- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gọi Tên Anh Là Vì Sao Của Em
- Chương 37: Anh Hùng Khó Qua Ải Mỹ Nhân
Gọi Tên Anh Là Vì Sao Của Em
Chương 37: Anh Hùng Khó Qua Ải Mỹ Nhân
“Không thành vấn đề...”
Khải Thần lắc đầu nói cậu không có việc gì, chỉ quay người nhìn về phía Cosima trong vòng tay:
“Cô không sao chứ? Không bị thương ở đâu đúng không?”
“Tôi...tôi ổn.”
Được Khải Thần ôm trong lòng, Cosima mặt đỏ bừng, nàng gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói.
Khải Thần mỉm cười, sau đó đặt nàng ta xuống, để nàng tự mình rời đi.
Cosima sau giây phút bàng hoàng đã trấn tính lại, quay lại nhìn liếc Khải Thần, rồi nàng tự mình rời đi.
Cô nhớ lại cảnh tượng vừa rồi và phong thái ra tay của Khải Thần lúc đó, không khỏi có chút mất tập trung, lúc này đầu óc cô vẫn trống rỗng.
Tại chỗ, Khải Thần sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhìn trước mặt Henry:
“Bọn họ đều là người bình thường, trong số các sát thủ vừa rồi không có ai là kỵ sĩ cả, vì thế dễ dàng để ta có thể đối phó.
“Những người này thực lực chỉ dạng hạng trung, cơ bản đều chỉ là đám ô hợp loạn thần tặc tử, nhưng có điều không biết chúng đến từ đâu hay được ai sai khiến.”
Nói đến đây cậu ta không khỏi cau mày, lúc này trông rất bối rối.
“Để cho đám kia chạy thoát, chỉ bắt được một mình ả ta, sau khi tôi thẩm vấn, chắc chắn sẽ biết thân phận thực sự của bọn chúng, để xem kẻ nào đứng đằng sau đám sát thủ này.”
Sau khi nghe lời nói vừa rồi của Khải Thần, Henry sắc mặt có chút nhợt nhạt, vã nhiều mồ hôi, hắn vội vàng nói:
“Chuyện lần này thật cảm ơn anh quá.”
“Ta nhất định sẽ điều tra cho ra chân tướng sự việc, bọn chúng quá hỗn láo, dám cả gan đến tận cung điện này của ta làm loạn.”
“Ta sẽ cho bọn chúng nếm mùi.”
Bữa tiệc vừa rồi do Henry tổ chức, khách mời tất cả đều là quý tộc, thậm chí có thể nói địa vị của những người dự tiệc đều không tầm thường, thuộc những gia tộc có quyền thế trong vương quốc, người phàm quả nhiên đều không thể so sánh với bọn họ được.
Một khi để xảy ra chuyện gì trong số những người vừa dự tiệc, chắc chắn sẽ có chuyện vô cùng rắc rối.
Đương nhiên với quyền thế của mình, Henry không quan tâm đến đám lâu la tầm thường dưới trướng mình, hắn chỉ quan tâm đến những ai có quyền thế, hắn sợ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của bản thân, hiển nhiên không quan tâm đến sống chết của người khác.
Đặc biệt hơn nữa, đây lại là bữa tiệc do hắn tổ chức.
Chỉ thể thôi cũng đủ rồi, vừa rồi chính tận mắt Henry hắn đã thấy rõ ràng.
Nhóm người sát thủ đó nhắm mục tiêu vào Cosima.
Với thân phận cao quý của Cosima, nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy...
Henry không khỏi rùng mình, bởi hắn không thể tưởng tượng được điều gì khủng khϊếp sẽ xảy ra nếu có chuyện với nàng ấy.
Cô ấy đường đường là tiểu thư cành vàng lá ngọc, công chúa của cố thân vương Furalta, người thừa kế duy nhất của gia tộc Satama, có quan hệ mật thiết với Hoàng gia Kutu.
Chỉ có thể nói, một khi có chuyện gì xảy ra với Cosima, e rằng toàn bộ thành phố Kutu sẽ hỗn loạn, Henry mặc dù quyền thế không tầm thường, thế nhưng ngay cả cha hắn, Bá tước cũng không thể cứu nổi hắn.
May mắn thay, cô ấy đã bình an vô sự.
Lúc này, Henry vô cùng cảm kích vì hắn ta và Khải Thần đã duy trì được mối quan hệ tốt đẹp, nhờ đó mà Khải Thần đã cứu được hắn ta một mạng.
Nếu không bàn thua trông thấy ngày hôm nay, sẽ xướng tên của hắn ta mất.
Nghĩ tới đây, trong lòng hắn ta đột nhiên cảm thấy may mắn, tâm trạng bất an ban nãy đã được xua tan đi.
“Nếu có chuyện gì xảy ra, e rằng bữa tiệc này sẽ không thể tiếp tục được.”
Đứng ở nơi đó, nhìn bộ dạng Henry trước mặt, Khải Thần khẽ mỉm cười:
“Đã như vậy, ta xin đi trước.”
“Dù sao mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa.”
Henry khẽ gật đầu, nở nụ cười nói:
“Thật tốt rồi, ta muốn cảm tạ anh sự tình lần này, nhưng hiện tại thật sự không phải lúc để nói chuyện.”
“Mấy ngày nữa ta đích thân tới thăm để cảm ơn anh.”
Hắn ta nói vậy với vẻ mặt trang trọng.
Khải Thần mỉm cười gật đầu, sau đó quay người rời đi trong sự kính sợ và ghen tị của những người xung quanh.
Trước khi rời đi, Khải Thần mơ hồ nhìn về phía bên cạnh.
Ánh nến xung quanh không sáng lắm, một số góc có vẻ hơi mờ, khó nhìn rõ.
Nhưng với thị lực của Khải Thần, anh ấy vẫn có thể nhìn thấy đồ vật ở xa.
Ở phía xa, anh nhìn thấy một ai đó đang nhìn mình, bóng dáng không hề muốn rời đi.
Cảm nhận được điều đó, Khải Thần âm thầm mỉm cười, nhưng cũng không dừng lại quá lâu, cậu xoay người rời đi.
“Công chúa, anh ta đã đi rồi.”
Cosima miễn cưỡng nhìn lại.
Bên cạnh có người hầu nhắc nhỏ, sắc mặt lúc này có chút tái nhợt.
“Em có nghĩ chị và anh ấy có thể gặp lại nhau không?”
Cosima quay sang hỏi cô người hầu của mình.
Người hầu trước mặt cô suy nghĩ một lát, sau đó nói:
“Đương nhiên việc đó do công chúa quyết định.”
“Công chúa là thân phận cao quý, muốn gặp ai thì chỉ cần trực tiếp triệu tập người đó là được.”
“Nhưng có điều tự dưng vô cớ công chúa triệu tập một chàng trai tới cung điện của mình, em e rằng hơi bất tiện.”
Nàng ta khẽ gật đầu đồng ý nở nụ cười:
“Đúng!”
“Luôn có cơ hội.”
“Không biết buổi khiêu vũ hôm nay cảm nhận của cô ấy như thế nào về ta.”
Bên kia một mình đang ngồi trong xe ngựa, Khải Thần sắc mặt bình thản, trong đầu cậu hiện lên suy nghĩ này.
Cuối cùng sau buổi tiệc tưởng chừng như nhàm chán, cậu lại thấy nó diễn ra tốt đẹp hơn mong đợi, kể từ giây phút cậu gặp Cosima.
Nhưng không ngờ sau một vòng như vậy, cậu không chỉ gặp được người phù hợp mà còn tìm được cơ hội để thi triển tài năng của bản thân.
Tài năng có đỉnh cao đến đâu cũng chẳng có ích gì nếu bạn không có cơ hội chính đáng để sử dụng nó.
Khải Thần tuy rằng là hiệp sĩ, thực lực của cậu vượt xa người bình thường, thế nhưng nếu không có cơ hội thể hiện, người ta cũng sẽ không biết tài năng thực sự của cậu mạnh đến mức nào.
Sau khi trải qua những khúc mắc này, Khải Thần một mặt tìm được cơ hội để thể hiện sức mạnh phi thường của mình, mặt khác gián tiếp khiến nhiều người có thiện cảm với anh.
Ví dụ như những người được Khải Thần giải cứu và giúp đỡ như nàng Cosima hay Henry.
Đối với Khải Thần mà nói, đây chính là thu hoạch lớn nhất.
Sau ngày hôm nay, danh tiếng của Khải Thần trong giới quý tộc thành phố Kutu chắc chắn sẽ đạt đến một tầm cao hơn.
Đối với Cosima việc ra tay cứu giúp cô ấy đương nhiên là một việc phải làm khi thấy người khác gặp nạn mà cậu không toan tính gì cả, không riêng cô ấy, mà bất cứ ai cậu cũng sẽ ra tay giúp đỡ như vậy.
Khải Thần lúc này đã hạ quyết tâm, sau khi chuẩn bị quay về, cậu sẽ cố gắng tìm hiểu thân phận thực sự của Cosima thông qua các mối liên hệ của mình.
Sau đó sử dụng mối quan hệ đó để quyết định bước tiếp theo.
Chỉ cần điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn của Khải Thần, như vậy Khải Thần không có cơ hội chủ động tìm cách liên lạc với đối thủ.
Ngồi trong xe ngựa, Khải Thần ngồi một mình, giờ phút này trong lòng không ngừng suy nghĩ.
Thời gian trôi qua chậm rãi.
Trong nửa tháng, Khải Thần cư xử rất bình tĩnh, bề ngoài vẫn như thường lệ, dù ở lớp hay huấn luyện, cư xử cực kỳ chăm chỉ.
Trong khoảng thời gian này, sự việc đêm đó cuối cùng cũng được sáng tỏ.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Khải Thần một lần nữa trở nên nổi tiếng và danh tiếng võ thuật của anh ấy đã làn rộng khắp giới quý tộc ở Kutu.
Không biết có bao nhiêu người trải qua đêm đó đang truyền miệng về việc làm của Khải Thần.
Đột nhiên, danh tiếng của cậu ấy ngày càng trở lên lớn hơn, người ta quan tâm đến cậu rất nhiều.
Trong lúc này, Henry với vẻ mặt nghiêm nghị đi tới cửa, thông báo với Khải Thần thông tin hắn mới nắm được.
Danh tính của ả hầu gái sát thủ đã bị Khải Thần bắt được hôm trước.
Không ngờ những sát thủ trong bang hội của ả ta lại không đến từ Vương quốc Kutu mà đến từ một tổ chức sát thủ nổi tiếng ở đất nước Kaila nằm phía Bắc của vương quốc.
Nơi bang hội sát thủ đó gần phần lãnh thổ phương bắc của gia tộc nhà Kurudo, người bạn thân cùng lớp của Khải Thần.
Ả sát thủ thú nhận, bọn chúng được thuê để ám sát Henry hắn ta và những người khác trong giới quý tộc.
Tất nhiên, Khải Thần đã nhìn thấy rõ ràng, điều đó thật vô lý.
Đó chỉ là lời nói một phía từ Henry.
Người mà bọn sát thủ muốn gϊếŧ ngày hôm đó rõ ràng là công chúa Cosima.
Henry hắn ta đã che giấu điều gì đó mờ ám?
Liệu Khải Thần có tránh sao được lưới tình của một nàng thơ xinh đẹp như công chúa Cosima?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Gọi Tên Anh Là Vì Sao Của Em
- Chương 37: Anh Hùng Khó Qua Ải Mỹ Nhân