Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gọi Hồn

Chương 15: Chó ngáp phải ruồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Dì Hồ, con xin dì đấy, dì mau nghĩ cách đi! Nếu thuốc giải của dì không chữa khỏi cho cô ấy được thì con phải đi lên tỉnh tìm người nhà của cô ấy, nếu người nhà cô ấy cũng không tìm được nữa thì con sẽ nuôi cô ấy cả đời, con nhất định sẽ không hối hận!”

Dì Hồ đứng dậy vỗ vỗ vai tôi, mỉm cười hiền lành nói: “Đứa trẻ ngoan, quả nhiên dì không nhìn lầm con, không ngờ Tiểu Hổ Tử trong mắt dì đã trưởng thành rồi, thành một người đàn ông có trách nhiệm. Con chờ chút, dì đi điều chế thuốc.” Dì Hồ nói xong bèn đi ra khỏi phòng.

Tuy ban nãy tôi nói cứng như thế nhưng thật ra trong lòng không có gì chắc chắn. Chưa nói đến việc Kha Phàm bại liệt toàn thân không nhúc nhích được, cần phải có người chăm sóc tỉ mỉ, chỉ cần nghĩ đến hai tên ngốc sống dở chết dở trong nhà cũng đủ khiến tôi đau đầu.

Tôi không nhịn được cười khổ trong lòng. Việc này nói miệng thì dễ lắm, nhưng đối với một đứa trẻ miền núi nghèo như tôi thì e rằng còn khó hơn lên trời ấy chứ, chỉ đành đi bước nào hay bước nấy vậy.

Không lâu sau, dì Hồ cầm ba gói thuốc đến, cẩn thận dặn dò tôi cách dùng của mấy loại thảo dược này.

Hóa ra mấy thứ thuốc này là để cho Kha Phàm tắm, mỗi ngày một gói, phải dùng lửa lớn đun một giờ, sau đó đổ thuốc vào thùng tắm, phải giữ nước ấm khoảng năm mươi độ, đưa Kha Phàm vào thùng tắm ngâm nửa tiếng thì mới có thể làm cho độc trong cơ thể thoát ra theo lỗ chân lông.

Cuối cùng, Dì Hồ tự giễu nói bà đã là một bà già nửa người nằm trong đất, không có tinh thần và thể lực để chữa trị giúp Kha Phàm, chỉ có thể mặc tôi tự nghĩ cách thôi.

Lúc tôi cõng Kha Phàm về lại nhà chú hai thì cô ấy cũng tỉnh lại, đưa mắt nhìn tôi mang theo rối rắm và cảm động.

Cũng may phòng em họ ở hồi trước vẫn còn để trống, tôi chỉ cần dọn dẹp đơn giản là có thể thu xếp ổn thỏa cho Kha Phàm, tiếp đó tôi mới bắt đầu vội vàng.

Nấu nước, đun thuốc, tìm thùng gỗ, mấy việc rườm rà đó cũng không làm khó được tôi, nhưng chuyện tắm cho Kha Phàm lại khiến tôi hơi lúng túng. Một cô gái mới hơn hai mươi tuổi, chưa từng kết hôn, nhất định sẽ rất xấu hổ nếu phải cởi hết quần áo trước mặt một chàng trai như tôi.

Tuy Kha Phàm không thể nói chuyện nhưng cô ấy hẳn cũng hiểu ý tôi, cuối cùng đưa ánh mắt ngại ngùng nhìn tôi, đồng ý cho tôi làm.

Vì cứu người nên tôi cũng bất chấp hết, từ từ nhắm hai mắt lại, cởi toàn bộ quần áo trên người Kha Phàm, ôm cô ấy bỏ vào trong thùng tắm gỗ.



Chỉ vài phút ngắn ngủi thôi mà trái tim tôi cứ như đang đi ăn trộm vậy, đập thình thịch loạn cả lên.

Tôi mở mắt ra, nhìn thấy Kha Phàm không thể tự ngẩng đầu được, không để ý một chút là nước sẽ tràn vào trong mũi miệng ngay nên đành phải dùng một tay nâng cằm cô ấy, tay kia còn phải kiểm tra độ ấm của nước, liên tục thêm nước ấm vào thùng tắm.

Dưới sự kí©h thí©ɧ của người đẹp và nhiệt độ, tôi vã mồ hôi như tắm, khiến cho quần áo trên người gần như ướt hết.

Cuối cùng quãng thời gian chịu đựng dày vò cũng qua, tôi lại nhắm mắt ôm Kha Phàm lên, lau khô thân thể cho cô ấy, rốt cuộc lại xấu hổ thêm một lần nữa, cuối cùng tôi lấy một cái chăn đơn sạch sẽ đắp cho cô ấy.

Sau khi làm xong tất cả mọi việc tôi muốn gục ngã luôn. Tuy không tốn nhiều sức lực nhưng loại cảm giác căng thẳng thần kinh cường độ cao như vậy tôi chưa từng trải qua trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời.

Tôi đóng cửa phòng, trở lại phòng Mạnh Tam Quỷ và Nhị Cẩu nghỉ tạm, chỉ mới dựa vào đầu giường đặt gần lò sưởi nghỉ ngơi một chút thôi mà trời đã sáng rồi.

