- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gói Thuốc Nhỏ
- Chương 30
Gói Thuốc Nhỏ
Chương 30
"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến..... Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay..."
Nghe được âm thanh của tiếp viên hàng không, Ngôn Luật Kỷ liếc nhìn sang người bên cạnh, một hai muốn cùng hắn đổi vị trí để xem mây, kết quả là cô nàng này lại ngủ thẳng cẳng một đường.
Vấn đề là đến bây giờ cô vẫn chưa tỉnh ngủ!
"Vì sự an toàn và thoải mái của quý khách, chúng tôi yêu cầu quý khách vẫn ngồi trên ghế gắn chặt đai an toàn cho đến khi...." Tiếp viên hàng không tiếp tục thông báo.
Ngôn Luật Kỷ duỗi tay vỗ vỗ người nào đó đang ngủ say, Lâm Dược hừ hừ hai tiếng sau đó tiếp tục xoay người - ngủ tiếp!
Cô là heo đấy à?? Ngủ lâu như vậy mà vẫn chưa chịu tỉnh???
"Tiên sinh, máy bay sắp hạ cánh rồi, làm phiền anh đánh thức bạn gái của mình tỉnh đi ạ." Tiếp viên hàng không đi đến nhắc nhở.
"Tôi biết rồi." Ngôn Luật Kỷ bối rối tiếp lời, sau đó ảo não cào cào mái tóc của mình, hắn đứng dậy rời ghế sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Dược bắt đầu gọi người, "Bác sĩ Lâm, bác sĩ Lâm, thức dậy đi."
"Ưʍ..." Lâm Dược mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Ngôn tổng trước mắt thì kinh ngạc chớp chớp mắt.
"Máy bay sắp hạ cánh rồi, nên thắt chặt đai an toàn." Ngôn Luật Kỷ thấy Lâm Dược dường như đã tỉnh, hắn nói xong những lời cần nói, liền quay trở lại vị trí của mình thắt chặt đai an toàn.
Hoá ra không phải mơ!
Lâm Dược ngồi dậy, bởi vì động tác quá đột ngột, tấm thảm trên người lại rơi xuống mặt đất. Lâm Dược hoảng loạn cuối người nhặt lên, sau đó luống cuống ôm lấy tấm thảm vào ngực.
"Thưa cô, mời cô quay về chỗ ngồi." Tiếp viên hàng không thấy Lâm Dược ngơ ngác đứng đó vội vàng nhắc nhở.
"Ơ, a, vâng." Lâm Dược bây giờ có chút ngốc, cô ngốc ngốc ôm thảm ngồi thẳng lưng trên ghế.
"Đai an toàn." Ngôn Luật Kỷ nhịn không được nhắc nhở.
"Cái gì cơ?" Vẻ mặt Lâm Dược mê mang, trên khoé miệng còn có nước miếng.
Không thể không nói, Ngôn Luật Kỷ thật sự hâm mộ cái con người này cực kỳ. Lần nữa bất đắc dĩ tháo đai an toàn của mình ra, Ngôn Luật Kỷ nghiêng người về phía cô bắt lấy đai an toàn, 'răng rắc' một tiếng giúp Lâm Dược cài chặt đai an toàn.
"Cảm ơn." Tuy cô vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng vẫn duy trì được phép lịch sự cơ bản nhất.
Ngôn Luật Kỷ không nói chuyện, hắn xoay người ngồi ngay ngắn trên ghế lần nữa, cài chắc đai an toàn của mình, sau đó rút một tờ khăn giấy đưa cho Lâm Dược, nói "Lau nước miếng đi kìa."
Hai giây sau Lâm Dược mới phản ứng được, cô nhỏ giọng a một tiếng, sau đó vùi mặt vào trong thảm, liều mạng cọ cọ, trong chốc lát vẫn không chịu ngẩng đầu.
Ngôn Luật Kỷ thấy cô biến thành đà điểu bỗng nhiên cảm thấy cô vô cùng đáng yêu, khoé miệng bất giác cong lên, trong mắt đầy ý cười.
Lúc máy bay hạ cánh đã ổn định, Ngôn Luật Kỷ kéo hai cái vali đi ra ngoài.
Lâm Dược có chút ngượng ngùng nói, "Để em tự lấy cái vali của em cũng được."
