Chương 19

Thật sự không thể tin được sao mẹ Kiên có thể tìm được đến đây, tôi căng thẳng đến mức nói cũng không thành câu:

– Bác….bác…sao lại….

– Sao cái gì? Cô không nghĩ tôi tìm đến được chỗ này phải không? Nói để cho cô biết, dù cô với nó có đi đến đâu tôi vũng có cách tìm ra. Giờ thì gọi thằng Kiên ra đây cho tôi.

– Anh Kiên không có ở đây.

Bà vừa nghe vậy liền trừng mắt lên nhìn tôi:

– Cô không qua mắt được tôi đâu.

Nói rồi bà liền đẩy tôi sang 1 bên rồi đi xộc thẳng vào nhà:

– Kiên, mày ra đây cho mẹ. 1 người nuôi nấng mày từ bé đến giờ lại không bằng 1 kẻ người dưng này sao?

Bà đi vào phòng tôi, rồi đi xuống bếp, tìm đủ mọi ngóc ngách khồn thấy mới quay ra nhìn tôi nói:

– Nó đâu rồi?

– Cháu đã nói Kiên không có nhà, nếu bác muốn gặp anh ấy có thể ngồi đợi.

Nói rồi tôi cũng liền quay trở vào trong phòng, còn bà đứng ở ngoài đấy nói lớn:

– Thái độ đấy của cô là sao?

Tôi cũng chẳng muốn vô lễ với bà làm gì, chỉ là nếu đã lựa chọn con đường này, lựa chọn ở cạnh anh thì nhất định không được mềm yếu, bởi vì tôi đã hứa dù thế nào cũng sẽ không buông tay.

Tôi đi lại với lấy chiếc điện thoại, bấm con số duy nhất có trong danh bạ mà gọi đi, tiêng chuông chỉ vang lên 1 lần liền có người bắt máy:

– Sao thế? Mới đi mà đã nhớ rồi sao?

– Kiên, mẹ anh đã tìm đến đây rồi.

– Cái gì? Bà ấy nhanh thế sao? Ở yên đấy đợi tôi.

Chẳng kịp để cho tôi nói thêm gì, đầu bên kia đã vang lên những tiếng “tút…tút”. Tôi cũng chỉ đành thở dài 1 cái rồi đi ra ngoài rót 1 cốc nước lọc đem lại bàn cho bà mà đặt xuống:

– Bác mời nước đi, cháu mới gọi cho Kiên rồi, anh ấy sẽ về luôn đấy.

Dứt lời tôi cũng định quay vào trong phòng để tránh bà thêm ngứa mới rồi lại ngồi nói móc, chỉ là vừa quay người đi thì bà liền nói:

– Cô ngồi xuống đây, tôi muốn nói chuyện với cô.

Tôi nghe vậy cũng chẳng làm khác được, đành ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà.

Mẹ Kiên lúc này nhìn chằm chằm tôi 1 hồi lâu tồi mới lên tiếng:

– Cô và cả thằng Kiên, 2 đứa không có kết quả tốt đẹp đâu, nên dừng lại sớm trước khi tình cảm đi quá sâu.

Tôi cũng đoán trước điều bà muốn nói là gì nên cũng chẳng lấy làm hốt hoảng cho lắm mà bình thản nói:

– Chưa đi đến cuối con đường thì làm sao biết được là ngõ cụt hay là chân trời mới. Lựa chọn đến đây là quyết định giữa cháu và Kiên? Nếu có là kết quả không đẹp thì cũng sẽ là 2 đứa chúng cháu tự gánh lấy. Trừ khi Kiên buông tay, còn không cháu sẽ không từ bỏ anh ấy.

– Nói thì hay lắm, nhưng đến lúc cô phải lo từng bò gạo, lo từng bữa cơm lúc đấy mới thấm thía. Cuộc sống này vốn không dễ dãi đâu, cô đừng nghĩ có tình yêu là có thể tồn tại được.

– Cháu hiểu ý của bác là gì? Thời gian đầu có lẽ sẽ rất khó, nhưng 2 đứa chúng cháu sẽ cố kiếm 1 việc làm, chỉ cần có thu nhập, ăn tiêu hạn chế 1 chút cũng chẳng có vấn đề gì?

– Cô nghĩ với tính cách của thằng Kiên nó sẽ chịu đựng nổi mấy ngày? 1 đứa từ nhỏ đến lớn được cưng chiều chỉ ăn và chơi, đến cầm 1 cái chổi quét nhà nó cũng chưa từng làm, cô nghĩ nó sẽ chịu đi làm thuê sao? Tôi nghĩ cô là 1 cô gái thông minh, đừng để tình yêu làm mù quáng.

