Bệnh Viện FL.
Có một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, dáng người chuẩn người mẫu, cao ráo thon dài, gương mặt cũng quá mức sáng giá, mặt trên người chiếc áo sơ mi trắng, khoát bên ngoài cái áo vest BRIONI - là chiếc áo vest hàng hiệu đứng trong top 10 thương hiệu áo vest nổi tiếng nhất thế giới.
Nhân vật này không phải nhân vật bình thường.
Hắn ở ngoài cửa của phòng sanh gắp sắp phát điên, tay chân gấp gáp vịnh ghế không xong, ngồi đứng không yên, vò đầu bứt tóc liên tiếp.
Buổi sáng còn đang họp ở công ty, lịch trình còn phải tham gia một buổi tiệc, còn chưa kết thúc cuộc họp, ở nhà gọi đến nói thiếu phu nhân ở nhà đau bụng, đã trở đến bệnh viện, có lẽ là sắp sinh, hắn liền chạy xe hơi như bị đứt phanh mà tới.
Cô y tá đứng kế bên ôm một sắp tài liệu, thấy viện trưởng của mình hồi hộp như vậy, tay chân cũng có chút luống ca luống cuống.
"Viện Trưởng, anh không cần phải khẩn trương, viện trưởng phu nhân là lần đầu sinh baby nên có lâu hơn bình thường thôi..."
"Tôi sao lại không khẩn trương? Lần đầu vợ tôi sinh, lại còn là sinh đôi, đã gần 5 tiếng đồng hồ mà bọn nhóc lì lợm đó còn chưa chịu ra! "
Hắn nắm chặt hai cái tay cầm của cánh cửa, tấm kính cửa trong suốt, nhìn vào bên trong chỉ thấy các bác sĩ y tá đang bao quanh vợ mình, cánh cửa khép rất chặt, nếu không phải vì lúc nãy vợ hắn giận dữ đuổi hắn ra ngoài, hiện tại hắn lập tức đá banh cái cửa này ra làm đôi rồi xong vào!
"Vâng, có chút lâu hơn thôi, viện trưởng..."
"Làm sao đây! 5 tiếng rồi! Có nên mỗ hay không? Không được không được! Cô ấy sẽ chịu không nổi, nhưng mà như vậy cũng chịu sao nổi, làm sao bây giờ, cô nói xem!? Thật tức chết tôi mà, tại sao lại đuổi tôi ra ngoài chứ!" Trán hắn nổi gân xanh chằng chịt.
Cô y tá âm thầm lau lau mồ hôi, thật ra cô muốn nói, nếu mỗ sẽ có thuốt gây mê, đau điến gì nha!?
Cô cũng muốn gào thét: Viện trưởng, ngay cả điều này anh cũng quên được à?
Còn nữa, tại sao viện trưởng phu nhân lại đuổi anh ra!? Là vì anh hết nắm tay lại nắm chân cô ấy, cô ấy lại đang đau đớn, thấy anh sốt vó như vậy thì càng bực mình!
Nhưng vẫn phải mỉm cười: "Lúc nãy bác sĩ Diêu đã nói, sắp rồi sắp rồi"
Đúng thật làm cho người khác ghen tị, một người là ông hoàng thành đạt ở tuổi còn trẻ như vậy, còn là người đàn ông được nhiều người phụ nữ nhòm ngó nhất, là tổng tài của cả tập đoàn Nam thị.
Nam thị thì nói là khủng bố nhất thì không đến nỗi, nhưng nói nhỏ thì lại không nhỏ, chỉ đủ để rất nhiều giới kinh doanh khác phải nhìn sắc mặt thôi.
Vẽ bề ngoài y như bạch mã hoàng tử trong mấy câu chuyện cổ tích nữa, làm cho biết bao cô gái thèm thuồng phải chảy cả nước miếng.
Trừ cô ra.
Phải trừ cô ra thôi, vì cho dù là soái ca thì cũng là soái ca của người ta.
Cưng yêu bà xã hết mực, chung tình có dư.
Nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của viện trưởng, cô biết hiện tại hắn đang lo lắng muốn chết.
Còn viện trưởng phu nhân có gia thế thế nào à? Là thiên kim của một gia thế nào đó rất giàu có sống tại Hoa Kỳ.
