Chương 3

"Chị, mau tỉnh lại đi... Điệp, mau tỉnh lại... Phong Điệp..."

Ai vậy? Là ai đang kêu gọi tôi? Là ai, mà giọng nói lại đau buồn và tuyệt vọng đến thế?

Mở mắt ra, Phong Điệp bị cảnh tượng trước mặt làm hoảng sợ.

Cô đang nhìn thấy gì? Một không gian vô tận chỉ với một màu trắng, cùng một cô bé khoảng 19 tuổi có khuôn mặt giống hệt cô. Đúng, là giống hệt, chỉ có điều mắt cô bé màu tím còn mắt cô màu đen

"Em là ai?" Phong Điệp hiếu kì nhìn cô bé.

"Em ạ? Có lẽ là một linh hồn đi..." Cô bé trả lời, đôi mắt tím cong cong như một vầng trăng nhỏ "Chị có thể bảo em là Phong Điệp hoặc Phong Phong."

Không phải trùng hợp đến thế chứ? Ngoại hình cho đến tên, cô bắt đầu nghi ngờ cô bé này là thân nhân thất lạc nhiều năm của mình.

"Phong Phong, đây là đâu? Là em đưa chị đến đây sao? Chị... đã chết sao?"

Nghe thấy câu hỏi của cô, nụ cười trên mặt "Phong Điệp" tắt hẳn, cái đầu nhỏ của cô bé hơi cúi xuống, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc

"Xin lỗi, Điệp. Là em đã đưa chị đến đây. Ở thế giới kia chị đã chết rồi. Điệp, là vì em ích kỉ, vì em không cam lòng để mọi người quên em, vì em không cam lòng ba mẹ bị bọn người kia hãm hại...."

Cô bé rất kích động, nói năng trở nên lộn xộn, thế nhưng Phong Điệp có thể cảm nhận được cảm xúc phẫn nộ cùng dày vò của cô bé. Một lúc sau, "Phong Điệp" dần dần bình tĩnh lại, đôi mắt tím nhìn cô tràn đầy hi vọng

"Điệp, chị có thể giúp em không?"

"Giúp?" Khóe mắt cô hơi híp lại "Giúp cái gì? Chị không hiểu ý em cho lắm..."

"Để em kể cho chị nghe đi, một câu chuyện, từ rất lâu rồi..."

"Có một cô bé, cô có một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương, có anh hai che chở. Cô ấy rất thiên chân, ngây thơ nghĩ rằng mình là một công chúa nhỏ, nghĩ rằng bản thân sẽ như vậy đến cuối đời."

"Thế rồi một ngày, cô bé đem lòng yêu hoàng tử. Hoàng tử rất đẹp, ôn nhu tựa như ánh mặt trời. Và chị biết đấy, hoàng tử sẽ chẳng yêu công chúa bao giờ. Hoàng tử yêu lọ lem."

"Sự xuất hiện của lọ lem làm chàng rung động, và hoàng tử từ bỏ công chúa. Cô bé ấy đã từng khóc, cũng đã từng điên cuồng muốn chia rẽ hai người bọn họ, và rồi cô bé chết, trong tay chính người mình yêu thương nhất."

"Hoàng tử dùng trái tim công chúa đánh đổi mạng sống cho lọ lem. Không một chút nể tình, chàng chính tay cầm lấy dao găm, mỉm cười nhìn sinh mệnh của người con gái kia dần dần lụi tắt"

"Cô bé không hận, thế nhưng linh hồn chưa tiêu tán của cô nhìn thấy ba mẹ mình bị hoàng tử hại chết. Thậm chí người anh trai luôn yêu thương cô cũng góp phần tạo nên cái chết ấy."

"Chị biết vì sao không? Vì cả hai người bọn họ đều yêu lọ lem."

"Câu chuyện của em là thế đấy. Điệp, chị hiểu không?" Đôi mắt tím của cô gái 19 tuổi ánh lên nước mắt. Tuyệt vọng.

-----------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người, thời gian qua, do gặp vấn đề nên mình chưa có thể đăng truyện được, mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn