Chương 22: Ông già

Từ lúc mới quen biết nhau, đến lúc chú Hai ra tay giúp đỡ, sau đó tôi xuất hiện ảo giác oan hồn đòi mạng, cho đến lúc cứu cô ấy ra từ trong tay Liêu Kiệt, cho nên mấy ngày hôm trước tôi dốc sức chăm sóc cô ấy, những chuyện liên quan đến Kha Phàm cứ như những thước phim vậy, không ngừng hiện ra trong tâm trí tôi.

Tôi nhận ra nụ cười của cô ấy, mọi cảm xúc của cô ấy, đã hoàn toàn khắc sâu trong đầu tôi, không vứt đi được, giống như biến thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi, làm thế nào cũng không thể vứt bỏ.

Sau đó tôi lại nghĩ tới lời nói tên vệ sĩ Tiểu Thiên nói trước khi rời đi, làm tôi cảm thấy trên vai mình gánh vác một sứ mệnh vô cùng nặng nề, đó chính là nhất định phải trở nên mạnh mẽ, sau đó quang minh chính đại xuất hiện trước mặt Kha Phàm, khiến cho Kha Mẫn kiêu ngạo xấu tính kia cũng không dám coi thường tôi nữa…

Nghĩ đến đây, ngón tay của tôi nắm chặt kêu lên, mục tiêu này đối với tôi bây giờ mà nói, quá viển vông so với hiện thực.

Nhiều nhất, trong người tôi bây giờ chỉ có mấy nghìn tệ mà người khác bố thí cho, muốn biến nó hơn mấy nghìn thậm chí mấy vạn lần nói thì dễ, nhưng làm lại là một chuyện vô cùng gian nan.

Nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy Kha Phàm thêm một lần nữa, tôi dám hy sinh cả tính mạng, thì còn có việc gì không thể thử nữa chứ?

Tuy rằng trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ, nhưng bước chân lại không ngừng trì hoãn, một khi phấn đấu mục tiêu xong, hình như bước chân cũng trở nên nhẹ đi rất nhiều.

Nhưng khi tôi bước vào một tán cây, bỗng nhiên có một bóng đen trước mặt thoáng qua làm tôi giật mình.

Nghe nói ban đêm rừng núi của chúng tôi thường xuyên có sói hoang tới, lẽ nào do tôi bất cẩn, vô tình trở thành con mồi mà chúng dòm ngó?

Suy nghĩ này vừa hiện ra, tôi liền cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng mà trước đây ở trong núi không phải tôi cũng chưa từng cùng mấy bác thợ săn đánh sói, ít nhiều cũng biết một ít tập tính của chúng, chỉ cần nằm im tại chỗ, chúng sẽ không tiến về phía trước tấn công đâu.

Sau khi quyết định xong tôi liền hạ thấp người, hai mắt nhìn chằm chằm chỗ bóng đen vừa lóe lên không cử động.

Một lát sau, việc xảy ra không giống những gì tôi tưởng tượng, xung quanh yên lặng, hoàn toàn không giống như có dấu hiệu sói hoang lui tới.



Tôi nhặt một cành cây dưới đất, gan dạ sờ soạng tiến về phía trước, lại phát hiện trong rừng cây không có cái gì cả, vừa nãy giống như tôi đang hù dọa chính mình vậy.

Tôi bước nhanh chân hơn, trong thời gian ngắn liền bước qua tán cây đó, thoạt nhìn thấy ánh trăng bên ngoài khu rừng cũng làm cho tôi thêm gan dạ hơn phần nào.

Tôi đang đi, không bao lâu liền nhìn thấy trên con đường phía trước có một bóng đen không lớn lắm, không ngừng lắc lư, xem ra đây chắc là dáng một người không cao đang đi ở phía trước.

Nói như vậy vừa rồi trong rừng cây bóng đen hiện lên chắc là của người này, chỉ là tôi không hiểu nửa đêm mà cũng có người đi đêm như tôi sao.

Mặc kệ ông ta, giữa đêm hai người hợp lại vẫn mạnh hơn một người, thế là tôi lại bước nhanh hơn, tăng tốc đuổi theo người trước mặt.

Nhưng vào lúc tôi càng đi tới gần người trước mặt, lại phát hiện ông ta đi đường không đúng lắm, lúc nhanh lúc chậm, rẽ trái rẽ phải, như là trốn tránh khắp mọi nơi mà không có lí do.

Đột nhiên, hành động khác thường của người này khơi dậy sự tò mò của tôi, sau đó tôi cố tình duy trì khoảng cách nhất định bám theo ông ta, để tránh ông ta phát hiện có người đang theo dõi.

Cứ như vậy dọc theo đường đi cứ lúc đi lúc dừng, lại không ngờ rằng con đường mà người phía trước đi, cũng chính là con đường về thôn mà tôi nhất định phải đi qua.

