Chương 16

Lời của con Yến thật sự khiến tôi cũng có chút lo sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói:

– Mày điên à? Tao không hiểu mày đang nói cái gì.

– Mày đừng diễn nữa, vô ích thôi. Hôm qua tao đã thấy mày cũng thằng Kiên cùng lên oto rời đi, mày đừng nói với tao mày không liên quan đến việc công an bất chợt đến kiểm tra quán hát đó. Tốt nhất đừng để bọn tao điên lên, nếu không sẽ không cần mất thời gian nói chuyện với mày nữa đâu.

Tôi nghe vậy cũng biết được không thể qua mắt bọn nó mà đành lên tiếng:

– Mày muốn sao?

– Mẹ mày, còn hỏi à? Qua chỗ bọn tao nhanh lên!

Lời dứt, con Yến cũng tắt máy không để cho tôi nói thêm 1 câu nào.

Lúc này tôi thật sự bế tắc, muốn định gọi nhờ ba nhừn ba tôi vừa mới trả qua tai nạn đang tập trị liệu, ông còn bao nhiêu chuyện khi trước gác lại phải lo, tôi cũng không thể để ông thêm phiền phức được.

Chần chừ 1 hồi rồi cũng bắt 1 chiếc taxi ngồi lên, cứ đành phải đến đó trước vậy.

Chiếc xe vẫn men theo con đường cũ để đi đến căn nhà khi trước, nhưng chỉ mới tới đầu đường đã nghe rõ tiếng còi xe cảnh sát, phía xa xa là 1 đám đông vây lại, tôi khẽ nhíu mày lên tiếng:

– Anh dừng lại ở đây đi.

Người lái xe nghe vậy cũng liền kiếm 1 chỗ phù hợp để đỗ gọn xe lại, tôi lại tiếp lời:

– Anh giúp em lên hỏi xem ở đó có chuyện gì, em gửi anh thêm tiền.

Anh ta không nói gì nhưng cũng mở cửa bước xuống rồi đi lại phía đám đông ở kia.

Một lúc sau quay trở lại mở cửa ngồi vào rồi nhìn sang tôi nói:

– Mọi người bảo công an bất chợt ập vào khám xét rồi bắt người. Thấy dân quanh đây nói cái ổ này buôn may tuý lâu lắm rồi mà nay mới bị bắt, đội ở trên bộ xuống thì phải.

Tin vừa nghe được thật sự làm tôi kinh ngạc, trước đó con Yến còn gọi cho tôi, chưa đầy 1 giờ đồ hồ mọi chuyện liền đảo ngược như vậy, rốt cuộc là ai đã làm hay chỉ là 1 sự trùng hợp.

Tôi nán lại ở đấy cho đến khi đám anh em của thằng Long từng tên 1 được còng tay đưa ra thùng xe rồi mới bảo anh lái xe đưa về nhà.

Chiếc xe dừng trước cổng, tôi trả tiền rồi vội vàng bước xuống chạy thẳng vào trong nhà.

Vừa bước chân qua cửa, bắt gặp ba tôi đang ngồi ở phòng khách tập vài động tác nhẹ cho cổ, ông thấy tôi cũng liền hỏi:

– Linh, con không đi học sao?

– Ba, mẹ đâu rồi?

– Hôm nay spa đông khách, mẹ con đến đó rồi. Mới đi được 1 lúc thôi, có chuyện gì không?

Tôi nghe vậy mới đi lại phía ông ngồi xuống bên cạnh mà nói nhỏ:

– Ba, bọn thằng Long bị bắt rồi. Có phải ba làm không?

Ba tôi khẽ nhíu mày 1 cái rồi nói:

– Lấy hộ ba cái điện thoại ở tivi.

Tôi theo lời ông đứng lên đi lại lấy rồi đem qua cho ông. Ba tôi nhận lấy nó, tìm 1 cái tên được lưu trong danh bạ khá dài rồi bấm gọi, 1 lúc sau ông lên tiếng:

– Quyết à, anh Vũ đây.

– …..

– Chuyện hôm vừa rồi anh nói với em ấy, đã đốc tiến làm rồi sao?

– ….

– Thế à? Anh biết rồi, cảm ơn em nhé!

Nói rồi ba tôi cũng tắt máy, quay sang tôi lên tiếng:

– Ba có nói chuyện với chú Quyết ở bên tỉnh, cũng bàn tính rồi, nhưng Quyết bảo còn chưa kịp làm bản báo cáo gửi lên bộ thì trên bộ đã chỉ thị xuống rồi, hơn nữa không có 1 động thái nào là báo trước.

