Chương 12

Tôi nhận ra được 1 sự phẫn nộ tột cùng ở trong đôi mắt đỏ ngàu của bà, phẫn nộ đến mức làm cả người tôi run rẩy.

1 người đàn ông ưu tú như ba tôi, tôi chưa từng nhìn thấy được 1 điểm nào ở ông là đáng chê trách, rốt cuộc đối với mẹ Kiên, ba tôi đã gây ra điều gì khiến bà phải căm hận đến như vậy:

– Bác có thể không thích cháu.,.nhưng không có nghĩa bác có thể đặt điều cho ba cháu như vậy.

Bà nhìn tôi mà cười hắt 1 cái, nơi khoé mắt đã chứa đựng giọt nước đang muốn trực trào ra:

– Ở trên đời này, không ai là hoàn hảo, và ba cô cũng vậy. Trong mắt cô là người ba ưu tú, nhưng trong mắt tôi và gia đình tôi thì tên đó chính là 1 kẻ vô tâm, lừa lọc, dồn ép người ta đến con đường chết và đáng bị phanh thây ngu mã.

Từng lời, từng chữ của bà thật sự làm tôi kinh sợ đến nỗi không thể nào thốt lên được 1 lời gì nữa mà lắp bắp nói:

– Bác…bác….nói vậy…là có ý gì?

– Ý gì? Sao cô không thử chạy về hỏi ba của cô xem, hỏi ông ta đời này đã làm điều xấu xa gì, ông ta đã hại người như thế nào?!

Tôi run rẩy khẽ lắc đầu bằng đôi mắt đỏ hoe:

– Không thể nào….ba cháu…là 1 người đàn ông rất tốt…không chỉ với gia đình…mà cả ngoài xã hội…ông ấy nhất định sẽ không hại người!

Tôi vừa nói, đôi chân vô thứ lại lùi lại vài bước mà mẹ Kiên vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt phẫn uất đến mức chỉ muốn xâu xé tôi ra từng mày vậy:

– Ba cô là kẻ gϊếŧ người…ông ta không tốt như cô nghĩ đâu…cô cứ thử về hỏi ông ta: ba đã từng làm việc gì đáng xấu hổ chưa? Tôi dám chắc ông ta sẽ chẳng trả lời được cô đâu.

– Không…nhất định không phải….Cháu sẽ về hỏi ba của mình…ông nhất định không phải người như vậy.

Nói rồi tôi cũng quay người bỏ chạy ra ngoài, còn nghe được tiếng của Kiên:

– Linh………Mẹ, mẹ làm gì vậy, bỏ con ra!

– Kiên, từ bây giờ con không được ra khỏi nhà, xe mẹ cũng sẽ giữ, thời gian này…tạm thời nghỉ học.

– Mẹ…sao mẹ phải làm thế?….Bỏ con ra…..Linh….Linh.!

Tôi không 1 lần quay lại nhìn phía sau, chạy vội ra cổng bắt 1 chiếc taxi ngồi lên:

– Cho tôi về đường……..không…..về bệnh viện đa khoa.

Chiếc xe lăn bánh rời đi, tôi còn kịp nhìn qua lớp kính cửa, cánh cổng to lớn của căn biệt thự kia được khoá lại bởi 1 người giúp việc, và Kiên, cậu ta đuổi theo ra đến đấy là đã như muốn nổi điên lên thì phải.

Hình ảnh cũng trở nên xa đân và khuất mắt, nhưng những từ mà mẹ Kiên nói vẫn còn đang chạy vòng trong suy nghĩ tôi.

Phải rồi, tôi nhất định sẽ đi hỏi ba mình, ông ấy nhất định sẽ cho tôi 1 câu trả lời thoả đáng.

Chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện, tôi trả tiền rồi vội vàng bước xuống, cũng chẳng cần lấy lại tiền thừa mà chạy thẳng vào bên trong.

Đi đến căn phòng chăm sóc đẩy cửa ra, bóng người mẹ tôi đang đứng lúi húi làm gì đấy, nghe thấy tiếng động liền quay ra nhìn:

– Linh, sao con vào sớm thế? Đã cơm nước gì chưa?

Tôi nghe vậy mới nhìn bà khẽ cười nhạt 1 cái rồi đi vào trong:

– Con ở chỗ cái Nga về qua đây luôn. Định hỏi xem ba mẹ muốn ăn gì để nấu.

