Chương 45: Móc mắt

Hình như quái ngư cũng đã bị thương không nhẹ, tốc độ bơi trong nước cũng chậm hơn lúc trước rất nhiều. Đầu tiên là nó vẫy đuôi một cái khiến tôi văng ra rất xa, đợi đến khi tôi choáng váng thì đột nhiên xoay người, miệng lớn đầy răng nanh phóng nhanh về phía tôi.

Ngay tại giây phút quái ngư sắp cắn trúng tôi, tôi cười khổ nhắm hai mắt lại.

Nhưng mà loại đau đớn tột cùng đó lại không hề truyền đến, thay vào đó là một trận nước chảy cuồn cuộn dữ dội, lại lần nữa đẩy tôi ra thật xa.

Khi tôi mở mắt ra, lại nhìn thấy một tấm lưới đánh cá bền chắc, vây chặt lấy con quái ngư xấu xí ghê tởm kia.

Tôi mừng thầm trong lòng, không ngờ lại thoát được một kiếp kịch tính như vậy.

Khi tôi được người ta kéo lên thuyền đánh cá, quái ngư đã bị lưới to nâng lên khỏi mặt nước, bốn năm người ăn mặc như ngư dân đang dùng sức lắc dây xích sắt trong tay.

Theo một hồi tiếng ào ào vang lên, quái ngư khổng lồ cuối cùng cũng bị xách lên thuyền đánh cá. Nhưng nó lại không ngừng giãy dụa trong lưới, biểu hiện một điệu bộ không cam lòng nhận mệnh, dọa cho người dân trong thôn và cảnh sát đều không dám tiến đến.

Mà cơn giận dữ trong lòng tôi lại lập tức bùng lên, nhắm đúng thời cơ nhào mạnh về phía trước, nhảy vừa ngay trên đầu quái ngư. Tay trái nắm chặt lưới đánh cá, khiến cho quái ngư không thể hất tôi xuống, con dao nhỏ trong tay phải thì đâm vào đầu quái ngư hết lần này đến lần khác.

Một dòng máu hôi thối phun ra, bắn đầy cả mặt tôi, nhưng tôi lại giống như là một con dã thú điên cuồng, chỉ biết vung vẫy con dao nhỏ trong tay.

Từ từ, sức lực giãy dụa của quái ngư càng ngày càng nhỏ, chỉ còn lại con mắt khiến người sợ hãi kia của nó vẫn luôn trừng tôi.

"Cho mày trừng, cho mày trừng, thiếu chút nữa là ông đây chết trong miệng mày rồi, bây giờ thì xem mày còn có năng lực gì."

Tôi vừa hét to, vừa chọc dao nhỏ vào hốc mắt quái ngư. Cổ tay tôi vừa chuyển, một dòng chất lỏng lạnh lẽo liền chảy ra, sau đó một con mắt cỡ trứng gà tỏa khí đen lăn xuống boong thuyền.

Mất đi một con mắt, quái ngư đau đến mức toàn thân run rẩy, vài chục lần run trong vòng một phút đó, suýt chút nữa khiến tôi cũng chịu không nổi.

"Gần chết đến nơi rồi, mày còn không thành thật, nhìn xem ông đây làm thế nào gϊếŧ chết mày!"



Cơn giận còn sót lại của tôi còn chưa tiêu tan, lật người đến phía bên kia của quái ngư, tay đâm dao xuống cũng dùng cách giống vậy mà móc con mắt còn lại ra.

Lúc này dường như quái ngư khổng lồ đã dùng hết sức lực toàn thân, thoáng cái xụi lơ trên boong tàu không động đậy nữa.

Tôi nhổ mạnh một ngụm nước miếng lên đầu quái ngư, lại phát hiện vậy mà còn có một ít tơ máu văng ra. Có vẻ như vừa rồi ở trong nước tôi đã bị quái ngư gây ra cho một chút nội thương.

Tôi nhặt hai con mắt của quái ngư vào trong tay, nhếch mép cười he he, dọa cho cảnh sát và dân trong thôn đang vây xem sợ đến mức không dám để ý đến tôi.

Cuối cùng không biết A Uy đã lên thuyền đánh cá từ lúc nào, tóm lấy bả vai tôi lắc mạnh, mới khiến tôi tỉnh lại từ trong trạng thái điên rồ đó.

Ngay sau đó, tôi chỉ cảm thấy sức lực toàn thân giống như là bị hút sạch, ngồi liệt trên boong tàu, cũng không thể đứng lên nổi nữa.

Thái Phụng cũng đã được Lệ Hoa cứu tỉnh, cô ấy khoác chiếc áo rộng thùng thình của A Uy ngồi xổm trước mặt tôi, giơ tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, mà trong mắt cô ấy lại còn có ánh nước trong suốt lóe lên.

"Cảm ơn anh, anh Hổ. Nếu như không có anh thì tôi đã chết trong nước rồi, trở thành thức ăn của con cá ghê tởm này. Bây giờ anh sao rồi? Còn ổn không?"

Tôi há miệng, muốn an ủi Thái Phụng hai câu, nhưng lại phát hiện mình không nói ra được gì, chỉ đành nở một nụ cười ngây ngô với cô ấy.