Tôi nghe bà nói vậy trong lòng cũng đã loé lên 1 tia lo sợ, cái bà nói không phải là không đúng, Kiên là 1 công tử như thế nào tôi cũng rõ, chỉ là tôi đã chọn con đường này bắt buộc phải tin anh.

– Nếu bác đang nghĩ cháu bị tình yêu làm mù quáng, vậy thì bác nên biết nói những lời như thế vào lúc này sẽ là vô ích.

Bà nhìn tôi nét mặt lộ rõ sự tức giận mà gằn lên:

– Tôi nhất định sẽ đưa thằng Kiên về!

– Vậy như cháu cũng đã nói rõ, trừ khi Kiên chịu buông tay, còn không cháu nhất định sẽ không từ bỏ.

Bà trừng mắt lên nhìn tôi, tôi cũng chẳn sợ hãi gì mà đối diện lại, cùng lúc này 1 giọng nói vang lên:

– Con nhất định sẽ không buông tay cô ấy đâu.

Cả tôi và bà cùng lúc quay mặt ra phía cửa nhìn bóng người đang đi đến, Kiên tiến lại gần tôi rồi hướng đến bà tiếp lời:

– Mẹ muốn trách con bất hiếu được, nhưng con sẽ không từ bỏ Linh.

Bà lúc này đứng dậy đi lại phía Kiến tồi túm lấy cánh tay anh lay mạnh:

– Kiên, mày tình lại đi con. Theo mẹ đi về, ngoài kia thiếu gì con gái, tại sao phải nhất định là cô ta.

– Không phải là cô ấy thì không được.

– KIÊN! Mày muốn mẹ ở đây mà tức chết phải không?

– Mẹ, mẹ về đi, con đã đủ tuổi để suy nghĩ và nhận thức về việc mình làm, vậy nên mẹ đừng lo lắng nữa.

– Kiên, mày nhất định không chịu về với mẹ?

Anh lúc này đưa tay ra nắm chặt lấy tay tôi rồi nhìn bà kiên định nói:

– Là con đưa cô ấy đến đây, con sẽ có trách nhiệm với cô ấy. Mẹ đừng nghĩ sẽ đến đây để ép buộc Linh, con không tin nơi nào mẹ cũng có thể tìm ra được.

Bà lúc này tức giận nhìn anh rồi lại quay sang tôi, 1 lúc sau liền nói:

– Mẹ không tin không khiến được mày quay trở về. Không có mẹ mày sẽ chẳng thêt làm được gì đâu.

Nói rồi bà cũng liền quay người đi ra, tôi không biết ý của bà là gì, cũng không đoán được bà sẽ làm điều bất lợi gì, nhưng ngay lúc này tôi có người đàn ông bên cạnh mình, vậy thì sẽ chẳng lo sợ điều gì hết:

– Kiên, dù sao đó cũng là mẹ anh, anh không nên làm bà tức giận như vậy.

Kiên nghe vậy liền quay sang tôi, nhẹ giọng nói:

– Tôi hiểu tính mẹ mình, vì vậy em cũng đừng lo lắng,

– Em thì lo lắng cái gì, nếu anh có bỏ em thì còn rất nhiều gã đàn ông khác đang xếp hàng đấy, em đâu thiếu liệu chọn.

Lời vừa dứt, gương mặt Kiên liền tối sầm xuống:

– Em dám có suy nghĩ đó sao?

– Vậy anh cứ thử bỏ em xem!

– Có tin tôi có thể khoá em trên giường cả đời không?

Tôi nghe vậy cả gương mặt liền nóng bừng, cái tên này có phải là biếи ŧɦái không, sao lúc nào cũng nghĩ đến mấy cái chuyện này vậy.

– Thôi đi, không phải là lúc đùa đâu, anh xin việc thế nào rồi?

– Đã hỏi vài nơi rồi, có gì người ta sẽ liên lạc, chiều nay tôi sẽ đi thêm 1 số chỗ nữa.

– Anh xin việc gì?

– Việc gì cũng được, miễn nuôi được em!

– Kiên, em không đùa đâu, đừng lựa những việc quá sức mình. Em cũng sẽ đi kiếm việc.

Anh lúc này đưa tay ra túm lấy bả vai tôi xoay người lại đối diện:

– Với những việc như thế này, tôi không đùa. Vốn dĩ tôi không muốn để em đi làm, nhưng thời gian này đành để em thiệt thòi 1 chút vậy.

Tôi khẽ vậy lại khẽ mỉm cười nhìn anh:

– Không sao, chuyện này là chuyện cả 2 cùng cố gắng. Chỉ là phải hứa với em, nhất định phải chọn 1 công việc phù hợp, đừng quá miễn cưỡng bản thân.

