Editor: Dĩm
Cù Đông Hướng vội vàng chạy tới cổng chính của đình viện lơ lửng qua lại, cô đang làm bộ chơi đá tảng, nhìn thấy Bộ Tây Quy đi ra, nở nụ cười chào đón hắn rồi hỏi: “Miệng vết thương của anh mới được băng bó, thay một bộ quần áo khác còn muốn ra ngoài sao?”
Gặp Cù Đông Hướng, Bộ Tây Quy mới nhớ ra khi vừa trở về hắn không khống chế cảm xúc được, ngăn cản Cù Đông Hướng không cho cô đi vào, lý do là hắn bị thương muốn cởi sạch quần áo để băng bó.
Không nghĩ tới cô quỷ ngốc lại có thể thực sự đợi ở chỗ này, còn đợi lâu như vậy.
Ánh mắt Bộ Tây Quy phức tạp nhìn thoáng qua Cù Đông Hướng đặt câu hỏi quan tâm tới chính mình, im lặng gật đầu xem như trả lời.
Ánh mắt Cù Đông Hướng sáng lên, lập tức bay tới kề sát người Bộ Tây Quy.
"Em đi cùng anh."
"Không được!" Giây tiếp theo Bộ Tây Quy lập tức cự tuyệt, nói xong liền ý thức được xung quanh còn có người khác, sau đó hé miệng hung hăng trừng mắt nhìn Cù Đông Hướng cảnh cáo cô nghe lời hắn nói. Hắn muốn đi đến một nơi, chỉ sợ đến quỷ nhìn cũng sợ hãi.
Cù Đông Hướng mới không ngoan ngoãn nghe lời, cô linh hoạt mà lơ lửng vào bên trong xe, lè lưỡi với Bộ Tây Quy nói: "Anh có nguy hiểm, em có thể bảo vệ anh."
Ai sẽ muốn con quỷ đến bảo vệ! Bộ Tây Quy nhìn chằm chằm Cù Đông Hướng ăn vạ trong xe, có chút đau đầu.
Hắn có thể ra lệnh thuộc hạ bắt bất cứ kẻ nào, chẳng lẽ lại để bọn họ bắt con quỷ từ trong xe? Không cho cô đi cùng xe, cô còn có thể bay một đường phía sau xe.
Vào buổi đêm, phía sau chiếc xe của hắn là một mái tóc xù xì bồng bềnh của một con quỷ một đường bay! Bộ Tây Quy nghĩ đến hình ảnh ấy, cuối cùng không nói một lời mà ngồi vào trong xe. Dù sao cô cũng đã chết, nơi đó dù có đáng sợ đến đâu cũng không thể dọa quỷ chết được.
Xe chạy đã lâu, càng đi càng yên lặng. Khi đến nơi, xung quanh là một mảnh yên tĩnh, đêm tối không có ánh sáng.
Giọng nói Tam Xử trưởng phòng run run nói: "Nguyên thủ, toàn bộ xung quanh đều đã đầy đủ nhân viên của tôi. Mong nguyên thủ yên tâm."
Bộ Tây Quy mặt không chút thay đổi, hắn thay một bộ vest đen, cử chỉ mang theo sát khí nghiêm nghị. Hàng năm tòng quân khiến thân hình hắn đĩnh bạt cao lớn, khi xuống xe một tay vẫn để trong túi quần một tay vẫy vẫy ý bảo quân đội hành động.
Bộ Tây Quy mang binh lính cũng không nhiều đó là toàn bộ bộ binh vũ bão, đội ngũ có sức chiến đấu mạnh mẽ, là lực lượng tinh nhuệ đã từng ở trên chiến trường.
Khi Bộ Tây Quy cất bước lên phía trước nhớ tới Cù Đông Hướng phía sau, lại nghĩ đến cảnh tượng đổ máu lát nữa. Vươn tay ra sau nói: "Chút nữa nếu sợ thì đứng cạnh tôi."
Cù Đông Hướng bị trận thế lớn như vậy trước mắt làm cả kinh gật đầu, cô cũng cảm giác việc này không giống bình thường, cô tiến lên vài bước, duỗi tay nắm tay của Bộ Tây Quy, hai tay xuyên qua cũng không có nắm lấy. Cù Đông Hướng ngẩng đầu nhoẻn miệng cười nói: "Không sao đâu, cảm giác rất ổn."
Giờ phút này Bộ Tây Quy cũng không có tâm trạng để ý rõ ràng cảm giác của Cù Đông Hướng, không nói lời nào đi tiếp vào trong.
