Chương 31

Cả đoàn sau khi dùng xong bữa tối thì quay trở lại resort. Vì ở đây khá vắng vẻ, nên mọi người quyết định ở lại resort bày trò chơi. Cả nhóm ngồi tụ tập ở khuôn viên phía sau, gọi vài chai rượu và một ít trái cây. Mọi người sau đó ngồi vào bàn, Trân Ni ngồi đối diện Trí Tú.

"Nào, thể lệ trò chơi là quay chai rượu này, đầu chai rượu hướng về phía ai thì người đó sẽ trả lời câu hỏi mà mọi người đặt ra, không được nói dối. Nếu như không muốn trả lời thì uống cạn ly rượu" - Nhϊếp ảnh Trần đứng lên nói rõ với mọi người về thể lệ của trò chơi.

Cả nhóm gật đầu đồng ý. Nhϊếp ảnh Trần bắt đầu quay trước, chai rượu ban đầu xoay nhanh rồi từ từ chậm dần. Đầu chai rượu hướng về phía Trân Ni. Mọi người liền vỗ tay thật to, vậy là đại mỹ nhân của chúng ta mở đầu trò chơi rồi. Trân Ni cũng gật gật đầu, cười cười.

"Trân Ni, em đã hôn ai bao giờ chưa?" - Nhϊếp ảnh Trần tấn công.

"Dạ rồi"

Cả đoàn ồ lên. Không ngờ là Trân Ni lại chấp nhận trả lời câu hỏi như vậy. Không biết là ai mà may mắn như vậy? Được Trân Ni hôn cơ chứ.

"Chị có đang trong mối quan hệ nào không?"

"Chị không biết mối quan hệ hiện tại nên gọi là gì nữa?" - Trân Ni trả lời, hướng ánh mắt nhìn Trí Tú. Trí Tú đang bóc một miếng quýt cho vào miệng, lãng tránh đi ánh mắt của Trân Ni.

"Người đó thế nào?"

"Rất đẹp" - Trân Ni nhoẻn môi cười.

"Có ở gần chúng ta không?"

"Có" - Trân Ni gật đầu. Trí Tú từ nãy giờ im lặng, nghe hết mọi người hỏi Trân Ni, bây giờ cũng đến lượt cô hỏi rồi. Mọi người đều hướng ánh mắt nhìn Trí Tú, chờ đợi câu hỏi của cô.

"Em có đang hạnh phúc không?" - Trí Tú một lúc lâu mới đưa ra câu hỏi.

"Em hạnh phúc" - Trân Ni nhìn Trí Tú triều mến.

Trí Tú trong lòng chợt nhói lên. Câu trả lời của Trân Ni làm cô cảm thấy mình thật hèn mọn, tình cảm cứ giấu diếm thế này mà em cũng chấp nhận. Trí Tú hơi nhiu mày nhìn Trân Ni.

Cả nhóm lại tiếp tục trò chơi, mọi người cười nói rôm rả. Ai nấy cũng có chút men trong người. Chai rượu lúc này dừng ngay vị trí của Trí Tú. Mọi người ồ lên, ai nấy đều hào hứng. Mọi người cũng muốn biết về Trí Tú thêm nữa.

"Nhϊếp ảnh Kim, tại sao chị lại chọn về Hàn Quốc" - Một bạn nhân viên hỏi Trí Tú.

"Chị quay về tìm một người"

Trân Ni mặt đang vui cười bất ngờ im lặng, xoay mặt nhìn chăm chăm Trí Tú.

"Vậy là nhϊếp ảnh Kim có người mình thương rồi?"

"Nhưng tiếc là tôi về quá muộn" - Trí Tú cười khẩy.

Trân Ni cắn môi, tâm trạng lúc này cũng rối bời. Trí Tú đang muốn nói với cô gì đây? Chị vẫn còn trách cô sao? Đúng rồi, tất cả là do cô tổn thương chị. Vết thương lớn như vậy, làm sao mà chị quên được.

"Vậy là người đó...."

"Chị có tính đến chuyện tương lai cùng người đó chưa?" - Trân Ni cắt ngang lời nhϊếp ảnh Trần.

Trân Ni run run, cô muốn đích thân nghe chị nói. Chị, đã tính đến chuyện tương lai của cô và chị chưa? Trí Tú mím môi, cười một cái rồi cầm lấy ly rượu nốc cạn, bỏ qua câu hỏi của Trân Ni. Em hỏi tôi là đã tính đến chuyện tương lai của chúng ta chưa? Tôi đã tính rồi, tính từ lúc tôi quyết định rời nước Mỹ về Hàn Quốc. Nhưng kết quả mà tôi nhận được là gì? Là em kết hôn với bố tôi. Chuyện tương lai, còn tính được gì nữa?

Trân Ni mắt đã ngấn nước, tại sao chị lại không trả lời? Cô muốn nghe chị nói. Rằng chị cũng đã có một kế hoạch về tương lai cùng cô. Điều đó rất khó sao?

"Chị đã tính chuyện tương lai với người đó chưa?" - Trân Ni lại tiếp tục hỏi Trí Tú câu hỏi cũ, Trí Tú lại không trả lời, cầm ly rượu trên tay nốc cạn.

Trân Ni muốn phát điên. Những lần quay chai rượu tiếp theo, cô đều hỏi Trí Tú câu hỏi đó nhưng đổi lại chỉ là cái im lặng của chị. Trân Ni nhìn Trí Tú, ánh mắt buồn bã, lòng cô đau nhói.

"Tôi mệt rồi. Tôi về nghỉ trước đây" - Trí Tú xin phép trở về phòng.

Mọi người sau đó cũng giải tán quay về phòng. Trân Ni ngồi trong phòng mà cứ suy nghĩ về câu nói của Trí Tú. Trân Ni ấm ức, giọt nước mắt không ngăn được lại trào ra, khóc nức nở.

Trí Tú quay trở về phòng thì ngã người nằm dài lên giường. Hôm nay cô uống khá nhiều nên là đầu cô khá đau, Trí Tú nới chiếc cà vạt trên áo mình ra rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Trân Ni nhìn đồng hồ điểm 12 giờ đêm, cô lo lắng cho Trí Tú, lúc nãy chị uống khá nhiều, sợ rằng mai sẽ dậy không nổi để làm việc. Trân Ni hướng về phía vali của mình, lấy trong túi ra một lọ thuốc giải rượu. Sau đó lén lút đi xuống phòng Trí Tú.

Vì là trời đã tối khuya, mọi người cũng đi ngủ hết sau một ngày di chuyển. Trân Ni ngó xung quanh không thấy ai mới dám đi xuống lầu.

"Vâng, lúc nãy nhϊếp ảnh Kim đã bóc tôm cho Kim Trân Ni"

"Vâng, tôi sẽ gửi ảnh qua cho chị"

Cúp máy, cô gái di chuyển từ sảnh resort về phòng. Chợt thấy Trân Ni đang lén lút đi đến phòng Trí Tú, còn gõ cửa rất lâu. Một lúc sau cũng thấy Trí Tú ra mở cửa, Trân Ni đi vào phòng. Cô gái liền giơ máy ảnh, quay lại video.