– Được, tôi hứa!

– Vậy được rồi, đưa em đi chợ đi, trưa nay sẽ nấu món ngon cho anh ăn.

Kiên khẽ gật đầu 1 cái rồi ôm eo tôi đi ra ngoài, có 1 điều mà đến sau này tôi mới biết, người đàn ông ấy sẽ vì tôi mà bất chấp làm mọi việc kể cả là thất hứa với tôi.

Chiều hôm đấy Kiên vẫn tiếp tục đi tìm công việc, tôi cũng được chị chủ nhà giới thiệu cho 1 công việc bán hàng tạp hoá của người quen chị, cũng may công việc không quá gò bó thời gian, tôi vẫn có thể về cơm nước và nghỉ ngơi.

Tối đấy Kiên trở về cũng nói với tôi là đã xin được việc ở 1 công ty tiếp thị, lương mới đầu không được cao nhưng cũng có thể xem là tạm được. Tôi cũng không quá đặt nặng vấn đề tiền bạc, 2 người chi tiêu cũng không cần phải quá tốn kém.

Công việc của cả 2 bắt đầu vào 1 ngày mới, anh đi làm cả ngày, trưa ăn cơm ở công ty rồi tối mới về vì vậy buổi trưa tôi cũng chẳng về nhà mà ở lại quán tạp hoá chỗ tôi làm luôn.

Mỗi ngày qua đi rất bình thường cho đến khi tôi dần phát hiện, anh dường như rất mệt mỏi sau buổi làm việc thì phải.

Hôm nay thấy Kiên đưa ngón tay di di đôi mắt, tôi liền tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh hỏi:

– Công việc nhiều lắm sao? Em thấy anh có vẻ rất mệt!

– Không sao đâu, chỉ là mắt tiếp xúc với máy tính nhiều quá nên hơi mỏi thôi.

Tôi nghe vậy lại vòng ra phía sau anh, đứ 2 tay lên bóp nhẹ đôi vai, Kiên bỗng nhiêu kêu lên 1 tiếng làm tôi hốt hoảng:

– Sao thế?

Anh thấy vậy liền đưa tay lên xua:

– Không sao đâu!

Không chịu tin, tôi liền kéo mạnh cổ áo anh xuống, 1 vết thâm tín hiện rõ ngay bả vai, 2 hốc mắt liền trở nên đỏ ngàu:

– Như này mà bảo không sao sao? Kiên, rốt cuộc anh đang làm việc gì vậy?

Kiên thấy tôi như vậy liền vội vàng nói:

– Không có gì đâu, hôm nay vào kho hàng kiểm tra không may 1 thùng hàng bị rơi xuống thôi. Cũng chỉ bị bầm 1 chút, bóp dầu vài ngày là khỏi.

– Không được, mai em phải đến công ty anh để xem.

– Linh, tôi vì không muốn em lo lắng nên mới không nói. Thật sự là không có gì nghiêm trọng, em không tin tôi sao?

Tôi nghe vậy lại mếu máo nhìn anh:

– Nhưng mà…..

– Được rồi, không nhưng gì hết, em giúp tôi xoa chút dầu, ngày mai sẽ khỏi thôi.

Nghe Kiên nói vậy tôi cũng chẳng biết nói gì thêm, đứng dậy đi lấy lọ dầu rồi quay lại giúp anh xoa bóp, Kiên lúc này gương mặt lại thoả mãn nói:

– Tối nào cũng có vợ xoa bóp như thế này thì còn gì bằng.

Tôi nghe vậy lại khẽ trừng mắt lên nhìn anh:

– Lần sau làm gì nhớ cẩn thận nghe chưa?

– Được rồi, đừng lườm nhiều sẽ mau già đấy. Tôi cũng đã không sao rồi, ngủ sớm đi mai còn đi làm.

Nói rồi Kiên liền xoay người lấy lọ dầu trên tay tôi để gọn ra phía bàn gần đấy rồi kéo tôi ngã xuống giường, vòng tay anh ôm lấy tôi vào lòng, tối nào cũng vậy, tôi đã quen với hơi ấm ấy mà đi vào giấc ngủ.

Sáng mai tỉnh dậy, vẫn như mọi ngày giúp anh sở soạn rồi cả 2 cùng đi làm, chỉ là vừa bước chân ra đến cửa, cảm giác như trúng 1 cơn gió làm đầu óc tôi choáng váng, 1 giây sau đó mọi thứ đều tối sầm xuống, chỉ kịp nghe được tiếng gọi của Kiên rồi ngất lịm.

Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình trong bệnh viện, Kiên ngồi bên cạnh nhìn thấy liền vội vàng nói:

– Tỉnh rồi sao? Còn thấy mệt không?

Tôi khẽ cựa người ngồi dậy, nhìn xung quanh rồi nói:

– Sao em lại ở đây?

– Linh, em không biết mình mang thai sao?

Câu nói của Kiên làm tôi ngây người, bàn tay bất giác đặt lên bụng mình:

– Có thai?

– Tuần thứ 6 rồi. Bác sĩ nói niêm mạc tử ©υиɠ của em rất mỏng, dễ có nguy cơ bị sẩy thai. Thời gian này em đừng đi làm nữa, phải nghỉ ngơi cho đầy đủ vào.

Tôi thật sự lúc này vẫn chưa tin đó là sự thật, tôi sắp được làm mẹ rồi, nhưng vào lúc này, liệu có thích hợp hay không?

– Kiên…..

Chưa kịp nói ra, bàn tay anh đưa lên vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi chậm rãi nói:

– Tôi biết điều em đang lo lắng là gì, nhưng đừng sợ, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho 2 mẹ con em, đừng suy nghĩ nhiều nữa, sẽ ảnh hưởng đến con của chúng ta.

Tôi nghe vậy lại nhìn anh ứa nước mắt, mới chỉ 1 thời gian ngắn thôi mà trông Kiên đã gầy đi nhiều rồi thì phải, da anh đã sạm hơn, bàn tay hình như có phần thô ráp. Tôi hiểu được có 1 đứa con vào lúc này sẽ khiến anh vất vả hơn nhiều nhưng ông trời đã đem món quà ấy đến, chúng tôi nhất định phải trân trọng.

Bác sĩ kê cho 1 vài liều thuốc, tôi cũng nói Kiên xin về nhà, lúc đầu anh không chịu nhưng vì tôi cố chấp bên cũng đành chiều.

Kiên bắt taxi đưa tôi về đến nhà, từ đầu ngõ đã thấy chị chủ nhà đang đứng ở trước cửa chúng tôi liền đi lại:

– Có chuyện gì thế chị?

Chị ta nhìn chúng tôi 1 lúc rồi lấy trong túi ra vài tờ tiền 500k dúi vào tay Kiên mà nói:

– 2 tháng tiền nhà chị trả lại cho 2 đứa, căn nhà này chị không cho thuê nữa, 2 đứa dọn đi nơi khác đi.

Cả tôi và Kiên lúc này cũng kinh ngạc mà nói:

– Sao lại thế?

– 2 đứa thông cảm cho chị, muốn giúp đỡ lắn nhưng mà hôm qua có người đã đến mua đứt căn nhà này rồi, họ yêu cầu dọn đi trong hôm nay.

– Cho dù là như vậy chị cũng nên nói bọn em trước vài ngày để bọn em còn chuẩn bị. Bây giờ Linh còn đang mang thai, cô ấy không thể làm việc nặng, gấp như vậy làm sao bọn em chuyển kịp?

– Chị biết cho nên có lấy tiền thuê nhà của 2 đứa thời gian qua đâu. Thông cảm cho chị nhé, chị sẽ nhờ thằng cháu sang giúp 2 đứa dọn nhà.

Nói rồi chị ta cũng quay người chạy vội đi, mà Kiên đứng đấy tức giận định nói với theo thì tôi khẽ giật tay anh lại:

– Thôi, bỏ qua đi, nhà người ta cũng đã bán rồi, có nói thêm cũng không ích gì đâu.

Kiên nghe vậy cũng đành thở hắt 1 cái rồi nói:

– Em nhớ không được làm gì cả, để đấy tôi dọn!

Cuối cùng 1 tay Kiên lo liệu hết, chúng tôi phải mất tiền thuê 1 xe chở hàng nhỏ mới chở hết được đồ đạc, sau đó cả 2 cùng ngồi lên xe đi tìm chỗ ở mới.

Chỉ là những nơi thích hợp và tốt thì chủ nhà đều nói có người thuê rồi trong khi tôi vẫn thấy họ treo biển cho thuê vậy, đúng quả thật có chút kỳ lạ.

Đi gần hết cả 1 ngày, không tìm được nơi nào ngoài 1 căn phòng trong xóm trọ, lại sinh hoạt chung, mặc dù Kiên không thích nhưng lúc này chẳng còn lựa chọn nào khác.

Chúng tôi lại dọn đến nơi ở mới, nhưng quả thật lời Kiên nói cũng chẳng sai, cuộc sống chung chạm với khu trọ quá lắm chuyện rắc rối.

---------