– Ba con vẫn chưa ăn được cơm, giờ mẹ ra ngoài cổng mua ít cháo rồi mẹ cũng tiện mua cái gì ăn luôn, không phải đem cơm vào làm gì cho mất công.

– Vậy mẹ ra mua đi, để con coi ba cho!

Bà nhìn tôi khẽ gật đầu 1 cái rồi đi ra ngoài. Tôi lúc này tiến lại phía giường, nhìn chằm chằm vào gương mặt người đàn ông đang say giấc kia mà trong lòng lại tự trách bản thân mình. Tôi là đang nghi ngờ chính ba của mình sao?

Bất chợt đôi mắt ông từ tử mở ra, nhìn thấy tôi, ông cũng cố gượng lấy 1 nụ cười yếu ớt mà nói:

– Mẹ con đâu rồi?

– Mẹ ra ngoài mua cháo cho ba rồi.

– Tình trạng của ba cũng không có gì đáng lo ngại nữa, con cũng không cần thường xuyên vào thăm, ở nhà cơm nước 2 chị em ăn rồi lo học là được.

Tôi nghe vậy khẽ gật đầu 1 cái mà trả lời:

– Dạ. Đợi mẹ quay vào rồi con về.

Ông nghe vậy cũng chỉ “ừ” 1 tiếng rồi nhìn tôi 1 hồi mà nói:

– Con muốn nói gì sao?

Câu hỏi của ông lại càng thôi thúc sự hiếu kỳ của tôi, nhưng tôi lại không biết bắt đầu từ đâu mới hợp lý.

Tôi kéo chiếc ghế lại sát mép giươngf mà ngồi xuống chậm rãi nói:

– Ba, con thật sự cảm ơn những gì ba đã làm cho con, nếu không….người nằm ở đây…..

Ông đưa bàn tay lên vỗ nhẹ từng cái vào tay tôi để ngăn đi nửa câu nói về sau:

– Chuyện qua rồi, không nhắc lại nữa.

Tôi nghe vậy lại nhìn ông, gần như lấy hết cản đảm mà hỏi:

– Ba, ba đã bao giờ làm chuyện gì sai trái đến mức không thể tha thứ chưa?

Sau câu hỏi đấy là 1 chút chấn động ở trong đôi mắt của ông, ba tôi khẽ nheo mày lại rồi hỏi:

– Sao con lại hỏi vậy?

– Không! Chỉ là con thấy 1 người hoàn hảo như ba thì liệu có làm sai chuyện gì không?

– Linh, con người không ai là hoàn hảo cả, và ba cũng vậy. Ai cũng đã từng sai, vì có sai thì người ta mới có thể trưởng thành được.

– Ba, vậy đã có chuyện gì khiến ba ân hận, hoặc là làm sai điều gì khiến ba day dứt đến giờ hay không?

Ông nhìn tôi 1 hồi rất lâu nhưng không trả lời, tôi thấy được từ trong sâu thẳm của đôi mắt đã nhiều tuổi kia là 1 cả 1 câu chuyện đau lòng nào đó mà khiến ông khó có thể mở lời. Nhưng tôi vẫn trông chờ, vẫn hi vọng, ông có thể trả lời tôi 1 câu trả lời khiến tôi có thể an tâm.

– Có! Có 1 chuyện mà có lẽ hết cả cuộc đời này, ba không cách nào sửa chữa được.

Lời ông nói càng làm tôi thêm lo sợ, trống ngực đập mạnh dữ dội, tôi muốn hỏi ba, liệu có phải ông đã hại chết người nào đó:

– Ba….tại sao lại không thể sửa chữa được? Có phải…

Lời chưa kịp nói hết thì mẹ tôi từ ngoài đi vào:

– 2 ba con đang nói chuyện gì thế?

Câu hỏi của bà làm tôi có chút giật mình mà ba tôi lại chỉ bình thản siết chặt lấy bàn tay tôi mà nói:

– Linh, dù ba có làm bất cứ chuyện gì sai trái nào, ba cũng sẽ không làm tổn thương đến gia đình của mình, con hiểu không?

Ông né tránh trả lời câu hỏi của tôi, trước giờ ông không như vậy, rốt cuộc là tại vì sao?