"Bên trong có thuốc và niêu đất, tôi sợ cô không đủ tỉnh táo lại làm vỡ chúng mất." Ngôn Luật Kỷ cười cười trêu ghẹo.
"Đả phá sa oa vấn đáo để*!!! Hì hì..."
(打破砂锅问到底- Đập vỡ nồi đất hỏi tới cùng.
Đây là một câu tục ngữ nhằm chỉ thái độ kiên quyết truy tìm ý nghĩa hoặc căn nguyên của một vấn đề đến tột cùng, không khoan nhượng, không bằng lòng với những giải thích hời hợt, nông cạn. Hiểu theo nghĩa rộng, tục ngữ này cũng được dùng để phê phán thái độ cố chấp cứ khăng khăng muốn biết một điều gì đó.
Chị đang chơi tục ngữ đáp lời anh thôi.)
Ngôn Luật Kỷ trợn mắt, cô ngốc này quả nhiên vẫn chưa tỉnh ngủ mà. Hắn không để ý đến Lâm Dược, kéo vali đi đến cửa, Lâm Dược đành phải ôm túi xách của mình nhắm mắt theo đuôi.
Sau khi tập hợp với mọi người trong bộ, Ngôn Luật Kỷ bình tĩnh buông tay đang kéo chiếc vali màu trắng ra, dịch sang bên cạnh hai bước. Quả nhiên, những tên nhóc trong đoàn bắt đầu chen nhau xông lên giúp cô kéo chiếc vali đó.
Khách sạn mà họ đặt trước đã sớm đưa xe buýt đến đây đón người, mọi người thuận lợi lên xe đi đến khách sạn.
Sau khi đến sảnh khách sạn, trợ lý Trương đi tới quầy lễ tân nhận phòng, sau đó hắn cầm thẻ phòng đưa cho BOSS nhà mình "BOSS, thẻ phòng của anh."
"Ừ, tôi lên trước đây." Ngôn Luật Kỷ nhận lấy thẻ phòng xách theo vali đi đến thang máy.
Sau đó trợ lý Trương tiếp tục phân phát thẻ phòng còn dư, cho đến tấm thẻ phòng cuối cùng, trợ lý Trương bí mật đưa nó cho Lâm Dược, nói "Chúng tôi chỉ được ở những phòng tiêu chuẩn thôi đấy, chỉ có cô và BOSS ở phòng lớn*, cô phòng 1201, BOSS phòng 1202."
(*大床房: Hotel room with one double (or queen or king) bed. Dịch là phòng lớn trước rồi giải thích sau cho mọi người hiểu.
Queen room (Phòng có giường cỡ Queen - Kích thước giường trung bình): Có thể dành cho một hoặc hai người.
King room (Phòng có giường cỡ King - Kích thước giường lớn): Có thể dành cho một hoặc hai người.)
Đôi mắt Lâm Dược sáng ngời.
"Bọn tôi ở phân tán ở lầu 7 và lầu 8, chỉ có cô và anh ấy ở lầu 12." Trợ lý Trương nhướng mày nói, "Nắm chắc cơ hội nhá."
"Trương ca, đại ơn đại đức......" Lâm Dược kích động nắm chặt thẻ phòng trong tay.
"Sau khi về cho tôi một ít trà thảo mộc hạ huyết áp là được, mẹ tôi nói dùng nó hiệu quả tốt lắm." Trợ lý Trương hớn hở nói.
"Trà thảo mộc của dì sau này tôi sẽ bao!" Lâm Dược hào phóng nói.
Mọi người mệt mỏi sau cả ngày ngồi máy bay, nên bắt đầu sôi nổi kéo hành lí về phòng để nghỉ ngơi. Lâm Dược kéo vali đứng trước cửa phòng 1201, sau lại nghiêng người nhìn về phía phòng 1202, cũng không biết có phải vì đang ở trong môi trường đặc biệt hay không, chỉ cần Lâm Dược nghĩ đến việc ở cùng một khách sạn với Ngôn tổng thì nhịn không được liên tưởng đến những chuyện không thích hợp với trẻ em.
Bản thân chỉ cách Ngôn tổng một cái hành lang, Lâm Dược tưởng tượng mình ặc áo ngủ gợi cảm đi gõ cửa phòng đối diện, sau đó Ngôn tổng bị cô quyến rũ....