Tôi nghe vậy khẽ nhíu mày, vốn cứ nghĩ là ba tôi nhưng ông đã nói vậy thì người tôi nghĩ đến tiếp theo chỉ có Kiên. Bố cậu ta làm bên bộ ngoại giao, chắc hẳn quen biết không ít, hơn nữa mọi chuyện xảy ra nhanh như vậy chắc hẳn phải là mối quan hệ vô cùng lớn.

Chỉ là sao không thấy Kiên nói gì với tôi, cậu ta đang cố làm như không liên quan đến mình vậy.

Tôi bất chợt đứng dậy đi lên phòng mình đóng cửa lại rồi đi lại giường ngồi xuống, lấy điện thoại ra bấm 1 con số đã ghi nhớ trong đầu nhưng rồi lại chần chừ chẳng dám gọi.

Bởi vì tôi không chắc được có phải là Kiên đã làm hay không nên chẳng thể biết nên mở lời như thế nào.

Đắn đo 1 hồi rồi cũng đành phải bỏ cuộc, tôi ném chiếc điện thoại sang 1 bên rồi thả người nằm xuống giường, lúc này lại nhớ đến lời nói của cậu ta tối qua.

Tôi còn 1 ngày nữa để suy nghĩ, lựa chọn nên đi con đường nào. Tình cảm của tôi đối với Kiên lúc này là 1 sự chông chênh không có 1 sự chắc chắn nào bởi những gì tôi nghe được, những gì cậu ta nói lại mâu thuẫn với nhau.

Trò chơi cá cược đã kết thúc, rốt cuộc tại sao cậu ta vẫn phải cố tạo nên 1 mối quan hệ rối rắm như vậy?

Tôi ôm 1 mớ suy nghĩ ở trong đầu mà ngủ thϊếp đi lúc nào chẳng hay, đến khi tỉnh dậy trời cũng đã bắt đầu chập tối.

Tôi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi trở ra ngoài lấy chiếc điện thoại đi xuống nhà, vừa đi vừa lên mạng để xem tin tức, lúc này mới biết tin mới chỉ bắt được đám đàn em của tên Long, còn hắn hiện tại đã trốn, công an vẫn đang nỗ lực tìm kiếm trên mọi phương tiện.

Điều lo sợ chính là tên Long, còn đâm đàn em của nó cũng chỉ là 1 lũ đu bám thôi, vậy mà lại để vuột mất ngay tên cầm đầu, cũng có nghĩa ngay lúc này tôi và cái Nga lại càng dễ gặp nguy hiểm nhất.

Tối đấy cơm nước xong xuôi, dọn dẹp rồi tôi đi lên phòng gọi điện cho cái Nga, dặn cô ấy đợi khi công an tóm được thằng Long rồi hãy lên.

Nỗi lo sợ bủa vây xung quanh khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn, bất chợt lại quên đi lời hẹn của Kiên, tôi cứ thế tính toán từng cách để tránh bị tên Long đe doạ, nhưng đúng thật là người tính không bằng trời tính.

Sáng hôm sau tôi vẫn dậy đến trường, vẫn theo thói quen vẫy 1 chiếc taxi đỗ ở đầu đường rồi ngồi lên, chiếc xe ngay sau đó cũng lái đi thẳng.

1 thói quen như vậy nên người lái xe này thường xuyên đúng giờ liền ở đấy đợi tôi, chỉ cần tôi bước lên xe dù biết là tôi sẽ đi đâu nhưng anh ta vẫn hỏi: “Đến trường hả em?”, chỉ là lần này sự im lặng khiến tôi cảm thấy có chút khác lạ liền nhìn sang mới phát hiện người lái xe hôm nay đội 1 chiếc mũ:

– Sao hôm nay lại đội mũ thế anh?

Anh ta không trả lời tôi lại chỉ bình thản đưa 1 tay lên cởi chiếc mũ vứt ra sau, lúc này tôi mới nhận ra người lái xe đó mà kinh ngạc nói:

– Long!

Hắn ta quay sang nhìn tôi, đôi mắt trừng lên sự dữ tợn:

– Mẹ kiếp, con khốn, mày thằng Kiên gan lắm đấy, dám rích cả tao. Tao giữ được mày rồi lát thằng Kiên cũng sẽ tự vác xác tới.

Tôi lúc này mới chắn chắn mọi chuyện là do Kiên làm, vậy mà cậu ta vẫn chẳng hề gọi điện cho tôi, nhưng lúc này điều đấy không quan trọng.

Tôi hoảng sợ thực sự, vội quay sang mở cửa nhưng quá muộn rồi, gương mặt đã trở nên tái mét mà nhìn hắn nói:

– Mày muốn làm gì tao?

