- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Gọi Hồn
- Chương 43: Bóng đen
Gọi Hồn
Chương 43: Bóng đen
Tôi và A Uy không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm, muốn xem xem bóng đen kia rốt cuộc là cái gì, nhưng không ngờ rằng thi thể cô gái vừa mới yên lặng chốc lát lại đang giãy dụa kịch liệt, dây dẫn hồn không ngừng rung chuyển, mấy cây nến trên thuyền giấy cũng đột nhiên nhảy loạn không rõ lý do.
Sự thay đổi đột ngột khiến cả tên mập họ Đường và Lệ Hoa đều há hốc kinh ngạc, hai người họ vừa cố gắng nghĩ cách không chế tình hình, vừa thúc giục tôi và A Uy nhanh tay kéo lên.
Mọi chuyện trở nên vô cùng bất thường, tôi và A Uy dùng hết sức từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cố hết sức lắc lắc dây gai, định kéo thẳng thi thể cô gái lên luôn.
Ngay khi thi thể cô gái kia lộ đầu ra, một tiếng "ào ào" vang lên, bóng đen khổng lồ lao thẳng lên trên, đâm mạnh vào thi thể cô gái.
Trong phút chốc thi thể cô gái bị hất văng xuống dưới chân chiếc bè, biến mất không một dấu vết. Mà sau khi chịu phải một lực đẩy khủng khϊếp tôi và A Uy đã tuột tay làm rơi mất dây gai buộc chặt trên dây dẫn hồn.
Trong giây lát, nước bắn lên tung tóe, thuyền giấy bị sóng nước đẩy ra xa, chao đảo trong sóng nước, nến trên thuyền cũng bị bọt nước bắn lên dập tắt hoàn toàn.
Tên mập họ Đường vội vã rút ra một lá bùa màu vàng, cánh tay to như củ cải nhanh thoăn thoắt, đồng thời anh ta mở miệng hát lớn: "Thiên địa hồng hoang, thiên lôi sấm sét, theo chỉ dẫn của ta, trừ yêu diệt quỷ..." Nói xong anh ta dùng ngón tay xoa mạnh, lá bùa màu vàng bùng cháy rồi vụt ra phía ngoài, lá bùa rực lửa lao thẳng xuống nước như một mũi tên.
Động tác của tên mập họ Đường vừa nhanh và vững vàng, chỉ thấy lá bùa lao xuống nước cũng không hề tắt lửa, mà phóng thẳng về hướng bóng đen khổng lồ dưới mặt nước.
Giây tiếp theo, lá bùa màu vàng nổ tung trong nước, bùng lên một ngọn lửa to như một quả bóng.
Mà bóng đen trong nước như thể bị lửa của lá bùa làm bị thương vậy, nó bắt đầu vặn vẹo cơ thể một cách dữ dội, sau đó nhảy lên trên, lộ ra một cái đầu cá quái dị với những xúc tu dài ngoằng nổi trên mặt hồ.
Trong tích tắc, hai người dân làng trên chiếc bè tre sợ đến nhũn cả người.
Còn một người cảnh sát dũng cảm và đầy kinh nghiệm như đội trưởng Vương thì nhanh chóng rút khẩu súng lục ở thắt lưng ra, dứt khoát bắn hai phát vào cái đầu cá kỳ dị kia.
Hai tiếng "đoàng đoàng" vang lên, dường như đầu con cá chẳng có chút hề hấn gì, chỉ đến khi lặn xuống dưới nước, máu tươi mới từ từ lan ra.
Con cá khổng lồ bị đau, mạnh mẽ quẫy tung mặt nước, nước trong hồ chao đảo cuồn cuộn, bè tre cũng nhấp nhô lên xuống.
Chúng tôi cũng đứng không vững, cả người lắc lư theo bè tre, điều này càng tăng thêm độ khó trong việc vớt thi thể cô gái.
Do mặt nước cứ rung chuyển liên tục, bùn cát dưới đáy bị cuốn lên khiến nước hồ trong suốt ban đầu bị vẩn đυ.c, không còn thấy thi thể cô gái và cái đầu cá kì quái kia đâu nữa.
Khi tất cả mọi người còn đang bối rối thì trên mặt nước lại phát ra một tiếng động như bị bóp nghẹt, thi thể cô gái bị một lực ném mạnh lên khỏi mặt nước, trên xác vẫn còn buộc dây dẫn hồn.
Sau đó thi thể cô gái nhanh chóng rơi từ trên cao xuống, rồi lại đập mạnh xuống mặt nước, nước bắn lên tung tóe cao đến hơn một mét.
Đáy hồ càng lúc càng đυ.c, dường như cái con cá kì dị kia đang giở trò dưới đấy vậy, khiến cho chiếc bè tre quay vòng vòng trên mặt hồ.
Bỗng có tiếng đập mạnh từ dưới bè, rồi một góc bè tre bị hất lên cao khiến chúng tôi đứng không vững, tất cả mọi người đều ngã xuống bè.