Ai nha, thật là thẹn thùng!
"Hihi...." Lâm Dược nhịn không được cười ngây ngô.
Cạch.
"Cô cười ngốc cái gì vậy?" Ngôn Luật Kỷ vừa mở cửa đã nhìn thấy người nào đó đứng tại chỗ người haha trông thật ngu ngốc bèn nhíu mày.
"À, em...Em ở phòng này." Lâm Dược cuống quít giải thích, "Lần đầu tiên em được ở khách sạn 5 sao, nên nhịn không được cười một chút."
Ngôn Luật Kỷ cảm thấy như mấy cái vạch đen chảy dài trên đầu của các nhân vật trong anime được thực thể hoá trên chính bản thân hắn vậy, hắn thở dài không thèm nói lời nào, xoay người khoá cửa sau đó rời đi.
"Anh đi đâu vậy?" Lâm Dược nôn nóng hỏi.
"Đi ra ngoài mua một ít đồ lặt vặt." Ngôn Luật Kỷ nghi hoặc nói, "Có chuyện gì sao?"
"Khụ...8 giờ tối nay anh nhớ đến chỗ em để uống thuốc đấy." Lâm Dược nhắc nhở.
"Tôi nhớ rồi." Ngôn Luật Kỷ gật đầu sau đó xoay người rời đi.
Lâm Dược che trái tim đang nhảy nhót điên cuồng trong ngực, cô hít sâu một hơi, sau đó mới cầm thẻ phòng đi mở cửa phòng. Cô tuỳ ý đặt hành lí trong phòng, Lâm Dược đẩy cửa sổ sát đất đi ra ban công.
Ngắm nhìn ánh nắng hoàng hôn trãi dài trên biển lớn, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào bên tai, Lâm Dược cảm thấy như cả trái tim được nạp đầy năng lượng, cô dùng tay làm loa, sau đó hét thật lớn về phía biển lớn, "Ngôn Luật Kỷ, em nhất định sẽ ôm được anh về nhà!"
"Người đẹp à, chúc cô thành công." Một giọng nam cởi mở bỗng nhiên vang lên từ phía dưới.
Lâm Dược sửng sốt, cô cuối đầu nhìn xuống phía dưới, phát hiện phía dưới ban công ở bên trái có một đôi tình nhân mặc đồ đôi là áo sơ mi bông, mặt đầy ý cười đang nhìn cô.
"Thật ngại quá, chúng tôi không cố ý nghe lén đâu." Cô gái hướng về phía Lâm Dược xin lỗi, trừng mắt nhìn tên bạn trai nhà mình nói, "Anh đừng làm ồn nữa.".
"Người đẹp, cô xinh đẹp như vậy, theo đuổi cái gì mà theo đuổi, trực tiếp đẩy ngã gã đàn ông kia lên giường là được rồi." Chàng trai tiếp tục ồn ào.
"Anh đừng nói bừa!" Cô gái một bên ngăn cản bạn trai mình, một bên tiếp tục xin lỗi Lâm Dược, "Bạn trai tôi lớn lên ở nước ngoài từ khi còn nhỏ, cho nên anh ấy tương đối cởi mở, cô đừng để bụng nhé."
"e on baby!"* Chàng trai bị bạn gái của mình túm miệng kéo vào phòng, lúc đi còn không quên làm tư thế cổ vũ cho Lâm Dược.
Lâm Dược xấu hổ hận không thể từ lầu 12 nhảy tọt vào trong biển lớn cho xong....
- --------
Lâm Dược thay một bộ quần áo thoải mái, cô mở cái vali màu trắng, lấy niêu đất và thuốc đã chuẩn bị ra, ôm đồ vào lòng xuống lầu tìm nhân viên khách sạn để mượn phòng bếp.
Rửa sạch thuốc, sau đó thêm nước, lúc đầu sắc thuốc thì dùng lửa lớn sau đó thì nhỏ lửa lại, chờ đến khi thuốc sắc ra hết cốt thì có thể chắt lấy phần nước thuốc còn lại là xong. Lâm Dược dự định ăn cơm tối trước, sau đó sẽ trở lại lấy thuốc, hẳn là sẽ vừa đủ thời gian.
