Chương 42: Sóng gió vớt xác

Sau khi đứng dậy, Lệ Hoa làm theo chỉ dẫn của la bàn mà cắm hương vào hướng đông nam hơi chếch về phía bắc trên chiếc bè tre, sau đó lấy ra một xấp giấy vàng, ngón tay mảnh khảnh thoăn thoắt thoăn thoắt, trong chốc lát đã gấp xong năm chiếc thuyền giấy.

Thái Phụng cầm lấy những chiếc thuyền giấy, dùng một sợi dây thừng màu đỏ xâu chúng lại thành một vòng tròn, rồi lại đặt lên trên mỗi chiếc thuyền giấy một cây nến đỏ, khi các ngọn nến đều đã được thắp lên, cô ấy mới cẩn thận đặt những chiếc thuyền giấy xuống mặt nước.

Cùng lúc đó, Lệ Hoa lấy ra một xấp tiền giấy rồi nhanh chóng châm lên ngọn nến, vừa ném tiền giấy xuống mặt nước, cô ấy vừa hát lớn: "Đã là con gái ai lại không thích chải chuốt, thanh xuân mười tám là tuổi đẹp nhất, cớ gì không lưu luyến cảnh đẹp trần gian, chỉ muốn uyên ương mà không muốn làm thần tiên, đến nay tro cốt còn chưa lạnh, chỉ nhẹ nhàng rơi vào nước sâu. Hôm nay tôi rải chút xuống chút tiền, mong rằng oan hồn có thể lên gặp mặt...”

Một đả nữ lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm khắc, lại còn hung dữ như Lệ Hoa, Không ngờ khi hát lên lại rung động lòng người như vậy.

Thái Phụng thấy vẻ đơ đơ như người say rượu của tôi thì vội vàng nhéo cánh tay, lúc này tôi mới sực tỉnh.

"Anh ngây người ra đó làm cái gì vậy! Chẳng lẽ anh không biết chị Lệ Hoa đang hát khúc gọi hồn sao? Tôi mà không đánh thức anh là hồn của anh đã bị bắt mất rồi đấy!”

Nghe vậy, tôi sửng sốt một lúc, đang định hỏi sao nhóm người đội trưởng Vương không hề hấn gì thì lại phát hiện tai mắt họ nhét đầy bông gòn, nên có chút bất bình hỏi: “Sao các cô nói cho bọn họ mà không nhắc tôi?”

Không ngờ rằng cái tên mập họ Đường kia còn lắc lắc bông gòn trong tay, giả bộ sơ ý, hỏi lại: "Thời gian cậu theo ông già đâu có ngắn ngủi gì đâu, tôi tưởng cậu phải biết mấy chuyện này chứ, thế nên mới quên không nhắc cậu, không ngờ cậu lại gà như vậy!”

Tôi thấy tức quá! Rõ ràng là tên mập này đang cố ý bắt bẻ tôi đây mà, đang định phản bác lại vài câu thì thấy Thái Phụng tức giận, đẩy tên mập họ Đường sang một bên.

"Hổ Tử, anh đừng đếm xỉa đến anh ta, chỉ cần tập trung tinh thần không nghe khúc gọi hồn là được. Sau đó anh phải chú ý mọi hành động của chị Lệ Hoa, có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho việc vớt xác đấy. "

Tôi gật đầu cảm ơn Thái Phụng, nhưng tên mập họ Đường lại trừng mắt, giận dữ nhìn tôi.

Khi Lệ Hoa vừa hát xong khúc gọi hồn, tất cả tro tiền giấy bị cháy đều rơi lên năm chiếc thuyền nhỏ, nổi trên mặt nước như một chiếc đĩa đen.

Mà nhưng chiếc thuyền giấy này không cần gió thổi vẫn có thể tự di duyển, nhanh chóng phóng đến bên cạnh chúng tôi.

Thấy một màn này, A Uy hét lên: “Mau đi theo thuyền giấy.”



Hai người dân làng không dám chậm trễ, chống cọc tre theo sát thuyền giấy.

Tất cả mọi ánh mắt đều dán vào những chiếc thuyền giấy đang không ngừng di chuyển kia, dường như không ai dám thở mạnh cả, nhưng điều khiến mọi người không ngờ là chiếc thuyền giấy cứ quay tròn quanh một vùng nước mãi mà không hề có ý định dừng lại.

Không chỉ Lệ Hoa nhận thấy điều bất thường mà ngay cả tôi cũng thấy có điều gì đó không ổn.

Lúc này tên mập họ Đường vốn đã im lặng một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng: “Không sai, đây là một cái xác chết lang thang.”

Xác chết lang thang? Đó là thứ gì?

Không chỉ hai người dân làng và đội trưởng Vương không biết chuyện đó, mà ngay cả tôi, người đã từng đi cùng ông già cũng chưa từng nghe ông ấy nhắc đến.

Tên mập họ Đường thấy vẻ lơ ngơ của tôi thì đắc thắng giải thích: "Xác chết lang thang có nghĩa là ám ảnh lúc còn sống quá nặng nề. Sau khi chết, xác chết có thể tự bơi trong nước theo sự chỉ dẫn của nỗi ám ảnh đó. Có điều loại xác chết này quá tà ma, không dễ gì đối phó đâu."

