá nên đã quên chuyện đấy. Nhím, đã có ai nói gì với con sao? Tại sao hôm nay con lại hỏi những câu như vậy?
Nước mắt tôi không hiểu sao lại chảy dài xuống 1 bên má, cổ họng trở nên nghẹn đắng lại:
– Mẹ, suốt những năm qua mẹ vẫn luôn lừa dối con bằng một câu chuyện thật hoàn hảo.
Bà nghe vậy cả người bỗng nhiên sửng sốt, bàn tay run run đưa lên túm lấy bờ vai tôi:
– Nhím, mẹ không lừa dối con, rốt cuộc con bị làm sao vậy?
Tôi lúc này hít 1 hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, cố nén hàng lệ đang trực trào nơi khoé mắt rồi đưa tờ báo đang dấu ở phía sau ra trước bà:
– Có phải đây là lý do mà con không hề được nhìn thấy 1 tấm ảnh nào của mình khi bé phải không?…(tôi phải gòng mình lên mới có thể nói tiếp)…. LÀ VÌ BÉ GÁI KHI ẤY LÀ MỘT ĐỨA TRẺ BỊ ẤU Da^ʍ??!!
Lời tôi vừa nói xong cũng là lúc gương mặt bà đã trở nên tái nhợt, 1 màu trắng bạch làm lộ rõ đôi mắt đang chuyển sang đỏ hoe, bàn tay cầm tờ báo đã run đến mức không giữ nổi nó nữa mà lắp bắp nói:
– Làm sao…Nhím…làm sao…con…con….!
Tôi nhìn bà mà khẽ cười chua chát nói:
– Từ khi biết chuyện con vẫn ôm 1 hy vọng là không phải cho dù mọi thứ vẫn đang bày ra trước mắt. Nhưng nhìn mẹ mà xem…gương mặt mẹ đã nói lên mọi chuyện là sự thật. Đứa bé đáng thương này…hoá ra….lại là con…(Nói ra được điều đấy mà tim tôi như muốn nghẹt thở, tôi vẫn cố cười nhạt, 1 cái cười chua chát)….Mẹ muốn hỏi làm sao con biết trong khi con không hề nhớ gì về mọi chuyện phải không? Khi xưa mẹ đã quyết định làm điều này mẹ nên tính trước sẽ có ngày hôm nay. Mẹ nghĩ đơn giản kể một câu chuyện là có thể giấu con sao? Trong khi báo chí và tất cả những trang mạng đều có lưu lại nhưng thông tin này? Mẹ, rốt cuộc mẹ có thương con gái của mình không? TẠI SAO MẸ PHẢI LÀM NHƯ VẬY?
Nước mắt bà theo lời nói của tôi cũng đã chảy dài ra, tôi cũng cảm nhận được bà đã rất đau khổ, chỉ là khi cảm xúc của tôi không được trọn vẹn, tôi khó có thể nghĩ đến cảm xúc của người khác.
Lúc này, ba Vũ từ phía ngoài đi vào nhìn thấy mẹ con tôi liền hỏi:
– Có chuyện gì thế? Hai mẹ con cãi nhau sao?
Ông tiến lại gần chúng tôi, nhìn thấy tớ báo trên tay liền cầm lấy, chỉ cần nhìn qua, ba tôi cũng đã hiểu ra mọi chuyện mà hướng đến tôi bằng đôi mắt thương cảm rồi nói:
– Nhím, chuyện này thực ra không thể trách mẹ con được….
Tôi nghe vậy lại quay sang ông, nước mắt đã thi nhau chảy dài xuống, cảm giác như bị ai đấy đấm mạnh vào ngực đến tức tối:
– Ba…thì ra ba cũng cùng mẹ lừa dối con? Có phải hai người thấy con thật tội nghiệp đúng không?
– Nhím, con đừng….
Lúc này tôi thật sự không thể kìm chế được nữa mà gào lên trong nước mắt:
– Đừng gọi con là Nhím!
Mẹ tôi thấy vậy đã bắt đầu khóc thành tiếng, còn ba tôi vẫn điềm đạm nhìn tôi mà ân cần nói:
– Được, được. Ba biết rồi. Linh, con đừng có suy nghĩ như vậy, ba và mẹ lúc nào cũng thương yêu con, không phải vì tội nghiệp mà là vì muốn bù đắp cho con.
– Bù đắp? Ba mẹ có biết bây giờ cả trường đã biết tất cả mọi chuyện rồi không? BẢO CON LÀM SAO TIẾP TỤC ĐI HỌC NỮA?
Nước mắt thi nhau ồ ạt chảy ra, tôi nhìn 2 người bọn họ trong mờ nhạt rồi chạy thẳng lên phòng khoá trái cửa lại, còn nghe được tiếng gọi nức nở của mẹ tôi ở dưới nhà vọng lên.
Tôi nằm lên giường úp mặt xuống gối mà thả mặc cho nước mắt cứ tự do chảy ra, những tiếng nức nở nối tiếp nhau vang lên.