Toàn bộ chi phí ăn uống của mọi người ở khách sạn đều được ghi vào sổ kế toán, sau khi trở về công ty sẽ kết toán tất cả. Hơn nữa việc gọi món ăn ở khách sạn không có giới hạn, ngoại trừ việc gọi đồ uống ở bên ngoài. Hành vi sặc mùi đại gia như thế, làm cho Lâm Dược càng ngày càng hiểu rõ về nguồn tài lực dồi dào của bộ R&D!
Lâm Dược ăn một bữa cơm vô cùng mỹ mãn, cô nhìn đồng hồ, phát hiện đã là 7 giờ tối, cô bỏ lại món ngọt đang ăn dang dở, chạy vội về phòng của mình.
Lúc về đến phòng trước tiên là tắm, tắm xong cô bọc áo choàng tắm chạy ra phòng khách gọi cho nhân viên khách sạn, nhờ người phục vụ đi đến phòng bếp mang niêu đất lên giúp cô.
Năm phút sau, cũng là lúc 7 giờ 50 phút, phục vụ mang niêu đất còn nóng đến.
"Cảm ơn." Lâm Dược mỉm cười cảm ơn, sau đó đặt niêu đất lên bàn, lại lấy ra một cái chén sứ nhỏ màu trắng, phía trên lót một từ giấy lọc bã thuốc, cô cẩn thận rót thuốc từ niêu đất vào trong chén sứ.
Sau khi làm xong tất cả, Lâm Dược mở vali màu đỏ bên cạnh, bên trong là tất cả quần áo mà Lâm Dược chuẩn bị cho chuyến du lịch lần này, trong đây có một cái áo ngủ gợi cảm mà một người bạn học Điềm Điềm nhiệt liệt đề cử khi nghe Gói Thuốc nói sẽ đi du lịch cùng với nam thần.
"Đâu rồi? Nó đâu rồi??" Lâm Dược quăng một bồ quần áo lên giường, hầu như cô đã lôi ra toàn bộ quần áo trong vali ra, cuối cùng cô cũng tìm được cái áo ngủ màu đen bằng ren gợi cảm.
Lâm Dực hớn hở đang định cầm đi thay, chuẩn bị sẽ làm bộ lơ đãng cho Ngôn tổng xem, kết quả lúc này chuông cửa lại cố tình vang lên.
Lâm Dược nhìn đồng hồ, vừa đúng 8 giờ, cô ảo não đem áo ngủ trong tay ném vào vali.
"Thôi bỏ đi, chờ ngày mai tính tiếp vậy."
Lâm Dược mở cửa, Ngôn Luật Kỷ thấy Lâm Dược mặc áo choàng tắm mở cửa cho mình mặt lập tức tràn đầy vẻ xấu hổ, "Cô...Cô tắm à?"
"À, hôm nay hơi mệt, nên em định tắm sớm nghỉ ngơi sớm." Lâm Dược cười cười nói, "Anh vào đi, thuốc em để trên bàn đấy."
Ngôn Luật Kỷ đứng ở cửa do dự lúc lâu cũng không chịu vào.
"Sao không vào?" Lâm Dược không rõ nguyên nhân lại gọi thêm lần nữa.
Ngôn Luật Kỷ hít sâu một hơi, nghĩ chỉ vào uống thuốc rồi sẽ đi, cùng lắm chỉ mất một hai phút, vì vậy bèn cắn răng đi vào.
"Thuốc ở bên kia." Lâm Dược chỉ vào chén sứ trên bàn nói.
Ngôn Luật Kỷ đang muốn đi qua đó, bỗng nhiên khoé mắt không chịu kiểm soát liếc nhìn xung quanh một vòng, ụ moá*......
(*我屮艸芔茻 đây là câu chửi thề, đù, đm, vãi, shit, fuck.....)
Nội y nữ tính đủ loại màu sắc vô cùng sặc sỡ, cùng với các loại áo tắm kiểu dáng vô cùng gợi cảm được bày trên ga giường lớn trắng như tuyết, đánh thật sâu vào thị giác một cách không bình thường.
Ngôn Luật Kỷ nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng thật lớn.