Hai người bọn họ mặc dù nói chuyện lưu loát, nhưng dừng trong mắt Tam Xử trưởng phòng ông cả kinh đến nổi da gà. Bởi vì vừa rồi ông đứng ở phía sau Bộ Tây Quy, lúc nãy là nguyên thủ lo ông sợ hãi sao? Còn rất săn sóc mà để ông nắm tay? Đây —— nguyên thủ còn rất săn sóc nhưng mà cho ông một trăm lá gan cũng không dám nắm tay của nguyên thủ.
Được bao vây bởi binh lính và lực lượng quốc phòng là một biệt thự tầng phẳng, chiếm diện tích không nhỏ nhưng chỉ có hai tầng. Trước sân là hoa hồng và liễu xanh lịch sự lại tao nhã, đám người đi vào cửa chính, như hai thế giới với cảnh bên ngoài kia.
Toàn bộ tầng một tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, bốn phía vách tường tung tóe vết máu giống như lò sát sinh.
Trên mặt đất đá cẩm thạch gạch men sứ rất có khí thế, nhưng vào lúc này mặt đất đầy máu, đỏ thẫm mảng lớn còn có huyết tương màu trắng, có ba hoặc hai thi thể nằm trên mặt đất, thi thể đã bị phân tán thành mảnh nhỏ, trong đó có một cái đầu bị hỏng, não văng khắp nơi, nhãn cầu cũng bị bắn bay, ngoài khả năng nhận biết.
Mặc dù Tam Xử trưởng phòng đã gặp qua cảnh này, lúc này nhìn lại vẫn không khỏi cảm thấy buồn nôn, ông đứng sát bên cạnh Bộ Tây Quy, nhẹ giọng báo cáo: "Đây là ba người paparazzi đi theo điện hạ."
Bộ Tây Quy hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trên lầu: "Người còn ở trên tầng?"
"Ở! Không ai dám di chuyển."
Khi cầu thang kéo dài lên phía trên, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng nhạc phía trên truyền ra, phách tốc độ cao mang theo giai điệu bi thương và mạnh mẽ.
Bộ Tây Quy nhìn cô quỷ kề sát bản thân, bởi vì dán người vô cùng nên xuyên thấu nửa cơ thể của cô. Nghĩ đến ở trên có thể đẫm máu hơn, hắn dừng bước một chút, khuyên: "Nếu sợ thì đừng lên."
Tay Cù Đông Hướng bám chặt lấy Bộ Tây Quy, mặc dù bám không được nhưng dán kề sát người hắn sẽ khiến cô cảm thấy tốt hơn một chút. Cù Đông Hướng lắc đầu, âm thanh run rẩy nói: "Ở bên cạnh anh, em mới yên tâm."
Bộ Tây Quy không lên tiếng tiếp tục bước lên tầng. Tam Xử trưởng phòng đi phía sau lau đầu trên trán, trong lòng rất là cảm động: Đều nói con người sắt đá nhu tình, không nghĩ tới nguyên thủ của chúng ta cũng rất thân thiết như thế, còn săn sóc ông không cho ông đi lên. Vấn đề là trách nhiệm, ông không đi theo thì không có cách nào báo cáo tình huống. (ulatr 🤣)
Đi theo lên tầng hai, khúc dương cầm trên tầng hai càng ngày càng vang, tinh thần cực đoan tràn ngập cả tầng lầu. Tầng hai không có mùi máu tươi nồng như tầng một, cửa phòng mở rộng đèn đuốc bên trong sáng trưng.
Thừa dịp Bộ Tây Quy không để ý đến mình, Cù Đông Hướng thu lại biểu cảm khẩn trương trên mặt, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn xung quanh gian phòng nghỉ một vòng.
Cừ thật! Thật kinh tởm để bắt đầu!
Căn phòng rất rộng rãi, bên trong trống không cơ hồ không có dụng cụ thừa nào cả. Trên mặt đất là một mảnh bừa bộn, găng tay dính máu, quần áo bảo hộ dính máu và bαo ©αo sυ dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ vương vãi khắp nơi.
Ở giữa bàn là một khối nữ thi (xác chết của cô gái ). Toàn thân trần trụi, trên mặt vết thương chồng chất, tứ chi vô lực rũ xuống mặt bàn, chỗ hạ thân là hỗn hợp tϊиɧ ɖϊ©h͙ và vết máu loang lổ.