“Chị Lệ Hoa, chị xem mấy chiếc thuyền giấy này đã đưa chúng ta đi hết mấy vòng rồi, chứng tỏ thi thể cô gái dưới nước không hề muốn rời khỏi đây. Xem ra hồ chứa này phải có thứ mà cô ấy lưu luyến, và nó có thể khiến cô ta từ bỏ cơ hội đầu thai chuyển kiếp, từ bỏ cơ hội tiếp tục làm người!” Nói đến đây, vẻ mặt của tên mập họ Đường trở nên nghiêm nghị.

Nói xong, tên mập họ Đường đi vài bước tiến về phía một đầu của bè tre, không hề quan tâm chiếc bè có bị nghiêng vì trọng lượng hơn hẳn người thường của anh ta hay không.

“Tên mập chết tiệt này đừng làm liều nữa, mau ra tay đi!” Lệ Hoa lo lắng kêu lên.

Tên mập họ Đường cũng không chậm trễ nữa, đưa tay lấy ra từ trong túi một lá bùa màu vàng, kẹp giữa hai tay lắc lắc vài cái, đồng thời miệng lẩm bẩm vài câu, sau đó nhanh chóng châm lửa đốt bùa, tiếp sau đó anh ta ném mạnh nó ra xa, lá bùa đang cháy chuẩn xác rơi xuống tro tàn trên thuyền giấy.

Nói ra thì cũng thật kì lạ, mấy chiếc thuyền giấy lúc nãy còn phi loạn lên nay lại từ từ dừng lại, rồi bất động luôn, chỉ nhẹ nhàng nổi trên mặt nước.

A Uy cũng không dám lơ là, tuy dây dẫn hồn trong tay đã được buộc chặt, nhưng vẫn nắm chặt trong tay không buông, đợi đến cơ hội thích hợp mới dám thả xuống nước.

Tên mập họ Đường vội vàng chạy đến xem, một tay cầm chặt thòng lọng trong tay A Uy, sau đó lấy tràng hạt lấp lánh từ trên cổ tay xuống, buộc một sợi thừng đỏ vào một đầu thòng lọng, cuối cùng mới ra hiệu cho A Uy thả dây dẫn hồn xuống.



Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào dây dẫn hồn được ném chuẩn xác vào thuyền giấy kia, tim cũng theo sợi dây đang chìm dần kia mà đập thình thịch.

Tên mập họ Đường tiến về phía Lệ Hoa, cái miệng to béo không ngừng lẩm bẩm: "Thi thể cô gái dưới nước này có ám ảnh quá lớn. Nếu chỉ đơn giản dùng dây dẫn hồn, sợ rằng không thể vớt xác cô ta dễ dàng như vậy đâu, cho nên em mới dùng tràng hạt để siêu độ xem sao, mong là có thể làm giảm bớt ám ảnh và oán hận của cô ta.”

“Mong là lần này không có điều gì bất thường xảy ra.” Lệ Hoa cũng tỏ ra nghiêm túc, gật đầu với tên mập họ Đường.

Dây dẫn hồn càng chìm sâu xuống nước, thì nét mặt của A Uy càng trở nên nghiêm nghị hơn, mắt nhìn chăm chú vào mấy chiếc thuyền giấy nổi trên mặt nước.

Không lâu sau, Ma Can Tử trên dây dẫn hồn đột nhiên động mạnh, A Uy mừng ra mặt.

“Vớt được rồi!”

Nghe vậy, tôi lập tức chạy đến bên cạnh A Uy, cùng cậu ta lắc mạnh Ma Can Tử trên giá, kéo dây dẫn hồn lại.

Ba vị cảnh sát và hai dân làng trên bè chưa từng thấy chuyện này bao giờ, không khỏi cảm thấy vô cùng kỳ quái và mới lạ, họ mở to mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây trên tay A Uy, cơ thể cũng không tự chủ được mà không ngừng tiến về phía trước.

Vài giây sau, dưới mấy chiếc thuyền giấy trên mặt nước xuất hiện một bóng đen, đoán chắc rằng đây chính là mục tiêu chúng tôi cần vớt hôm nay đây mà.

Thi thể cô gái càng ngày càng gần, mặt nước đang yên lặng bỗng cuồn cuộn sôi trào, còn tôi và Uy Phi thì cảm nhận được sợi dây ngày một nặng thêm, có cảm giác không thể khống chế.

“Chị Lệ Hoa, mau nghĩ cách đi, cô gái này chống cự mạnh quá.” A Uy vặn vẹo cổ hét lên.

Thấy vậy, sắc mặt Lệ Hoa liền thay đổi, cô ấy vội vàng lấy từ trong người ra một cái chai nhỏ, mở nút rồi đổ một vũng chất lỏng đặc sệt màu xanh lá cây dọc theo dây dẫn hồn.

Chất lỏng màu xanh lá cây không tan trong nước mà rơi xuống trên thi thể cô gái dọc theo dây dẫn hồn, trong phút chốc tôi cảm thấy sợi dây nhẹ đi rất nhiều, hơn nữa còn ngửi được một mùi hương vô cùng sảng khoái.”

Tôi và A Uy thở phào nhẹ nhõm, mắt thấy thi thể cô gái sắp được kéo lên khỏi mặt nước bằng dây dẫn hồn, lại thấy một bóng đen hẹp dài dưới xác cô ta nhanh chóng bơi mất.