Tôi chẳng thể gắng hỏi thêm 1 câu nào khác, chỉ khẽ mỉm cười nhìn ông:

– Dạ!

Mẹ tôi lúc này đi lại đổ cháo ra bát rồi nói:

– Được rồi, con về xem cơm nước cho em đi, để mẹ ở đây với ba là được rồi.

Tôi nghe vậy cũng chẳng chần chừ gì nữa mà đứng dậy:

– Vậy con về trước, có chuyện gì nhớ gọi cho con!

– Về đi!

Tôi quay người rời đi, trước khi bước qua khỏi cánh cửa còn ngoái lại nhìn ông 1 cái, trong lòng vẫn tự nhủ: ông dù có làm gì sai, cũng nhất định sẽ không hại người như mẹ Kiên đã nói, tôi phải tin ba mình, nhất định phải tin ông.

Tôi cố gắng gạt bỏ đi những câu nói ấy ra khỏi đầu mình rồi trở về nhà, tôi lúc này còn nhiều việc phải lo, về ba tôi, mẹ tôi, em trai tôi và cả việc học hành nữa, chỉ còn vài tháng nữa thôi là tôi sẽ kết thúc những năm Đại học dài đằng đẵng.

Vài ngày sau, ba tôi có thể tự đi lại bình thường và làm những việc cá nhân của mình, duy chỉ có phần cổ là vẫn chưa thể tháo nẹp và cử động được, nhưng nhìn chung sức khoẻ ba tôi cũng đã được cải thiện rất tốt, vì vậy tôi bắt đầu quay trở lại trường đi học bình thường.

Cái Nga những ngày qua cũng ở lại nhà tôi, nhiều đêm động viên và an ủi cô ấy sau những gì đã xảy ra, Nga cũng mới chịu đồng ý đến trường.

Mọi thứ đang dần dần quay về quỹ đạo khi trước, nhưng tôi lúc này lại cảm thấy trống rỗng 1 cách kỳ lạ, trong 1 khoảng ký ức nào đó, tôi đang nhớ đến cậu ta.

Kiên từ ngày hôm đấy cũng không xuất hiện trước mặt tôi, không 1 phương thức liên lạc nào, có lẽ cậu ta bị mẹ của mình kiểm soát hoặc tồi tệ hơn cậu ta đang lựa chọn xa lánh tôi bởi 1 câu chuyện nào đó được nghe từ chính miệng của mẹ mình.

Nhưng cho dù là thế nào đi nữa, việc Kiên không xuất hiện trước mặt tôi thậy sưu khiên tôi khó chịu, khó chịu đến mức trái tim cứ thi thoảng vô cớ đau thắt lại đến khó thở.

– Này….Này….LINH!

Tiếng gọi của cái Nga làm tôi giật mình mà sực tỉnh, vội vàng quay sang nói:

– Sao thế?

– Làm gì như người mất hồn thế mày? Chuông kêu rồi kìa….về nào!

Tôi nghe vậy cũng thu gọn sách vở rồi đứng lên, cái Nga khẽ nhíu mà nhìn tôi nói:

– Dạo này tao thấy tâm trí mày cứ để đi đâu ấy, lại làm sao à?

– Làm sao đâu, chỉ là chuyện ba tao khiến tao lo lắng thôi.

Tôi lững thững đi ra ngoài, cái Nga cũng đuổi theo sau:

– Ba mày không phải hồi phục rất tốt sao? Tao thấy mày giống tương tư thì hơn đấy.

Bị Nga nói trúng tim đen, tôi có chút chột dạ:

– Tương tư gì? Mày nghĩ nhiều quá!

– Còn không phải sao? Từ hôm mày đi với Kiên đến giờ, ngày nào tao cũng thấy mày cứ ngơ ngơ như 1 con thiếu muối ấy. Sao? Cãi nhau? Chia tay? Hay là giận dỗi cái gì?

Tôi không trả lời Nga, bởi thật sự cũng không biết nên trả lời cô ấy như thế nào, vì mối quan hệ của chúng tôi chưa có gì là rõ ràng.

Tôi từng bước chậm rãi đi đến giữa khoảng sân trường rộng, 1 cơn gió giữa buổi trưa hè lúc này thổi qua như món quà mà ông trời muốn gửi tặng đến cái khí hậu ác liệt này.