Tôi phục vụ hai thằng ngốc giải quyết vấn đề sinh lý như một bà mẹ già xong mới bận bịu chuẩn bị bữa sáng. Trong lúc đó tôi có tranh thủ nhìn qua khe cửa xem tình hình Kha Phàm thế nào rồi, thấy cô ấy ngủ khá yên ổn nên cũng hơi thả lỏng một chút.

Tôi quyết định buổi sáng sẽ quay lại vườn đào điều tra thêm xem có thể tìm được tên súc sinh Liêu Kiệt kia không, tôi không định tha cho cậu ta. Vì thế tôi cẩn thận đóng cửa hàng rào bao quanh sân lại, cất bước đi về phía sau núi.

Nhưng tôi phải thất vọng rồi. Tìm quanh cả vườn cây ăn quả mà không thấy bóng dáng Liêu Kiệt đâu, nghĩ lại thì cậu ta bị thương cũng không nhẹ, không dám ở lại đây nữa cũng là chuyện bình thường.

Tuy nhiên tôi vẫn tìm được một ít quần áo bị bỏ lại ở cạnh vũng nước giữa vườn cây ăn quả, trong số đó có một bộ quần áo bó sát người nhỏ hơn hẳn là của Kha Phàm, còn quần áo nam chắc chắn là của tên súc sinh Liêu Kiệt.

Tôi nhặt quần áo của Kha Phàm lên gom thành một gói, định mang về nhà thay cho cô ấy. Trong lúc tôi nhặt quần áo Liêu Kiệt thì có một cái bình sứ nhỏ vô tình rơi ra.

Tôi cẩn thận mở cái bình ra, không ngờ lại ngửi thấy mùi thuốc, tôi lập tức cảm thấy vui mừng khôn xiết, không chừng đây chính là thuốc giải độc của Kha Phàm cũng nên.

Cuối cùng, khi không còn tìm thấy thứ gì có ích nữa, tôi vội vàng ôm quần áo của Kha Phàm và bình thuốc chạy đến nhà dì Hồ, định nhờ dì ấy tìm hiểu về thứ thuốc bột bên trong xem sao.



Nhưng tôi đành phải thất vọng rồi, dì Hồ không có ở nhà. Không những thế, có vẻ dì ấy đi rất vội vàng, cửa sân còn chưa kịp đóng. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải đi về trước rồi tính sau vậy.

Đến lúc tôi đỏ mặt thay quần áo cho Kha Phàm xong, nhìn bình thuốc nhỏ trong tay tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc, dù sao đi nữa cũng nên thử trước đã rồi tính sau. Vì thế tôi tóm lấy một con gà mái già, vạch miệng nó ra đổ ít thuốc bột vào. Nếu thuốc này có vấn đề thì con gà này sợ là cũng chẳng sống được lâu.

Nhưng tôi chờ gần một tiếng đồng hồ sau, con gà mái già vẫn tung tăng như cũ. Tôi vừa bỏ tay ra nó đã vỗ cánh phành phạch chạy ra khỏi cửa. Bởi vậy tôi càng có thêm căn cứ chắc chắn khẳng định bình thuốc bột này không có độc.

Tôi kích động, vội vàng lấy cái bát đựng đầy nước trong, rắc một chút thuộc bột vào, quấy đều lên rồi bê vào phòng Kha Phàm.

Kha Phàm không biết có chuyện gì xảy ra mà nhìn tôi lại kích động như thế, đôi mắt cô ấy ánh lên chút hoảng sợ, đến lúc thấy tôi chỉ định đút cô ấy uống ít nước thôi mới nhẹ nhõm hơn.

Vì toàn thân Kha Phàm không cử động được nên việc đút nước cho cô ấy hơi khó khăn một chút, không cẩn thận một cái sẽ sặc, tôi chỉ có thể đút từng ngụm từng ngụm nhỏ cho cô ấy, mất rất nhiều công sức mới uống được một ít. Tôi nhìn cô ấy có vẻ mệt mỏi nên mới thôi.

Tôi mang bát ra khỏi phòng, nhanh chóng đút hết chỗ nước thuốc còn lại cho Mạnh Tam Quỷ và Nhị Cẩu.

Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ chăm sóc người khác, bỗng nhiên lại có thêm ba gánh nặng làm tôi không biết nên làm sao cho phải, cho nên tôi cứ quanh quẩn với mấy chuyện vụn vặt cho hết ngày...

Mãi mới chờ được đến lúc trời sụp tối, nhưng bệnh của Kha Phàm vẫn không tốt hơn gì cả. Ngược lại với cô ấy, trong đôi mắt Mạnh Tam Quỷ với Nhị Cẩu đã có chút ánh sáng, xem ra là do tác dụng của chỗ nước thuốc tôi đút cho họ ban sáng.

Tôi cảm thấy cực kì vui sướиɠ, chỉ cần thứ thuốc bột đó dùng được thì chữa khỏi cho người nào cũng giúp cuộc sống của tôi bớt áp lực đi rất nhiều.

Sau bữa cơm chiều, tôi lại cho Mạnh Tam Quỷ và Nhị Cẩu uống thêm một ít nước thuốc. Lượng thuốc lần này nhiều hơn lần trước, mà kết quả cũng không khiến tôi thất vọng, hai người vẫn còn ngờ nghệch đã lấy lại được một ít ý thức.

Hai ngày sau, bệnh của Mạnh Tam Quỷ và Nhị Cẩu đã tốt hơn nhiều...
« Chương TrướcChương Tiếp »