Chương 1

Kim Trí Tú đứng ngây ngốc nhìn tấm bảng thông báo ở sân bay. Hôm nay, cuối cùng thì cô cũng lấy đủ can đảm để trở về rồi.

Chuyến bay từ Mỹ vừa đáp xuống sân bay Hàn Quốc lúc 12 giờ đêm, cô mệt mỏi kéo chiếc vali đi ra cổng, bác Dương đã đợi sẵn ở sảnh sân bay, vừa thấy cô liền vẫy tay chào.

"Cô Kim, ở đây" - Bác Dương với gọi

"Bác Dương, đã lâu không gặp" - Kim Trí Tú đi về phía bác Dương, lễ phép cúi chào.

Bác Dương cũng cúi chào Trí Tú, nhanh chân bỏ vali vào cốp xe rồi hướng xe di chuyển về biệt thự Kim Gia. Con đường về nhà vẫn không thay đổi, chỉ có điều hàng quán hai bên đã thay đổi rất nhiều rồi. Xem ra, cô đã đi rất lâu rồi.

"Cô Kim, ông chủ đang đợi cô" - Bác Dương dừng xe, quay ra sau nói với Trí Tú.

Trí Tú gật đầu, xuống xe. Chỉnh trang lại y phục, rất lâu rồi cô mới quay trở lại đây. Ngày hôm ấy, vì một câu nói mà cô bỏ mặc tất cả, chỉ để trốn chạy. Bây giờ trở về, cả nhà và bạn bè cô, họ có xem cô là người xa lạ không? Trí Tú ngập ngừng, không dám bước vào.

"Cô Kim, ông chủ đã đợi cô rất lâu rồi" - Bác Dương mĩm cười trấn an Trí Tú.

"Bác Dương, ông ấy có giận tôi không?" - Trí Tú lo lắng, xoay sang hỏi bác Dương

Bác Dương lắc đầu, kéo chiếc vali của cô đi trước. Đến trước cửa nhà liền ngừng lại, đợi Trí Tú. Trí Tu gượng cười, bước lên bậc thang vào nhà.

Ông Kim Trí Tuấn vừa thấy Trí Tú từ cửa đi vào, lòng liền vui mừng. Đứa con gái ngang bướng của ông, về rồi.

"Bố" - Trí Tú lên tiếng gọi, cúi đầu chào ông Kim

"Vẫn còn nhớ đến người bố này sao? Bên Mỹ chán rồi..." - Ông Kim mặt vẫn bình thản, không thèm ngước nhìn Trí Tú

"Bố, con xin lỗi" - Trí Tú se se ngón tay

Ông Kim hừ lên một tiếng, đặt tách trà lên bàn. Trí Tú đứng đợi phản ứng của ông, thấy ông không lên tiếng, biết là ông nguôi giận rồi, liền chạy đến ôm lấy ông.

"Bố..." - Trí Tú nũng nịu

Ông Kim lúc này cũng quên mất đi sự tức giận của bản thân, ôm siết lấy Trí Tú. Con bé này, dù con có bỏ bố mẹ, chứ bố mẹ nào lại bỏ rơi con của mình chứ. Ông Kim xoa xoa lấy tóc Trí Tú.

Trí Tú sau khi về phòng riêng, căn phòng của cô vẫn nguyên vẹn, không thay đổi dù chỉ một chút. Trí Tú khoác lấy áo khoác ngủ, kéo cửa phòng ra ban công. Không khí Seoul hôm nay đã se lạnh, Trí Tú rút trong bao thuốc một điếu thuốc, đưa lên môi mình. Không biết từ lúc nào cô nghiện thuốc lá đến như vậy, vị đắng của thuốc lá tan trên đầu lưỡi, khói thuốc mang theo một hương thơm, nó khiến tâm trạng của cô thoải mái, giống như có một thứ gì đó làm lòng cô thôi dậy sóng. Dường như thuốc lá đã trở thành một phần không thể thiếu của cô. Trí Tú đăm chiêu nhìn về phía trước, nhớ lại hình bóng người con gái mà cô yêu, từ rất lâu rồi chẳng còn liên lạc.