Vừa nói tôi vừa nói vừa đưa tay vào trong túi dò dẫm chiếc điện thoại bằng cách khéo léo nhất không để hắn biết nhưng thực sự tên này rất quái.

Hắn ta liền giật lấy tay tôi khi tôi vừa cầm lấy chiếc điện thoại. Ngay sau đó cũng đoạt luôn chiếc điện thoại của tôi mà hạ cửa kính xuống ném ra phía ngoài rồi nhìn tôi mà gằn lên:

– Mày không muốn chết sớm thì đừng có chống đối lại tao.

Tôi lúc này thực sự sợ đến nỗi đầu óc muốn rối tung lên, căng thẳng kéo đến cực độ, nếu tôi không thoát được khỏi hắn, không biêt được hắn sẽ đưa tôi đi đâu và làm gì tôi.

Lúc này ở phía trước có 1 chốt công an, bàn tay tôi bấu chặt vào nhau, trong đầu loé lên 1 tia suy nghĩ, nếu không thoát được khỏi hắn thì cũng chết, vậy phải làm liều thôi.

Nghĩ vậy tôi liền nhoài người sang bên phía hắn, cố bấm còi liên tục và khống chế vô lăng, chiếc xe bắt đầu bị mất phương hướng

Hành động của tôi có lẽ khiến Long không kịp phản kháng, hắn ta vẫn cố giữ vô lăng với tôi rồi quát lớn:

– Linh, mày muốn chết sao?

Cùng lúc đấy là tiếng còi inh tai vang lên, 1 chiếc xe container đã hướng thẳng trực diện về phía tôi, cái hình ảnh ấy hình như tôi đã từng gặp phải, mọi thứ bỗng nhiên khiên chân tay tôi tê cứng lại, không thể cử động. Long vội vàng nhấn mạnh chân phanh, tiếng “kíttttt…….” kéo dài vang lên sau đó là “RẦM” như 1 vụ nổ lớn, trước đấy chỉ 1 giây tôi vẫn còn cảm nhận cả người tôi được vòng tay của ai đấy ôm gọn vào lòng, 1 sự va chạm mạnh khiến đầu tôi đau nhức rồi mất hẳn đi ý thức.

*********

“Ông Đại, Nhím xin ông…Nhím không chơi đâu….Nhím đau lắm”

“Nhím, mẹ nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con”

“Kháng cáo có hiệu lực, tuyên phạt bị cái Mai Văn Đại 20 năm tù giam”

“Nhím đi chơi với các bạn và cô giáo nhớ phải ngoan nhé, khi nào về mẹ sẽ đón con”

“Mẹ…Nhím đau lắm…chiếc xe ấy…lao thẳng vào người Nhím…các bạn đều bị ngã chảy rất nhiều máu…”

“Bác Hạnh…Bác Hạnh…bác đưa Nhím đi đâu vậy….Nhím sợ lắm…Nhím muốn về với mẹ Quyên”

“ Im mồm…không tao đẩy mày xuống đây luôn đấy”

“Nhím đừng sợ….có chú Kiên ở đây…chú sẽ cứu con”

“KIÊN….CẬU NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC CÓ MỆNH HỆ GÌ”

“Mẹ…chú Kiên đâu? Chú ấy không đến chơi với Nhím nữa?”

“Nhím ngoan, chú Kiên giờ đang đi làm ở rất xa, còn phải bảo vệ cho rất nhiều bạn nhỏ khác. Đợi khi nào chú ấy xong việc, chú ấy sẽ về chơi với con được không?”

“Nhím, chúng ta sẽ rời khỏi đây”

“Chú…tại sao chú lại bắt Nhím…thả Nhím ra đi”

“Người đàn ông gương mặt hung dữ ấy tay cầm 1 con dao chĩa thẳng vào đứa bé mà nói:

– Cầm mồm…đợi khi nào mẹ mày đem tiền đến cho tao…tao sẽ thả mày ra.

Bé gái 7 tuổi quần áo lấm lem ngồi trên nền đất đá ngổn ngang trong 1 căn nhà bỏ hoang tối đen mà mếu máo nói:

– Chú…mẹ Nhím không có nhiều tiền…chú thả Nhím ra đi.

– Mẹ mày mà không chịu đưa tiền là tao gϊếŧ mày luôn.

Vừa nói người đàn ông ấy vừa dí con dao vào cổ bé gái, con bé thấy vậy sợ mà không dám khóc lớn vì bị doạ.

Cả 1 ngày trời con bé không được ăn uống, đêm xuống ngủ trên đất lạnh khiến nó co ro lại run rẩy mà gã đàn ông kia vẫn vô tâm tay cầm miếng bánh mỳ cũng chai nước lọc ăn uống:

– Chú….Nhím đói…Nhím muốn ăn cơm!

---------