Mặc dù Cù Đông Hướng đã vô số lần hình dung trong đầu cái tên đại biếи ŧɦái kia nhưng khi nhìn đến cảnh này cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Nếu cô đoán không sai, thi thể kia hẳn là tất cả xương trên người đều bị gõ nát.
Bình tĩnh đứng ở cửa, Bộ Tây Quy hỏi Tam Xử trưởng phòng ở phía sau: "Nhóm hồ bằng cẩu hữu đi theo điện hạ đâu?"
"Đều đã bị giam giữ. Chờ nguyên thủ ngài xử lý."
"Đều bắn chết. Tội danh là cưỡиɠ ɖâʍ, hành hạ phụ nữ đến chết."
Tam Xử trưởng phòng chần chừ một chút, bắt gặp ánh mắt sát khí của Bộ Tây Quy, sợ tới mức đi nhanh xuống dưới.
Bên cạnh cái bàn một người ngồi trên mặt đất, trong tay cầm cây búa dính máu, còn theo tiếng nhạc lấy búa đánh nhịp. Mắt người đang nhắm lại, biểu cảm rất hưởng thụ giống như là dư vị sau cao trào tình cảm mãnh liệt.
Đó là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, làn da trắng nõn như sữa, ở dưới ánh đèn tinh tế dị thường. Khóe mắt còn có nốt ruồi nhỏ, nốt ruồi nhỏ cũng không ảnh hưởng đến dung mạo của anh ta, giống như nét hoàn thiện thêm một vài phần giống như con thú nhỏ vô tội.
Mặc dù ngồi dưới đất vẫn cảm thấy tỷ lệ đầu trên của cơ thể anh ta rất to, hai chân thon dài thẳng tắp, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, hơi mở rộng ngực, có thể thấy rõ ràng được sức mạnh to lớn tương phản hoàn toàn với da thịt trắng nõn.
Có lẽ là nghe thấy giọng nói của Bộ Tây Quy, thanh niên kia mở mắt. Đó là một đôi mắt trong suốt sạch sẽ, phần trắng đen trong mắt rõ ràng, sau đó anh ta nhe răng cười nói với Bộ Tây Quy: "Nguyên thủ tới rồi? Đáng tiếc rằng party kết thúc rồi."
Bộ Tây Quy cười với thanh niên kia, bực bội đến muốn kéo cà vạt, kéo một lúc mới phát hiện khi đi vội vàng nên ngay cả cà vạt cũng không thắt.
Cù Đông Hướng đứng bên cạnh người trẻ tuổi kia, cô nhìn phụ nữ bị tra tấn mà chết trên bàn lại nhìn đến thanh niên ngồi dưới đất. Mặc biết đến người này từ mô tả nhân vật do hệ thống cung cấp từ lâu, nhưng khi nhìn thấy thật vẫn khiến cô thấy khϊếp sợ.
Quốc gia Liên Bang, lấy nguyên thủ là Thống soái nắm giữ thực quyền mà hoàng thất lại chỉ còn tồn tại làm tinh thần tượng trưng.
Vọng Phàm Viễn, đăng cơ ba năm trước đây, là quân chủ đương nhiệm của đất nước này.
Cũng chỉ dựa vào việc hành hạ phụ nữ đến chết mới có thể có tính xúc động đến đại biến.
"Trước tiên vẫn là để bần tăng cho vị nữ thí chủ kia siêu độ đã." Từ bên ngoài phòng truyền tới giọng nói êm dịu trầm thấp của người đàn ông.
Ánh mắt Cù Đông Hướng sáng ngời, biết rằng gối ngủ cô đang chờ đã đến !
Đồng thời cô cũng không bỏ qua trong mắt Bộ Tây Quy chợt lóe tia chán ghét. Cô đưa tầm mắt ra chỗ khác, nhìn chằm chằm về phía cửa, thầm nghĩ: Ba tên biếи ŧɦái tụ tập với nhau, thật đúng là náo nhiệt.
PS: Nhóm thứ hai và nhóm thứ tư gồm hai tên siêu biếи ŧɦái đã xuất hiện, nhưng hai tên này hiện không tấn công mà chỉ đang lộ mặt ra. Những kẻ lớn trong nhóm thứ tư chỉ có nhiệm vụ thúc đẩy cốt truyện. Hai lão đại này, độ khó của một người chơi đơn đạt 4 sao rưỡi và người còn lại đạt 5 sao. Riêng với Vọng Phàm Viễn, anh ấy thực sự phải bước vào cái chết và chiến đấu tay đôi mỗi ngày. Hãy đón chờ điều đó.