Thái Phụng thấy thế liền khóc như mưa, ôm lấy cổ tôi, để cho đầu tôi dựa vào bờ vai thơm mềm của cô ấy, sau đó giọng nói thì thào mang theo tiếng khóc nghẹn ngào vang bên tai tôi: "Sao anh lại ngốc như vậy chứ? Tình huống lúc đó nguy hiểm biết bao! Nếu như anh cũng bị quái ngư ăn mất, vậy thì phải làm sao đây?"

Tôi liền cảm thấy có vài giọt nước mắt rơi xuống mặt mình, hóa ra là loại cảm giác mát lạnh như vậy.

Thấy tôi vẫn không rên một tiếng, Thái Phụng vội vàng đẩy nhẹ tôi ra, sau đó kiểm tra một cách tỉ mỉ.

Khi nhìn thấy trong tay tôi vẫn còn đang nắm hai con mắt tỏa khí đen kia, sắt mặt cô ấy lập tức thay đổi. Cô ấy kéo chiếc áo đang khoác trên người xuống, sau đó cẩn thận bọc hai con mắt đó lại, kế tiếp sờ tìm trong túi áo, lấy ra một chai thủy tinh rất tỉnh xảo.

Thái Phụng nhìn khắp nơi một lượt, cũng không tìm thấy đồ gì hữu dụng, đành phải đổ một ít thuốc bột màu hồng nhạt vào lòng bàn tay, cuối cùng dứt khoát ấn tay lên miệng tôi, còn vừa giục tôi uống thuốc bột xuống.

Tôi vươn đầu lưỡi không ngừng liếʍ lòng bàn tay Thái Phụng, lại cảm thấy số thuốc đó vô cùng đắng, có cảm giác khó có thể nuốt xuống được.



Đợi sau khi nuốt thuốc bột vào trong bụng, lại có cảm giác nóng bừng, nhanh chóng lan ra toàn thân. Ngay sau đó, cơ thể tôi liền không chịu sự khống chế mà run lên, từng giọt mồ hôi dinh dính chảy ra từ mỗi một lỗ chân lông trên người.

Trở lại trên bờ, A Uy giúp tôi rửa sạch người một chút, lại thay một bộ quần áo vải thô khô mát lên người.

Tôi cảm thấy mình đỡ hơn nhiều rồi, cũng không còn cái loại cảm giác khát máu kỳ lạ lúc trước nữa.

Mà bên phía Đường mập và Lệ Hoa đã chỉ huy đưa xác chết của con quái ngư kia lên trên bờ. Kết quả chẳng những tìm ra được hai cái chân của xác nữ trong bụng nó, mà còn có một bộ xương của trẻ em...

Mùi hôi thối không ngửi được trong bụng quái ngư nhanh chóng lan ra, mùi xông đến mức khiến người ta phải bịt mũi lại không ngừng lui về sau.

A Uy đem xác nữ đã được ghép hoàn chỉnh và bộ xương trẻ em kia đặt chung chỗ với nhau. Không ngờ xác nữ lại nhanh chóng tan ra, cuối cùng cũng trở thành một bộ xương trắng bệch giống vậy.

Chắc chắn là phần chấp niệm tưởng nhớ đứa trẻ kia, mới khiến cho xác nữ trở thành một khối xác chết lang thang không bị thối rữa. Hiện giờ chấp niệm đã phá, mọi thứ đều đã tan thành mây khói rồi!

Sau cùng, Đường mập dán bùa vàng lên bộ xương và xác chết quái ngư, sau khi lẩm bẩm niệm một tràn trong miệng, thì kêu người hất xăng lên đốt sạch sẽ, để cho tất cả những oán hận cùng biến mất theo bùa hỏa.

Đội trưởng Vương tận mắt nhìn thấy sự thay đổi của xác nữ, đã bị dọa sợ đến mức nói không ra lời, cũng căn bản là không dám có ý nghĩ ngăn cản Đường mập. Về phần bàn giao với cấp trên thế nào, đã không phải là chuyện vài người chúng tôi phải bận tâm nữa.

Khi năm người chúng tôi trở về, là ngồi trên chiếc mười sáu chỗ đắt tiền kia của Đường mập.

Dọc đường đi Thái Phụng vẫn luôn nhiệt tình với tôi, mặc dù phần lớn là để cho Đường mập thấy, nhưng vẫn là khiến tôi cảm thấy có chút không quen.

Đường mập biểu lộ ra một vẻ lời lẽ trước sau không ăn khớp với nhau. Lúc thì cảnh cáo tôi cách xa Thái Phụng ra, lúc thì lại giống như bị bệnh thần kinh làm bộ quan tâm đến tình hình thân thể tôi. Nói một câu tóm lại, chính là anh chàng này đang nghẹn một ý tưởng xấu!

Cuối cùng nghẹn đến mức anh chàng này muốn nghẹt thở, vậy mà lại đưa ra ý tưởng muốn mua hai con mắt của con quái ngư kia, trên danh tiếng là do tôi tự tay móc ra, ít nhiều thì cũng phải cho một ít phí cực khổ.

Người phụ nữ Lệ Hoa kia từ sau khi lên xe đã không bày ra được vẻ mặt đẹp đẽ gì với tôi, chắc là còn đang mang thù chuyện tôi sờ soạng cô ấy một phen đây mà!