"A? Á!!" Lúc này Lâm Dược cũng theo phản ứng nhìn về phía đó, cô nhào qua dùng chăn trên giường bọc đống nội y và đồ bơi lại, xấu hổ nói, "Em....Em vừa mới sửa soạn hành lí.....Cho nên.....Cho nên......"
Mặt Lâm Dược đỏ như sắp nhỏ máu, vỗn dĩ định tìm áo ngủ ren cho anh ấy xem, sao lại trực tiếp bày nội y ra vậy nè, ngượng chết mất.....
Ánh mắt Ngôn Luật Kỷ như dại đi, nghe Lâm Dược lúng túng giải thích xong, hắn xấu hổ hơn cả Lâm Dược. Ngôn Luật Kỷ bước đến bên bàn, bưng chén thuốc vẫn đang bốc khói lên một ngụm liền uống xong.
"Tôi đi đây." Lỗ tai Ngôn Luật Kỷ hồng hồng, cúi đầu đi như chạy, chỉ nghe hai tiếng đóng cửa bang bang vang lên, Ngôn Luật Kỷ gần như là chạy trốn về phòng của mình.
"Aaaaaaa........" Lâm Dược ngượng ngùng lăn lộn trên giường thét chói tai, cô không ngừng xây dựng tâm lý cho chính mình, "Không sao, không sao đâu, dù sao anh ấy cũng là chồng tương lai của mình, sớm hay muộn gì cũng sẽ mặc nội y cho anh ấy xem thôi, đúng vậy, chính là như vậy!"
Lâm Dược dễ dàng thuyết phục bản thân tỉnh táo trở lại, sau đó đến chỗ vali tìm áo ngủ, kết quả bi thảm phát hiện ra, bản thân chỉ mang theo một cái áo ngủ gợi cảm kia, những áo ngủ bình thường đều không mang theo.
Xem ra ngày mai cô phải mua hai bộ đồ ngủ mới, bây giờ Lâm Dược chỉ có thể mặc bộ đồ ngủ ren duy nhất của mình mà thôi.
Lâm Dược nhìn bản thân trong gương, áo ngủ ren màu đen che khuất những chỗ cần che, nhưng thiết kế của nó lại như ẩn như hiện, hơn nữa đường cong quyến rũ trời sinh của phụ nữ, nhìn như che đậy tất cả, nhưng lại làm người ta không thể dời mắt được, ngay cảm Lâm Dược cũng muốn thốt lên một câu diêm dúa lẳиɠ ɭơ khi nhìn thấy bản thân.
Đáng tiếc, đêm nay cô chỉ có thể tự mình thưởng thức mình trong gương.
- ---
Lúc Ngôn Luật Kỷ hoảng loạn rời khỏi phòng của Lâm Dược về phòng mình, đầu tiên là chống tay lên cửa phòng thở hổn hển phun ra một ngụm khí nóng, sau đó chạy đến tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng lạnh, ực ực uống hết nửa chai.
"Không nhìn ra được....... Cô nàng này lại là 32C." Ngôn Luật Kỷ nhịn không được hồi tưởng tới kích cỡ nội y lúc nãy.
"Hưmmmmm!!" Chờ Ngôn Luật Kỷ phản ứng được việc mình vừa nói cái gì, hắn liều mạng lắc đầu, "Ngôn Luật Kỷ, mày nghĩ đến cái quái gì vậy?!"
Ngôn Luật Kỷ uống hết nửa chai nước còn lại, dùng điều khiển từ xa vặn điều hòa trong phòng xuống mấy độ, nhưng vẫn cảm thấy nóng nực khó dứt, cuối cùng chỉ có thể chạy ra ban công hóng gió biển.
Mặt biển về đêm vô cùng yên tĩnh, không nhìn thấy màu nước biển, nhưng có thể nghe thấy tiếng sóng biển, gió biển thổi qua mang theo vị mặn, làm cho tâm tình của Ngôn Luật Kỷ đang nóng nảy bực bội mất kiểm soát dần dần bình tĩnh lại.
Ngôn Luật Kỷ nhìn về nơi xa xăm phát ngốc, tâm tình vô cùng an tĩnh.
Cạch.