Tôi biết hoàn cảnh của mẹ con tôi khi trước là vô cùng tồi tệ nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng hơn cả tồi tệ lại chính là 1 quãng địa ngục đen tối như vậy.
Tôi không biết tại sao bản thân lại chẳng thể nhớ được những sự việc ấy, dù một chút cũng không nhưng chính cái cảm giác mơ hồ hư hư thật thật lúc này, lại càng khiến tôi thêm nghẹt thở.
Tôi giận ba mẹ mình không phải là vì chuyện họ đưa mọi việc ra trước pháp luật, tôi giận họ vì họ che giấu mọi chuyện vô tình tạo cho tôi một vỏ bọc hoàn hảo. Để đến bây giờ, tất cả mọi thứ đã bung bét ra, tôi không có cách nào chấp nhận được sự thật ghê tởm đó.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình hoàn hảo nhưng tôi đủ tự tin về bản thân của mình, học hành, gia cảnh, hay cả vẻ bề ngoài nhưng rồi bất chợt biết được, thì ra tôi đã có 1 vết nhơ để đời chẳng bao giờ xoá được.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên hoà vào tiếng nức nở của tôi, giọng nói có phần nghẹn ngào từ bên ngoài truyền vào:
– Dù con có thất vọng hay buồn đến cỡ nào, nhất định cũng không được tự ngược đãi bản thân mình. Cơm mẹ để ở cửa, nhớ phải ăn đầy đủ. Khi nào con cảm thấy bản thân đã bình tâm hơn, mẹ vẫn luôn đợi con ở ngoài.
Lúc này tôi chẳng còn tâm trí để nuốt nổi cơm, mà câu nói của bà càng khiến tôi khóc nhiều hơn nữa.
Người phụ nữ ấy đã vì tôi mà tần tảo năm tháng, đã vì tôi mà chịu cực suốt gần nửa quãng đời. Tôi hiểu là bà thương tôi thật sự, cũng có thể biết được bà chắc đã rất đau lòng khi tôi gặp phải chuyện tồi tệ đó, nhưng có lẽ vì cái sự thật tàn khốc kia khiến tôi không thể nghĩ thông được mọi chuyện.
Tôi cứ ở lì trong phòng khóc cho đến khi mệt lại thϊếp đi, tỉnh dậy chỉ cần nghĩ đến lại ứa nước mắt.
Thằng Thiên, em trai tôi cũng sang gõ cửa gọi tôi nhưng tôi không trả cũng chẳng có ý định mở cửa.
Đến giờ cơm, cũng chỉ nghe tiếng bát đũa được đặt nhẹ ngoài cửa nhưng lần này giọng nói lại là của ba tôi:
– Ba biết tại sao con lại giận ba mẹ như vậy, ba cũng biết ngay lúc này có nói gì con cũng không quan tâm. Nhưng có 1 điều ba không biết, đó là từ khi nào con lại nghi ngờ tình cảm mà ba mẹ dành cho con, từ khi nào con gái ba vì buồn bã mà lại nhốt mình trong phòng khóc lóc như vậy. Có thể con không biết, 1 ngày con không ăn, mẹ con cũng chưa có gì vào bụng. 1 ngày con nằm khóc lóc, mẹ con cũng ngồi thút thít tự dằn vặt bản thân mình. Ba nghĩ con đủ lớn để biết được cách cư xử như thế nào là nên chứ không phải trò trẻ con như vậy. Ba sẵn sàng kể lại mọi chuyện cho con nghe, vì vậy đừng làm khổ 2 người phụ nữ của ba là mẹ con và con gái ba.
Sau câu nói ấy là tiếng bước chân rời đi của ông, mỗi một âm thanh nặng trĩu như một nỗi lòng của người đàn ông đang phải đứng giữa cả hai mẹ con tôi để làm điểm tựa cho mỗi người.
Mặc dù đã nghe hết lời, hết ý từ ba mẹ mình, tôi vẫn chẳng cách nào bước ra khỏi phòng để đối diện với họ, vẫn chỉ nằm li bì trên giường với đôi mắt sưng húp.
Sang ngày hôm sau, tôi cũng chẳng đến trường, một cách lười nhác vệ sinh cá nhân xong lại thả mình lên giường, với tay lấy chiếc điện thoại bật lên, phải có đến rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cái Nga và số lạ, tôi cũng chẳng buồn gọi lại.
Nằm uể oải 1 lúc thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, nghĩ chắc mẹ hoặc ba lại muốn nói gì nữa nên lấy gối trùm lên đầu mình:
– Linh, có bạn đến tìm này!
Tôi nghe vậy mới bỏ chiếc gồi ra, nghĩ trong đầu chắc là cái Nga nên lồm cồm ngồi dậy rồi đi lại mở cửa.
Trái với suy nghĩ của tôi, người đứng trước mặt tôi bây giờ không phải Nga mà là Kiên, 2 mắt mở to hết cỡ mà nói:
– Sao lại là cậu?
---------