Là con lai của hai dòng máu Mỹ và Trung, xinh đẹp tài năng, nghe nói còn từng là diễn viên đóng phim, khi mới chỉ có 18 hay 19 gì đó, sau khi kết hôn thì giải nghệ.
Trai tài gái sắc đúng là môn đăng hộ đối, còn rất yêu nhau, lần này lại sắp có hai song sinh nam ra đời, đúng là hạnh phúc trên hạnh phúc.
Nam Hành hít sâu một hơi, nếu nữa tiếng nữa vẫn sinh không được, vậy chỉ còn cách mỗ.
Còn chưa kịp thở ra, tiếng em bé khóc liền bật lên, Nam Hành hốt hoảng vui mừng nhanh tay đẩy cửa chạy vào, cô y tá cũng hớt hãi chạy theo sau.
Vừa đi đến liền thấy Lý Thi An đang mệt mỏi nằm vã ra, gương mặt trắng bệch, nhíu nhíu mày nhìn Nam Hành đang run run đi tới, cố kéo miệng cười cười: "Run cái gì!"
"Không run sao được!"
"Em mệt..."
Nam Hành gấp gáp nắm lấy tay Lý Thi Nhi xoa xoa:
"Không sao, không sao! Xong rồi! Hai tên khốn đó không thể hành hạ em nữa rồi!"
Lý Thi An trợn mắt, hổn hển nói: "Anh mới là tên khốn đó!"
"Ừ! Ừ! Chỉ có anh khốn, sai sai sai! Em không cần tức giận! Em thấy sao rồi? Thi An? Em ổn chứ?"
Lý Thi An mệt mỏi nói: "Em rất muốn ngủ"
"Không được, anh muốn nói chuyện! Em không được ngủ đâu đấy?" Nam Hành rốt cuộc hai mắt cũng đỏ hoe, nắm chặt tay cô, chỉ sợ cô ngủ rồi sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa.
"A thôi, em phải đợi y tá đem hai tiểu bảo bối đến, em muốn nhìn chúng..."
"Ừ?" Nam Hành quay đầu nhìn bác sĩ, bác sĩ cười cười: "Y tá đem chúng đi làm một chút thao tác cần làm, một lúc nữa sẽ bế vào ngay"
Nam Hành vội trấn an:
"Không cần gấp"
Lý Thi An lườm hắn, là hai đứa con đầu lòng đó! Lại không gắp sao!
Hắn cười cười hạnh phúc: "Được rồi, được rồi"
Đúng là ông bố của năm, một câu hỏi con tôi đều ổn cả chứ cũng không thèm hỏi.
Bác sĩ đứng gần họ cắt ngang:
"Thật sự xin lỗi Viện trưởng, kết quả trong giấy siêu âm, cái thai song sinh này rõ ràng là song bào thai nam, không hiểu tại sao lại..."
Nam Hành nhíu mày, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Bác sĩ kia nhìn Lý Thi An, Lý Thi An tuy cũng rất ngoài ý muốn, nhưng trong lòng hạnh phúc quá đổi rồi, cô nói: "Không phải là hai thằng con trai, mà là một trai một gái, em cũng không hiểu sao lại như vậy, nhưng mà em vẫn chưa thấy được bọn nhóc..."
Nam Hành thở phào, có chút bất ngờ cười cười với vợ mình, hắn nói chuyện với bác sĩ Diêu: "Không sao, tuy có chút khó tin. Vì lúc trước hai vợ chồng tôi đi siêu âm rất nhiều lần, nhưng lại nhận được chỉ có một kết quả, song thai đều là nam, chắt có sai sót nào đó rồi..." Dừng một chút: "Nhưng không sao, như vậy cũng tốt lắm"
Bác sĩ Diêu cũng thở phào nói:
"Bé gái sinh trước 10"s, nhìn rất bụ bẫm mạnh khỏe nhưng lại không khóc, lúc đó chúng tôi có chút hốt hoảng, nhưng khi bé trai vừa lọt lòng, bé gái liền khóc oa oa"
Nam Hành bật cười: "Ồ? Chị hai ra dáng quá, thấy em trai mới chịu mở miệng cơ đấy"
Lý Thi An cười mãn nguyện, đúng là chẳng mong gì hơn, kết hôn gần 2 năm vẫn không có tin vui, lúc nào cũng lo lắng ba mẹ chồng ghét bỏ, vì Nam Hành là con trai độc tôn.