Ngôn Luật Kỷ nghe được tiếng mở cửa ban công phát ra từ phòng bên cạnh, hắn vô thức nhìn sang, chỉ thấy Lâm Dược đang mặc một áo ngủ bằng ren gợi cảm, đôi tay cô chống trên lan can ban công, sau đó cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, dáng vẻ như say lại như mê.
Lúc này trong mắt Ngôn Luật Kỷ chỉ có vòng một đáng tự hào của Lâm Dược, vòng eo lại mảnh khảnh, cũng vì cô đang vươn người về phía trước nên cái mông vừa cong lại vừa tròn vô cùng mê người.
Gió biển thổi tóc Lâm Dược bay bay, cũng thổi luôn cái áo ngủ bằng ren trên người cô.
Áo ngủ này miễn cưỡng che khuất mông, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ xuân quang sạ tiết*, Ngôn Luật Kỷ che mũi mình lại, liều mạng già chạy trốn vào phòng.
(Ở bản raw là cụm từ 春光乍泄, theo như Hii tìm hiểu được vài nghĩa của nó là:
+Ánh nắng mùa xuân ló dạng mang lại sức sống cho thế giới (thành ngữ), Spring sunshine emerges to bring the world alive.
+Một cái nhìn THOÁNG về sự thân mật với ai đó (ví dụ nhìn đồ lót của ai đó) To give a glimpse of sth intimate.
+Bây giờ còn dùng để chỉ việc ăn mặc hở hang không kín đáo.
Nhân tiện giới thiệu thêm cho mọi người: Xuân quang xạ tiết hay Xuân quang sạ tiết (chữ Hán: 春光乍泄, bín âm: chūn guāng zhà xiè, tiếng Anh: Happy Together) là một bộ phim điện ảnh của Hồng Kông phát hành năm 1997. Đạo diễn phim là Vương Gia Vệ, với diễn viên chính là hai ngôi sao hàng đầu của điện ảnh châu Á là Lương Triều Vỹ và Trương Quốc Vinh. Không chỉ được xem như một trong những bộ phim về tình yêu đồng tính xuất sắc nhất thế giới, Xuân quang xạ tiết cũng được đánh giá là một trong những bộ phim hay nhất của điện ảnh châu Á mọi thời đại. Trong cuộc bình chọn "100 phim Trung Quốc được yêu thích nhất" nhân kỉ niệm 100 năm nền điện ảnh Hoa ngữ, Xuân quang xạ tiết đứng ở vị trí thứ năm. Diễn xuất của hai diễn viên chính Lương Triều Vỹ và Trương Quốc Vinh được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Phim đã đem về giải "Đạo diễn xuất sắc" cho Vương Gia Vệ tại Liên hoan phim Cannes 1997 và giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Lương Triều Vỹ- theo wikipedia.
Phim 18+ nha quí dị.)
Lâm Dược dường như nghe được tiếng động, cô nghiêng đầu ngó qua, mới phát hiện ban công phòng bên cạnh vẫn sáng đèn.
Suy nghĩ đến cái áo ngủ mình đang mặc, Lâm Dược do dự một chút cuối cùng ngoan ngoãn quay về phòng.
Cũng vì vậy mà đêm nay, Ngôn tổng - kẻ trải qua việc điều trị miễn cưỡng có thể đi vào giấc ngủ như mọi người lại một lần nữa - mất ngủ.
"Ngày mai vẫn nên bảo Lâm Dược đem thuốc đến phòng mình đi thôi, không nên đến phòng cô nàng này uống thuốc được nữa." Ngôn Luật Kỷ lẩm bẩm, "Lâm Dược, ăn dược*?"
(*Vì bản raw tác giả dùng thế này 言律己喃喃道, "林药, 吃药?" nên Hii dùng từ "ăn dược" mà không dùng từ uống thuốc cho nó hợp ngữ cảnh, mọi hiểu từ ăn theo nghĩa đen tối mà, phải khum:)))))
Ngôn Luật Kỷ cảm thấy bản thân thật vô liêm sĩ...... Chẳng lẽ do lâu rồi hắn không yêu đương??
Ngôn Luật Kỷ nhịn không được rên lên một tiếng đầy bi ai.....
C.K Lưu Hii
Tâm sự tuổi hồng: Ngồi gõ lộc cộc lộc cộc từng chữ cho các bạn copy rồi paste:)))
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gói Thuốc Nhỏ
- Chương 30