Bởi vì tôi và A Uy đang đứng ở mép bè nên suýt chút nữa thì chúng tôi đã rơi xuống nước rồi, vì vậy mỗi người đều vội vã ôm lấy một chiếc cọc.
“Mẹ nó chứ! Ông đây không tin là mình không làm được.” A Uy to mồm chửi đổng một câu, lắc lắc dây gai trong tay, bất chấp cơ thể cậu ta đang lắc lư dữ dội.
Tôi cũng nghiến răng nghiến lợi, một tay nắm chặt lấy cái cọc, tay kia giúp A Uy cùng nhau lắc lắc dây gai.
Không lâu sau, đầu của thi thể cô gái lại lộ ra, nhưng càng kéo gần tới bè tre, cô ta lại càng giãy mạnh.
Đúng lúc này, một lực rất lớn khác lại đâm vào thi thể cô gái, đẩy thẳng cô ta lên khỏi mặt nước theo đường chéo, vô cùng chuẩn xác mà bay về phía của bè tre.
Ngược lại khi thi thể cô gái rơi trên bè tre, tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hai chân của cô ta không biết mất đâu rồi, dưới đùi đứt lìa, giống như bị một lực cực lớn cắt đứt vậy, chỗ còn lại chỉ có gãy nát, trần trụi.
Thi thể cô gái không biết đã chết bao lâu, vết nứt không có máu chảy ra mà thay vào đó là một dòng chất nhầy tanh tanh khó chịu liên tục chảy ra bên ngoài khiến người ta khó thở, chỉ có thể lấy tay bịt mũi.
Mặc dù vậy, nửa còn lại của thi thể cô gái lại giống như vẫn còn sống, co giật liên tục trên bè, thậm chí còn tiến dần đến mép bè hơn, cố gắng lặn xuống nước lần nữa.
Tên mập họ Đường nhanh mắt nhanh tay, nhanh chóng lấy ra một lá bùa màu vàng, tay vẽ vẽ trong không khí rồi dán lên trán cô ta.
Không ngờ cái trò này cũng linh nghiệm lắm, trong ánh mắt đáng kinh ngạc của chúng tôi, thi thể cô gái đang không ngừng co giật lập tức im lặng.
Sau đó A Uy chửi thề một tiếng, lấy ra một tấm vải liệm màu đen đắp lên cơ thể cô gái, sau đó cuộn hai vòng, quấn chặt cô ta, lăn đến giữa chiếc bè.
Mọi người đầu tưởng chuyện đến đây là kết thúc, nhưng không ngờ rằng ngay khi chúng tôi vừa rời khỏi vòng nước đó, thì lại nhìn thấy con cá khổng lồ kì dị kia, nó đang lao về phía chúng tôi như một mũi tên đứt dây.
Điều này khiến mọi người vô cùng hoảng sợ, nếu nó đâm vào chiếc bè tre với tốc độ này, lực xuyên thấu cực lớn có thể khiến chiếc bè vỡ vụn ngay lập tức, lúc đó chắc chắn tất cả chúng tôi sẽ rơi xuống nước, từng người, từng người đều trở thành bữa ăn ngon cho con cá kì dị kia, không ai có thể thoát được.
Đội trưởng Vương lại giơ súng lục bắn liên tiếp vào con cá khổng lồ đang không ngừng lao tới, ngay cả hai cảnh sát bên cạnh anh ấy cũng không hề nhàn rỗi, dù mặt mặt mày tái đi vì sợ hãi, cũng cố hết sức bóp cò.
"Pằng! Pằng! Pằng! ......"
Một loạt đạn được bắn ra. Vì ở dưới nước, nên chúng tôi không biết có thể gây thương tích cho con cá kì dị kia không.
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, tôi không muốn ngồi yên chờ chết, tôi vội vàng kêu A Uy nhặt hai chiếc sào trên bè tre lên, sau đó chúng tôi ra sức chèo thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất có thể phi về phía con cá khổng lồ.
Tôi sợ mình không còn sức để tiếp tục nữa, bèn vươn tay kéo lấy dây dẫn hồn, vội vàng quấn lên cây sào, định buộc chặt vào giá.
Cũng tại lúc này, tôi cảm nhận được có một lực cực mạnh đang truyền tới, con cá khổng lồ đâm thẳng vào cây sào, hai chiếc sào tre ở giữa bị hất lên cao ngay lập tức, sau đó là hai tiếng động giòn tan rồi gãy đôi, còn chiếc bè tre cũng vì va chạm quá lớn mà bị đẩy lùi về phía sau với tốc độ kinh người.
Do bị đau nên con cá kì dị kia đột ngột nhảy lên khỏi mặt nước, trong phút chốc mọi người đã có thể nhìn ra hình thù của nó.
Phần thân trên của con cá khổng lồ có màu xám khói với những mảng vân màu đen đan chéo nhau, còn bên dưới lại là màu vàng đất. Thân hình dài thườn thượt phải đến ba bốn mét, cái đầu to lớn gồ ghề toàn xương là xương, miệng to hơn cả cái bồn tắm, trong đó chứa đầy những chiếc răng nanh sắc nhọn.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Gọi Hồn
- Chương 43: Bóng đen