"Trân Ni, tôi... về rồi!" - Trí Tú ngắm nhìn điếu thuốc lá đang cháy dần, đầu thuốc tí tách tia lửa đỏ. Trí Tú rít thêm một hơi sâu, đem tâm tư nặng trĩu của mình theo làn khói. Sau đó dập đi điếu thuốc còn đang cháy dỡ.

Hôm nay Trí Tú có một cuộc gặp gỡ với đối tác nên cô đã dậy từ rất sớm. Mặc dù hôm qua về nhà khá trễ nhưng Trí Tú vẫn không tài nào chợp mắt được, có vẻ như trái múi giờ khiến cô chưa kịp thích nghi. Trí Tú bỏ chiếc máy ảnh của mình vào balo, đi đến kệ tủ lấy chai nước hoa Dior xịt lên người, nhìn lại mình trong gương, Trí Tú hài lòng rồi mang giày rồi xuống nhà.

Chiếc xe hướng về con đường lớn, Trí Tú dò trên bản đồ đường đến công ty YGE. Công ty nằm ở Mapo-gu, Seoul. Cách biệt thự Kim Gia không xa, khoảng chừng 10 phút đi xe. Sau khi đến công ty, Trí Tú được hướng dẫn lên tầng trên cùng gặp chủ tịch Yang, người chuẩn bị hợp tác cùng cô.

Hướng về căn phòng lớn ở cuối hành lang, Trí Tú đứng trước cửa phòng, gõ cửa. Bên trong liền vọng ra tiếng nói

"Mời vào"

Trí Tú vặn tay nắm cửa, đi vào bên trong. Chủ tịch Yang đã ngồi đợi cô từ lúc nghe thông báo rằng cô đã đến. Thật sự chủ tịch Yang và Trí Tú đã nói chuyện với nhau vài lần qua điện thoại. Vốn biết Trí Tú thông qua một cuộc chụp ảnh cho gà nhà lúc công tác ở Mỹ, chủ tịch Yang rất thích phong cách của Trí Tú. Trầm lặng và nghiêm nghị, cùng với đôi mắt luôn mang ánh buồn. Nhưng đến bây giờ mới có cơ hội hợp tác, thật sự rất đáng để mong đợi.

"Chủ tịch Yang, ngài đợi lâu rồi" - Trí Tú giơ tay về phía trước, bắt lấy tay chủ tịch Yang

"Không sao, ngồi đi" - Chủ tịch Yang nở nụ cười, giơ tay hướng Trí Tú mời ngồi

Trí Tú lịch sự, gật đầu cám ơn rồi ngồi đối diện ông. Bản hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn đặt trên bàn. Trí Tú cầm lấy bản hợp đồng, đọc sơ qua một lược. Sau đó gật đầu

"Tôi đã soạn bản hợp đồng theo thoả thuận mà tôi và cô đã nói với nhau từ trước. Nếu có gì không vừa ý, cứ nói với tôi nhé" - Chủ tịch Yang mĩm cười

"Như vậy là đủ rồi, thưa chủ tịch" - Trí Tú nở nụ cười, kí vào tờ giấy.

Chủ tịch Yang hài lòng, nhận lấy hợp đồng từ tay Trí Tú, cũng kí vào bên còn lại.

"Vậy... ngày mai chúng ta có một buổi chụp hình. Cô có thể đến không?" - Chủ tịch Yang hỏi

"Được" - Trí Tú gật đầu.

Cả hai ngồi nói thêm về điều khoản và công việc sắp tới. Rằng ngày mai sẽ chụp hình cho bìa báo Vogue số tháng mới, chủ tịch Yang muốn Trí Tú cô đích thân chụp cho người mẫu. Ông tin tưởng vào tài năng của Trí Tú.