Đôi chân bất chợt lại khựng bước, tôi quay người lại đưa đôi mắt đến những dãy nhà với nhiều ô cửa, cẩn thận nhìn khắp 1 lượt như muốn tìm kiếm điều gì đó mà bất giác nói:

– Ở đâu nhỉ?

Cái Nga nghe vậy có chút khó hiểu hỏi:

– Cái gì? Mày tìm lớp của Kiên sao?

Tôi không trả lời cô ấy nhưng sự im lặng lúc này lại thay cho 1 cái gật đầu. Nga cũng hiểu ý nên liến đưa tay chỉ về 1 hướng mà nói:

– Khoa Quản trị kinh doanh nó ở dãy nhà đấy, còn lớp nào thì tao không biết.

Tôi theo hướng chỉ của Nga mà nhìn đến, bên phía dãy nhà đó là 1 cây phương đang rực hoa đỏ, từng cơn gió thổi qua là những cánh hoa mỏng khẽ tuột cành rơi xuống chẳng mấy chốc cả khoảng sân xi măng xám tro đã trải 1 thảm nhung đỏ.

– Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?

– Mày đi học mà còn hỏi sao? Hôm nay 26 rồi.

Tôi khẽ suy tư 1 hồi rồi quay người đi:

– 9 ngày nữa, tất cả sẽ quay trở về điểm ban đầu.

Cái Nga lúc này khó hiểu đuổi theo tôi:

– 9 ngày nữa là sao? Mày nay nói chuyện cứ như người ngoài hành tinh đấy, đéo hiểu cái gì cả.

Sẽ chẳng ai biết được 9 ngày nữa là ngày gì, bởi vì đối với họ nó không có ý nghĩa gì, còn đối với tôi, đó là ngày kết thúc 1 mối tình nhợt nhạt chóng vánh.

Tôi quay sang nhìn cô ấy khẽ cười 1 cái:

– Không có gì, hôm nay mày muốn ăn gì để tao nấu.

Cái Nga nghe vậy lại khẽ thở dài rồi trả lời:

– Ba mày chắc cũng sắp xuất viện rồi, tao định hôm nay dọn về nhà ở, chuyện cũng đã qua được thời gian rồi chắc lần mày báo công an can thiệp, bọn nó cũng không dám làm gì nữa đâu.

– Ba tao về thì có sao đâu, cứ ở lại thêm 1 thời gian nữa đi.

– Thôi, trước sau gì cũng phải về mà.

Thấy Nga cương quyết tôi cũng không miễn cương cô ấy nữa:

– Thế để tao gọi taxi về với mày!

– Gớm, tao tự đi được, cần gì phải đưa đi như đưa con thế.

– Kệ tao!

Nói rồi tôi cũng kéo ra đi ra phía ngoài, vẫy tay bắt 1 chiếc taxi đến căn nhà mà Nga thuê để ở.

Chiếc xe vừa dừng trước cổng, tôi trả tiền taxi rồi bước xuống, cái Nga đi lại phía cổng định lấy chìa khoá ra mở nhưng bất chợt lại đứng ngây ở đó, tôi thấy lạ liền hỏi:

– Sao thế?

– Hôm trước tao đi không khoá cổng sao?

– Sao mày hỏi tao?

Cái Nga khẽ đẩy nhẹ 1 cái, cánh cổng liền mở ra, chúng tôi có chút hoài nghi mà đi vào trong sân rồi đến cửa nhà.

Nga đưa tay lên cầm ổ khoá, mới phát hiện ổ khoá đã đc mở, tôi khẽ nhíu mày hỏi:

– Không lẽ mày đãng trí đến mức không khoá luôn cửa?

Nga không nói gì, chỉ lấy ổ khoá ra, chần chừ 1 lúc rồi mới đẩy mạnh cánh cửa ra, lúc này cả 2 chúng tôi đều kinh sợ mà hét lên:

– Áhhhhhhhhhh!

1 hình nộm người được treo lơ lửng ở trần nhà với bộ tóc phủ rũ xuống mặt, khắp người là những vết mực đỏ như máu bám vào. Cả căn nhà bị xáo trộn và hắt mực đỏ xung quanh, tôi và Nga túm lấy tay nhau mà run rẩy lùi lại:

– Ai….ai…làm!

---------