Khi băng qua ngọn núi, người phía trước đột nhiên nấp vào sau một tảng đá lớn nằm sấp bất động, giống như sợ bị người ta phát hiện, làm tôi đi theo sau cảm thấy buồn cười.

Không ngờ rằng khi tôi vừa ngồi xổm xuống, con đường phía trước đột nhiên vang lên một giọng nói của một người phụ nữ: “Ai lén lút theo dõi tôi suốt chặng đường thế? Đã có gan đi theo, còn trốn trốn tránh tránh cái gì nữa?”

Đột nhiên tôi hiểu ra, người nấp sau cục đá kia không phải người tốt, dọc đường đi cứ đi theo một người phụ nữ, cũng may tôi thấy được chuyện này, lúc nữa nhất định chỉ bảo cho ông ta một bài học mới được, để sau này không còn lén lút làm mấy chuyện thiếu đạo đức đó nữa.

Nhưng mà lâu như vậy tôi không để ý có một người phụ nữ ở phía trước, đang lúc miên man suy nghĩ, người nấp sau tảng đá sau khi bị phát hiện cũng không hề cố tình trốn tránh nữa, thân hình động đậy bước ra, sau đó cười mở miệng nói: “Sư tỷ, hơn hai mươi năm không gặp, không ngờ võ công của chị không hề giảm, thính giác vẫn nhẹn bén như vậy.”

“Cậu nói nhảm gì thế? Tôi nghe không hiểu cậu nói gì, sao lại lén lút đi theo tôi, có phải có ý đồ xấu gì với tôi không? Tôi nói cho cậu biết, phía trước là thôn của tôi rồi, chỉ cần tôi hô to một tiếng, nhất định có người ra đánh chết tên khốn cậu!” giọng người phụ nữ hơi run, rõ ràng là đang giả vờ bình tĩnh.



Người kia tiến lên hai bước, không vội cười lại: “Sư tỷ Hồ Diệc Hoa, bản lĩnh này của chị có thể lừa được người khác, muốn lừa được tôi hình như vẫn còn thiếu một chút gì đó?”

“Chú, Chú là Trương Hằng, bị chú nhìn thấu rồi, tôi càng không thể tưởng tượng được hơn hai mươi năm không gặp, chú lại biến thành dáng vẻ này!” Người phụ nữ có vẻ kinh ngạc hỏi ngược lại.

“Tôi có thể có thay đổi gì chứ? Còn không phải do những năm qua thường xuyên nhớ mong sư tỷ, thân hình càng ngày càng trở nên luộm thuộm!” Người này giải thích có chút buồn cười, rõ ràng là đang trêu đùa người phụ nữ kia.

Nhưng giọng nói của người đang nói chuyện truyền tới tai tôi, cảm giác giống hệt giọng ông già tiệm bánh báo trên huyện?

“Nhiều năm trôi qua vậy rồi bản tính của chú vẫn không thay đổi, vẫn thích trêu đùa như vậy, xem ra nếu như tôi không cho chú biết tay, chú thật sự không rút được kinh nghiệm.” Giọng nói vừa dứt, một bóng người vụt ra khỏi tảng đá, nhấc chân lên đá tới chỗ ông già.

Ông già cười cười, xoay người, động tác nhanh chóng tránh được cú đá của người phụ nữ, ngay sau đó lật cổ tay, đấm thẳng vào mắt cá chân của người phụ nữ.

Người phụ nữ không dám sơ ý, vội vàng thu chân xoay người, trở tay đánh một chưởng về phía mặt ông già.

Cứ như vậy cơ thể hai người lần lượt rung chuyển, đánh nhau bùm bụp.

Tôi không hề ngờ đến giữa đêm, hai người không rõ lai lịch lại ra tay đánh nhau ở trên núi, phải biết rằng bên cạnh cách đó không xa có một vách núi, nếu chẳng may trượt chân rơi xuống, e rằng đến thi thể nguyên vẹn cũng không tìm thấy.

Nhìn thấy động tác nhanh nhẹn của hai người, rõ ràng là cao thủ luyện võ lâu năm, thật nực cười vừa nãy tôi còn có cảm giác bất công.

Tuy rằng là người vừa mới học võ, tôi không biết gì về mấy cú đấm này, nhưng lại có thể nhìn ra hai người so với Tiểu Thiên trước đây đánh tôi, cao hơn không chỉ một chút.

Hai người đánh nhau càng lúc càng nhanh, khiến cho tôi vô cùng kinh hoàng, tuy rằng có chút lo lắng cho ông già có duyên gặp mặt một lần này, nhưng phần lớn hơn lại lo lắng cho người phụ nữ kia.