Lúc đầu khi bọn họ yêu nhau mẹ hắn còn ngăn cấm rất nhiều lần, nói Lý Thi An gốc gác không rõ, còn là một diễn viên, họ là những người khắt khe trong khắt khe, Lý Thi An và Nam Hành khó khăn lắm mới vượt qua được.
Những tưởng đã không thể vượt qua để ở bên nhau.
Từ khi có thai, Lý Thi An rất lo sợ, cô rất khó để mang thai. Lại có bệnh tim ở trong người, Nam Hành tuyệt đối sẽ không để cho cô mạo hiểm, nhưng cô nhất quyết muốn sinh cho anh một đứa con.
Mặt dù chính mình cũng rất sợ bản thân sẽ sinh ra là một bé gái chứ không phải là một bé trai cho Nam gia.
Nhưng ngẫm lại, chỉ cần là con của anh và cô, trai gái gì cũng được, cô đều yêu thương.
Cô đã rất hồi hộp lẫn sợ sệch trong mong từng ngày để có kết quả siêu âm. Mẹ hắn mặt dù rất vui, nhưng trong một lần vô tình nghe được cuộc đối thoại của hắn và bà ấy, cô càng thêm ám ảnh, phải sinh một bé trai, phải sinh một bé trai.
Mẹ anh nói cô rất khó để mang thai, chỉ có thể mạo hiểm một lần duy nhất, nếu là con gái thì cũng chỉ biết chấp nhận, cũng không thể mang thai tiếp được. Nếu đã như vậy thì chỉ còn cách tìm người mang thai hộ. Nam gia không thể không có người thừa kế.
Nam Hành vì thương tiếc cô nên gật đầu đồng ý. Nhưng cô lại tức giận!
Chẳng phải trong các bộ phim tình cảm đều có phân đoạn này sao!? Người mang thai hộ, sinh hộ mình, còn cướp luôn chồng mình! Cái bà già đáng ghét này!
Định dẫn hổ vào nhà cô à! Không có cửa đâu nhé!
Hạnh phúc vỡ òa khi biết được đó là song bào thai nam, Nam Hành thiếu chút nữa là ném cô vào hành chính nạo phá thai. Hắn nói cô có bệnh tim ở trong người, lần đầu sinh nở mà còn là song thai, lỡ có nguy hiểm gì, cô nói hắn phải làm sao? Sẽ sống thế nào?
Thấy cô kiên quyết nói không cho cô sinh con, cô sẽ li dị với anh, lúc đó, Nam Hành vừa tức giận vừa đau lòng, nhịn không được liền bật khóc.
Anh vừa ôm cô vừa khóc, anh nói:
Nếu có con mà sinh mệnh của em bị nguy hiểm, dù chỉ là 1% nhỏ nhất nguy hiểm, anh cũng không cho phép, anh cần em, chỉ cần em không có bất cứ điều gì tổn thương.
Lúc Lý Thi An còn đang tính quỳ lạy cầu xin hắn đưa cô ra khỏi nơi kinh khủng đó, nghe những lời này cô cũng nhịn không được mà khóc.
Hai vợ chồng ôm nhau tại bệnh viện khóc nức nở...
Chỉ trách cô, chỉ trách cô không phải là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ
khác, ngay cả sinh con cho người đàng ông cô yêu, cũng làm không được.
Cô đã thuyết phục khô cả lưỡi, ba mẹ cô vì quá thương yêu cô cũng đành thuận theo để cô đánh cược, đánh cược bằng cả mạng sống.
Ba mẹ cô tìm kiếm các bác sĩ tốt nhất đến từ Hoa Kỳ để chăm sóc cho cô, đảm bảo cô sẽ không có bất cứ sơ suất gì, dần dần vừa ăn mềm vừa ăn cứng của cô, hắn cũng miễn cưỡng chấp nhận.
Ba mẹ hắn thì hết mực cưng yêu chiều chuộng cô, luôn đi máy bay từ Đài Loan về để thăm nom cô, ba mẹ hắn đều đã định cư ở Đài Loan, vì có vài chi nhánh của tập đoàn Nam thị ở đó, cần người quản lý.
Cô rất hạnh phúc, cuối cùng cũng sinh ra được hai thiên thần trong bình an cả mẹ lẫn con