Chương 4

Phong Điệp nhìn cô bé, hơi ngập ngừng

"Cô bé đó, là em sao?"

"Vâng." "Phong Điệp" rất hào phóng thừa nhận, nhưng ngay sau đó, giọng nói lại trở nên tràn ngập thù hận "Chị, cuộc đời em chính là một vở kịch. Một vở kịch được người ta dựng lên từ trước. Đó chỉ là một quyển sách, và em đóng vai trò là nữ phụ ác độc chuyên hãm hại mọi người."

" Em là nữ phụ trong "Nhật kí thu phục mỹ nam"?" Phong Điệp kinh ngạc thốt lên.

Quyển truyện ngôn tình này cô cũng chỉ là ngẫu nhiên đọc được. Ngày hôm đó, cô đang đi về nhà thì va phải một người phụ nữ. Người đó rất kì lạ, chỉ nhìn cô hồi lâu rồi rút ra một quyển sách

"Tặng cô. Hi vọng cô sẽ làm đúng những gì con tim mình chỉ dẫn."

Ban đầu Phong Điệp muốn đem sách vứt bỏ, thế nhưng cô do dự. Và cô đã đọc nó.

"Nhật kí thu phục mỹ nam" là hành trình của nàng lọ lem Doãn Tĩnh, từng bước lột xác trở thành một nữ vương với dàn hậu cung đông đúc toàn là mỹ nam.

Trong quyển sách ấy, Phong Điệp không mấy để tâm đến nam chính và nữ chính. Cô quan tâm kết cục của nữ phụ, người con gái trùng tên trùng họ với cô. Kiêu ngạo, ngây thơ và chung thủy đến ngốc nghếch. Cô ấy yêu một trong những nam chính là Thẩm Dật Phàm, cuối cùng bị nam nhân này tự tay gϊếŧ chết. Một tình yêu hèn mọn đến đáng buồn.

Nghe thấy được câu chuyện của "Phong Điệp", cô nghĩ ngay đến người này. Và quả nhiên, cô bé mở to mắt, cực kì ngạc nhiên

"Chị cũng biết?"

"Chị tình cờ đọc thôi. Thế em muốn chị giúp gì?"

Ánh mắt tím của "Phong Điệp" trở nên ảm đạm nhưng ngay lập tức lại như vẻ bình thường

"Chị, chị có thể trở thành em không?"

"Em... em đang nói cái gì vậy?" Phong Điệp mở to mắt, phát hiện cô bé đang hết sức nghiêm túc nhìn mình. "Em sẽ chết đó."

"Chị, em vốn đã chết rồi, chỉ là do còn vương vấn nên chưa ra đi được. Bây giờ em có thể đưa chị về thời điểm em 19 tuổi. Em muốn chị trở thành em, thay em bảo vệ tốt ba mẹ. Nếu có thể..." Giọng nói của "Phong Điệp" nhẹ bẫng " Đừng bao giờ yêu Thẩm Dật Phàm, đừng bao giờ yêu anh ta. Đừng như em, ngu ngốc giữ một tình yêu vốn dĩ không nên tồn tại. Điệp, có thể hứa với em không?"

"Tốt." Phong Điệp xót xa ôm cô bé vào lòng "Phong Phong, chị sẽ không yêu Thẩm Dật Phàm, sẽ không để anh ta làm hại đến ba mẹ em, cũng sẽ không để Phong gia rơi vào tình cảnh khó khăn. Tin chị. Chị... không có tâm."

"Điệp, cảm ơn chị nhiều lắm. Em phải đi rồi."

Linh hồn của "Phong Điệp" nhẹ nhàng bay lên cao, cuối cùng hóa thành những đốm sáng nho nhỏ phiêu tán khắp không gian.

"Điệp, mong rằng chị hạnh phúc."

"Phong Phong, mong rằng kiếp sau em có thể gặp được một người thật lòng yêu thương em. Em cũng hạnh phúc nhé."

Bóng tối lại một lần nữa ập đến. Đôi môi đỏ mọng của Phong Điệp câu lên một nụ cười chúc phúc.

-----------------------------

Mở mắt ra lần nữa, trước mắt Phong Điệp là một căn phòng lộng lẫy và hoa lệ.

Gam màu chủ yếu trong phòng là lam nhạt và trắng, được bố trí hết sức xa hoa nhưng cũng không kém phần thanh lịch.

Phong Điệp mỉm cười. Thật đúng là công chúa nha, Phong Phong

Ánh mắt cô dừng ở một khung ảnh trên bàn học, trái tim nhẹ nhàng nhói đau. Là cảm xúc của "Phong Điệp". Người trong hình chắc chắn là Thẩm Dật Phàm.

Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, kí ức của "Phong Điệp" như một làn sóng biển, nhè nhẹ tràn vào đầu cô. Mồ hôi trên trán Phong Điệp chảy ra, mở mắt, trong lòng cảm thấy thê lương. Mặc dù đã biết chuyện của Phong Phong nhưng tự mình thể nghiệm thế này mới rõ ràng thấy đau.

Chỉ vì người kia là người đầu tiên nắm tay em bước ra ngoài thế giới, cho nên...

Yêu một người hơn 7 năm, đổi lại chính là bóng lưng người mình yêu sánh đôi cùng người lạ.

Lặng lẽ bước cùng hơn 7 năm, đổi lại chính là người kia tỏ tình với cô gái khác.

Hi sinh nhiều như vậy, Phong Phong, em cảm thấy đáng giá sao?

Nhắm mắt, lại mở ra. Bây giờ cô không là nữ phụ Phong Điệp. Cô chỉ là cô, cuộc đời cô sẽ do chính mình điều khiển. Và, cô sẽ không yêu một lần nữa.

Tình yêu là thuốc độc, cô không dám thử thêm một lần.

Gió, mang yêu thương thổi bay đến thiên đường.

Chỉ như vậy, mới sẽ không bị tổn thương. Thế nên bây giờ, Phong Điệp không có tâm. Cô, chỉ là gió.